Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chạy trốn dưới những cơn mưa

2018-08-14 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Giống như cơn mưa rào đầu hạ, vội vàng đến nhưng cũng tạnh rất nhanh. Có chăng là những kí ức ngày mưa vẫn còn đọng mãi nơi tôi, không sao quên được. Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi và tâm hồn trở nên tươi mới.

***

Tháng mười hai, trời âm u và mưa dai dẳng, với chiếc ô màu xanh lam tôi lang thang trên những con đường hối hả xe cộ. Mưa lất phất trên tầng lá xanh rì, mưa rơi lộp độp dưới mái hiên nhà ai.

“When I was young
I'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well"

Đôi chân xoay nhịp trong từng điệu nhạc du dương, tôi quyện mình vào mưa, đặt chiếc ô trên mặt cỏ xanh rì, chợt thấy lòng nhẹ tênh, mưa rơi trên đỉnh đầu, mưa làm ướt tóc tôi, ừ thì có làm sao khi tôi thích cảm giác này, hẳn đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lòng mình yên bình đến vậy. Chợt nhận ra bản thân đã cố gồng gánh làm những điều bản thân không thích từ rất lâu mà dần quên đi niềm vui của chính mình, mọi thứ trở nên sáo rỗng, tôi mãi hòa mình vào màn mưa, để chúng tưới mát tâm hồn tôi.

Chạy trốn dưới những cơn mưa

- Cậu cũng thích bản nhạc này à?

Tôi bị giật mình bởi giọng nói lạ, quay người lại phía sau, bất chợt chạm phải ánh nhìn của một cậu bạn trạc tuổi tôi. Ánh nhìn rất đổi thân thuộc, giống như cậu đã biết tôi từ rất lâu, nó làm tôi bối rối và chính vì thế môi tôi cứ lắp bắp không phát ra được câu chữ nào trọn vẹn. Cậu thản nhiên cầm lấy chiếc ô xanh lam đang nằm nghiêng trên cỏ trao cho tôi, kèm nụ cười tinh quái:

- Nghịch nước nhiêu đó đủ rồi nhóc ạ, mưa bắt đầu nặng hạt rồi đó.

Nói rồi cậu nháy mắt chào tôi và nhảy lên một chiếc buýt đang tới.Những điều xảy ra thật lạ lùng, cách cậu ấy chào tôi, cách cậu đặt chiếc ô vào tay tôi một cách tự nhiên,nó làm tôi tò mò và càng thêm khó hiểu về người lạ này. Rồi tôi lại nghĩ có khi nào cậu là một người quen mà tôi lỡ quên bẵng sau một thời gian dài không gặp. Ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt sau một hồi lục lọi trong tâm trí hình ảnh cậu, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng thôi, mưa bắt đầu nặng hạt, tôi bắt chuyến buýt ngay sau đó, lặng nhìn vệt mưa qua ô cửa kính, nụ cười tinh quái cũng thôi làm phiền tôi, trời lúc này đã nhá nhem tối.

Người ta vẫn thường nhắc tới chữ duyên khi gặp một người lạ quá hai lần và trường hợp của tôi không biết có được xếp vào cái gọi là duyên số hay không nhưng dù sao thì chúng tôi cũng dần biết nhau qua vài lần tình cờ như thế, điều đó làm cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt hơn.

Mùa ôn thi bao giờ cũng là mùa căng thẳng nhất trong năm học. Đó là lúc lũ học sinh chúng tôi được nghỉ tận hai tuần để ôn bài, và tất nhiên trong thời gian hai tuần sẽ có vài ngày chen lịch thi vào. Ôn bài khi tiết trời mùa đông lạnh cóng không phải là điều dễ dàng. Một vài đứa bạn nhắn tin hỏi tôi đang làm gì và tôi trả lời rằng tôi đang phải vùi đầu trong đống sách hỗn độn, bọn nó cười bảo tôi quá chăm chỉ trong khi chúng đã trùm mềm và chuẩn bị đi ngủ. Đặt cuốn tập lên kệ sách tôi thầm nghĩ “Ừ nhỉ, việc gì mình phải làm mình căng thẳng như thế, hãy thư giản và để đầu óc nghĩ ngơi trong giây lát”.

Chạy trốn dưới những cơn mưa

Thế rồi tôi rời bàn học, tai đeo headphone, bật bản nhạc “Yesterday one more” mà tôi thích nhất, tiến về phía ban công để ngắm nhìn bầu trời đêm, nhưng gió ùa vào làm tay tôi lạnh cóng, tôi định quay lại phòng thì bất chợt cánh cửa sổ nhà đối diện mở tung , đèn hắt ra ,phản chiếu lên là khuôn của một cậu con trai đang đứng, tay mân mê chậu xương rồng.Tôi thoáng chút giật mình, là cậu ấy, phải rồi, chính cậu ấy, không nhầm vào đâu với đôi mắt đó. Tim đập từng nhịp thình thịch, tôi cứ đứng như trời trồng nhìn cậu không chớp mắt. Hình như có một sợi dây vô hinh nào đó liên kết giữa tôi và cậu, hai ánh nhìn chạm nhau, cậu khẽ mỉm cười, vẫy tay chào tôi.Hóa ra cậu ấy biết tôi vì nhà chúng tôi đối diện nhau,mọi thắc mắc ban chiều coi như được phơi bày, một sự tình cờ đến lạ lùng- tôi thật là ngốc khi từng nghĩ như vậy.

- Đôi khi cố gắng làm vài điều mình thật sự không thích là điều rất ngốc nghếch, cậu có cảm thấy vậy không?

Hàng xóm đã hỏi tôi câu hỏi đó khi bắt gặp tôi đang loay hoay với đống sách vở trước hiên nhà. Cậu chồm người qua cổng, cố gắng nói to để tôi nghe, thoáng chút giật mình nhưng tôi cũng vội chạy ra mở cửa cho cậu vào.

Hàng xóm mặt chiếc áo len màu nâu, trông cậu chẳng khác nào chú gấu khuôn mặt tươi rói, cậu lay mạnh tay tôi:

- Cậu có muốn cùng tớ khám phá thế giới của những kẻ thích mưa không?

Tôi nhìn cậu ngạc nhiên, thoáng chút tò mò trong câu hỏi của cậu:

- Làm sao cậu biết được tớ cũng thích mưa?

Hàng xóm bối rối trước lời chất vấn của tôi, cậu kể giọng thật thà:

- Tớ đã nhìn thấy cậu bên ban công những lúc trời mưa, với đôi tay trần cậu để mưa rơi tí tách vào lòng bàn tay mình , và lần gần đây nhất có kẻ nào đó không sợ bị cảm mà thả chiếc ô của mình nhảy từng nhịp xoay xoay trên hè phố vắng. Nhiêu đó đã đủ giải thích sự thắc mắc của cậu chưa?

Tôi giật mình trước câu trả lời của cậu, một cảm giác nóng bừng ở mặt, tôi cúi sầm mặt xuống, tránh ánh nhìn của Hàng Xóm.Và có lẽ cậu ta không biết cảm giá đó của tôi, vẫn thản nhiên kéo tay tôi rời khỏi bàn học.

Chạy trốn dưới những cơn mưa

Chúng tôi chạy ngang qua những cung đường hối hả xe cộ, mùi khoai nướng nghi ngút khói từ hàng quán ven đường.Trời mùa đông se lạnh, tôi - một cô nhóc mới vài giờ trước còn than vãn trong đống sách vở thì hiện tại đang ngồi sau lưng của một kẻ lạ vừa quen, mặc nhiên để mình bị “bắt cóc” mà tạm thời trốn khỏi cái thế giới mỏi mệt đó. Hàng Xóm đạp xe càng lúc càng nhanh, tôi nghe lời câu lẫn trong tiếng gió:

- Sắp tới rồi, xứ sở của những kẻ thích mưa.

Tôi nghe từng nhịp thở gấp gáp có đôi chút phấn khởi dần tỏa ra trong tiết trời âm u ngày lạnh, chiếc áo len đã ươn ướt mồ hôi nhưng không làm giảm đi sự háo hức của cậu bạn.Tôi thầm nghĩ, trời hôm nay chẳng có giọt mưa nào thì cậu lấy đâu ra không khí cho sứ xở mưa kia .Hình như hiểu được ý tôi, cậu quay người lại:

- Lát thôi trời sẽ mưa, tớ đã kịp xem dự báo thời tiết trước khi rủ cậu.

Tôi sững sờ, cậu quả là một kẻ lạ lùng nhất mà tôi tùng gặp.

Ngôi nhà hiện ra như một bức tranh cổ tích.Tôi cá rằng nếu bạn là tôi bạn cũng sẽ có cảm giác ấy. Ngôi nhà hòa trong sắc hoa Phạm Tuyên đang mùa nở rộ, ắt hẳn chủ nhân là một người rất yêu thiên nhiên, tôi đoán vậy vì ngoài hoa Phạm Tuyên xung quanh là những loài cây cảnh khác. Ngôi nhà nổi bật với mái ngói vòm. Tôi chẳng biết khi nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên, nàng có háo hức như tôi ngay lúc này. Bởi lẽ khung cảnh hiện ra trước mắt làm tôi cứ đứng ngẩn người, mãi cho đến khi Hàng Xóm lay nhẹ người tôi vội vàng theo chân cậu vào ngõ hẻm. Tôi ngắm nhìn những khóm phạm tuyên rung rinh trong gió, nói một câu bâng quơ:

- Này thì chẳng cần mưa cũng đủ đẹp đến say lòng người rồi.

- Mình biết chứ, và đó là một cái cớ để rủ cậu tới đây.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, Hàng Xóm thoáng chút bối rối, nhanh chóng ra hiệu cho tôi:

- Ta đi thôi

Hàng xóm bảo rằng đây là nhà của bà nội cậu ấy. Ngôi nhà được xây lên đúng với sở thích của bà. Bà vẫn ước ao có một không gian yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên để tịnh dưỡng tuổi già. Cậu đã xin phép bà để ôn thi tại đây.

- Nếu cậu không ngại có thể ghé ôn tập cùng tớ.

Tôi gật đầu không chút do dự. Mùa thi năm ấy chúng tôi đã thành bạn từ những điều rất đỗi giản đơn. Chúng tôi chạy trốn những bức tường chật hẹp chốn thị thành bon chen mà đến với "xứ sở mưa diệu kì". Chưa bao giờ tôi thấy mùa thi yên bình đến thế, tất cả là nhờ Hàng Xóm. Cậu đã không ngại ngùng kéo tôi khỏi sự chán chường tưởng như đến một lúc nào đó có thể bóp ngạt trái tim tôi, giống như một cuộc chạy trốn, nhưng cuộc chạy trốn này giúp tôi hiểu được rất nhiều thứ. Tôi biết mình thật sự thích gì và muốn được làm những gì.

“Hãy bước về phía trước, dẫu là đi đâu thì hãy làm những điều mà bản cảm giác được ngồi phía sau ai đó, lòng nhẹ tênh băng qua mọi con đường mình thật sự thích.

Hàng Xóm đã ghi vậy trong tấm bưu thiếp gửi tặng tôi vào mùa hè năm đó. Cậu rời thành phố để theo học ở một nơi cách tôi rất xa. Giống như cơn mưa rào đầu hạ, vội vàng đến nhưng cũng tạnh rất nhanh. Có chăng là những kí ức ngày mưa vẫn còn đọng mãi nơi tôi, không sao quên được. Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi và tâm hồn trở nên tươi mới. Mười bảy tuổi, với những lo sợ riêng tôi, với những thứ tôi còn lạ lẫm, thật tốt biết bao khi cậu đã ở cạnh tớ dù là ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm ấm lòng một kẻ lạc lõng giữa vô vàn rối rắm.

© Trà Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

back to top