Có khi nào Thất tịch không mưa?
2018-08-18 01:35
Tác giả:
"Có ngày thất tịch nào không mưa
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải..."
Cô nhẹ nhàng nép vào lồng ngực anh – nơi mà có thể chở che cho tâm hồn bé nhỏ này trước mọi xô ngã cuộc sống, nơi cô cảm thấy an nhiên quên đi mọi ưu sầu. Cô đan tay mình vào bàn tay to lớn, vững chãi, hít lấy mùi bạc hà the the, mát lạnh từ loại sữa tắm anh hay dùng, nhìn vào đôi mắt màu đen láy đang phản chiếu nhân ảnh của mình.
Mọi thứ thật yên bình. Một ngày cuối tuần, chậm trôi. Ngoài trời tháng bảy mưa ngâu. Bên khung của sổ, có, hai người ôm nhau.
Cô thỏ thẻ hỏi: “Khi nào anh sẽ rời khỏi em?”. Tự dưng, cô thấy mình thật ngốc khi bật ra câu hỏi đó.
Anh tựa cằm vào trán cô, im lặng không trả lời. Cô không dám lặp lại câu hỏi của mình nữa. Thật ngốc!
Lại một khoảng không im lặng.
- Khi Thất tịch không mưa.
Cô nhìn anh ngơ ngác, “hả?”. Anh cười nhẹ, không đáp lại, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô.
Một ngày đông gần cuối năm, trơi mưa phùn.

Trong góc quán cà phê quen thuộc, cô nhìn anh khó hiểu. Cô không tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Anh nói: “Có lẽ, mình nên rời xa nhau”. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, tan vỡ, từng chút từng chút một.
- Nhưng…chưa đến Thất Tịch mà anh. Trời cũng nhất định sẽ mưa. Sao anh lại nói như vậy? Đừng đùa với em mà..
Cô nấc nghẹn, cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình. Dường như, cô cảm nhận được sự chao đảo của cơ thể, trái tim cũng như đang rỉ máu.
Anh chỉ thở nhẹ, im lặng nhấp một chút cà phê trong cốc của mình. Cô có thể ngửi thấy hương đắng từ cốc Espresso – hương vị yêu thích của anh. Sao mọi thứ vẫn quen thuộc, thân thương đến như vậy – quán cà phê hai người thường hay đến, góc quán thường ngồi, thức uống yêu thích, mà sao lòng người lại đổi thay?
Cô cố tìm cho mình một câu trả lời. Cô thật sự không hiểu, không hiểu vì sao. Có lẽ… do dạo này cô bận rộn công việc nên không thể hỏi han anh nhiều ư? Hay cô đã làm điều gì khiến anh phiền lòng? Vạn vạn câu hỏi cứ vang lên trong đầu, thật khó thở.
Chợt một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ của cô. Chiều dạo trước, cô thấy anh chở một cô gái, bạn đồng nghiệp. Lẽ nào…? Cô cay đắng cười, lắc đầu, cô không muốn tin nó là thật. Chắc không phải đâu!?
Anh thả nhẹ câu nói phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng của cô: “Chúng ta, dừng lại thôi. Chúc cho em sẽ có được hạnh phúc mới”.
Trong không gian vang lên khúc hát biệt ly, và…người cũng rời đi.
Cô cười đau đớn. Hạnh phúc là anh, thì giờ kiếm đâu ra hạnh phúc chứ? Trái tim đau nhói. Sao cô không nhận ra những bất thường của anh sớm hơn? Sao cô cứ ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ mãi ở bên mình? Là cô quá ỷ y vào tình yêu anh từng dành cho cô. Thất Tịch không mưa thì sao chứ.. là anh vẫn rời bỏ cô mà đi rồi.
Hôm nay, là Thất Tịch.
Nửa năm sau cái ngày anh nhẹ nhàng bước ra khỏi thế giới của cô. Nó vốn đã u ám giờ đây còn tăm tối hơn. Bình lặng đến sầu thảm.

Cô rảo bước trên con đường về nhà sau một ngày làm việc. Mua một ly trà sữa, ngồi nghỉ chân ở một góc công viên, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Hôm nay, công viên đông vui hơn mọi ngày. Cô nhìn thấy các cặp tình nhân, những cô cậu thanh niên đưa nhau đi chơi vào ngày Thất Tịch. Nụ cười hạnh phúc đều tràn ngập trên khuôn mặt của mỗi người, lan tỏa vào không khí. Họ vui vẻ chụp hình cùng nhau, đan siết bàn tay. Có một cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nép vào chàng trai đi bên cạnh, e ấp trông thật dễ thương. Có một chàng trai nọ đang ngồi xuống thắt lại dây giày cho bạn gái của mình. Có…
Chỉ có cô lặng lẽ ngồi đay. Trà sữa ngọt ngào, mọi người cũng ngọt ngào. Chỉ là, sao cô lại cảm nhận được vị đắng đầu môi như vậy? Nó đắng giống hương vị cốc Espresso của anh. Cô nhớ, thưở còn đi học, họ cũng từng đi đến đây vào ngày Thất Tịch. Anh, một tay cầm ô che mưa, một tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Anh thích em”. Cô thẹn thùng cười, dựa đầu vào vai anh.
Nơi tình yêu họ bắt đầu, cũng là ở đây. Cô nhìn thấy hình ảnh cũ của họ từ trong sự hạnh phúc của các bạn trẻ. Họ yêu nhau đã sáu năm. Có thể nói, thanh xuân của cô, là anh. Hôm nay là ngày Thất Tịch năm thứ bảy, chỉ còn mình cô ở nơi góc xưa. Lặng, nhớ.
Hôm nay, Thất Tịch không mưa.
Anh cũng đã rời bỏ cô.
Chợt nhớ lời hát trong câu truyện ngôn tình cô từng đọc trên mạng, “Thất Tịch không mưa”:
"Có ngày thất tịch nào không mưa
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải..."
Đúng là tình yêu nào cũng trải qua đau đớn, và liệu ta có còn bên nhau sau bão giông? Em chỉ mong sau ngày tăm tối, ta lại cũng nhau đón ánh nắng vàng, lại giong buồm ra ngoài khơi xanh, lại yêu nhau đến tận cùng hơi thở. Tiếc là, sau tất cả, chỉ còn mình em lại giữa hoang tàn tăm tối.
Anh từng là tất cả cuồng si tuổi trẻ trong em, là tất cả. Em, nhớ anh.
Hôm nay, Thất Tịch không mưa.
© Lê Hoàng Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.







