Ai nỡ quên Sài Gòn
2018-11-25 01:30:00
Sài Thành những ngày như này trông yêu quá, bỗng chốc nhỏ bé như một chú mèo. Với những khung đường thế này, người nào có cô đơn còn nán lại Sài Gòn thì đừng ra đường nhé, bởi cái tiết trời râm ran hơn ngày thường và hai bên đường lá bay thế này ai cũng them có cho mình một người thường, mỏi chân thì dừng lại trò chuyện đôi chút, tạt vào một quán quen nào đó, hay đến những nơi mà người tình mong ghé thăm đơn giản là nắm tay nhau đi miết khắp con đường cũng đủ để khiến những con người cô đơn nhìn thấy mà xuyến xao chạnh lòng.
Lá thư gửi muộn: xin lỗi cậu, thanh xuân của tớ!
2018-11-25 01:28:00
Thời gian chỉ làm người ta nguôi đi mọi thứ chứ không bao giờ có thể làm họ bớt đau hơn. Sau ngần ấy khoảng thời gian, đủ dài để cậu chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời tớ. Cũng đủ dài để tớ biết tớ đã mạnh mẽ như thế nào.
Anh không phải là giấc mơ
2018-11-25 01:15:00
Anh không phải là một giấc mơ Trong hư vô đắm chìm em khờ khạo Anh cũng không phải là những gì hư ảo Để em mơ hồ một cõi mông lung
Xa nhau lâu rồi, mình quên nhau được chưa?
2018-11-24 01:35:00
Có lẽ người ta nói đúng, “đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên”, anh giờ đây đã thành công, đã có người con gái kề bên cùng anh san sẻ những vui buồn của cuộc sống, cùng anh xây dựng một hạnh phúc mà mãi mãi, mãi mãi không có chỗ cho em chen chân, thậm chí đứng nhìn.
Mẹ đã cho con cả thanh xuân
2018-11-24 01:25:00
Mẹ! Giờ đây con đã đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành mẹ hãy yên tâm giao cuộc sống mẹ cho con nhé.
Mỗi bận đông về em lại nhớ anh
2018-11-24 01:20:00
Mỗi bận đông về em lại nhớ đến anh Những ngày lạnh một mình nơi gác trọ Thấy tiếng anh phả trong từng hơi thở Nghe ấm lòng hương vị của tình yêu
Chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước đi mãi một mình
2018-11-23 01:35:00
Những ngày tuổi trẻ ai mà chẳng mong cho riêng mình một hạnh phúc, nói gì thì nói cũng mong bản thân được yêu thương. Chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước đi mãi một mình. Duyên phận vốn biết là điều không nên cưỡng cầu, nhưng muốn cưỡng cầu một chút để đừng cô đơn nữa!
Tuổi 18! Chênh vênh là để trưởng thành
2018-11-23 01:26:00
Có khi chênh vênh chỉ là xúc cảm vô thức khi ta thấy ganh tị với sự trưởng thành và thành công của chúng bạn hay những người đi trước. Và dù thế nào đi nữa thì khi đối diện với sự chênh vênh của tuổi 18 bản thân mỗi chúng ta hẳn vẫn muốn thoát khỏi nó, muốn tung cánh mà bay lên với nguyện vọng của mình.
Em vẫn đang đợi anh đấy người yêu tương lai ạ!
2018-11-23 01:24:00
Em thật ra chẳng mạnh mẽ, chẳng lạc quan yêu đời như người ta vẫn thấy mỗi ngày anh ạ! Em yếu đuối và rất nhạy cảm anh ạ. Nhưng có lẽ em đã quen với việc phải gồng lên thể hiện mình với mọi người, quá quen với việc đôi khi bị bỏ lại một mình, càng quá quen với việc đôi lúc hay tủi thân, dỗi hờn sau đó lại tự dỗ dành chính mình.
Đông đã về chưa nhỉ?
2018-11-23 01:15:00
Tháng 11 Đông đã về đâu đó Hờn giận chi bờ lau trắng vô tình Cải ven sông e ấp nụ hoa xinh Bầy chim sẻ bỏ đi còn tiếc nắng.
Bao lâu rồi
2018-11-23 01:14:00
Bao lâu rồi trái tim sao trống trải Chẳng có nơi để gửi gắm tâm hồn Trong cô đơn khao khát một nụ hôn Và lời yêu dịu dàng như gió thoảng
Tháng mười một rồi, bao giờ nỗi nhớ mới ngủ yên?
2018-11-22 01:35:00
Đông về nơi góc phố nhỏ, tôi vẫn gọi mùa đông là mùa nhớ, khi cái rét đầu đông làm tôi nhớ da diết bóng hình em, khi nỗi nhớ tự nén bao mùa bỗng vỡ òa trong những ngày heo may bay về, khi kỷ niệm cứ dắt díu nhau về theo những bản nhạc buồn. Tôi lại tự hỏi lòng: “Bao giờ nỗi nhớ mới ngủ yên”.




















