Đến sau cùng, chúng ta có duyên nợ không anh nhỉ?
2020-10-03 01:25:00
Trái đất này chắc chắn là tròn đấy, vậy rồi mình có lại gặp nhau nữa không, gặp nhau để rồi mãi mãi đồng hành cùng nhau. Đến sau cùng thì chúng ta có duyên có nợ không anh nhỉ?
Bàn tay cứ nắm bàn tay một đời
2020-10-03 01:20:00
Rồi mai này khi nắng lên Bàn tay cứ nắm bàn tay một đời.
Hà Giang, đi và yêu
2020-10-03 01:20:00
Đi nhiều hơn, yêu nữa. Tự mình trải nghiệm đi đừng nhìn đời qua những câu chuyện của người khác.
Vị ngọt của yêu thương
2020-10-03 01:16:00
Giàn đậu biếc đến mùa hoa rực rỡ Đám rau xanh, mơn mởn cả mảnh vườn Phía sau nhà còn có gà vịt cá Chế biến thành vị ngọt của yêu thương.
Chuyện của mạ cha
2020-10-03 01:10:00
Chiều buồn nhẹ ru Cha đi lấy lá chưa về Mạ ngồi kê ca kể chuyện
Cánh diều, tình yêu và ước mơ
2020-10-03 01:05:00
Thị xã là một nơi mà làm Lương đã lo lắng từ lâu rồi. Lương sợ chính nơi đây sẻ lấy đi của Lương một thứ vô cùng quý giá.
Chúng ta đã vô tình đứng giữa những cô đơn mà tìm thấy nhau nhưng đó không phải là tình yêu
2020-10-02 01:30:00
Chúng ta đã vô tình đứng giữa những cô đơn mà tìm thấy nhau nhưng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ấm áp nhất thời của một trái tim đang chờ đợi một trái tim khác quay về và một trái tim chỉ vì chút ấm áp mà ngỡ là cả một cuộc đời còn lại.
Dù chúng ta có thương ai đi nữa vẫn sẽ luôn mong người kia hạnh phúc đúng không anh?
2020-10-02 01:28:00
Người đã từng thương à, chúng ta chia tay rồi. Và dù anh có thương ai đi nữa, dù em có thương ai đi nữa. Chúng ta của những năm tháng đó hay chúng ta của bây giờ, em tin chúng ta sẽ luôn trân trọng nhau như thế, sẽ luôn mong người kia hạnh phúc đúng không anh?
Đừng cậy mình còn trẻ, thời gian chẳng chờ ai
2020-10-02 01:26:00
Cô gái năm 17 là tôi, bây giờ đã biết nâng niu những điều cần quý trọng, cũng đã biết yêu thương, giận hờn, cũng sợ hãi, đau buồn. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng rơi, một đi không thể lấy lại. Những gì đã trôi qua nay đã trở thành quá khứ, phải sống cho hiện tại và tương lai, trân trọng những gì mình đang có.
Về với biển
2020-10-02 01:20:00
Các kỳ nghỉ hè cô vẫn hay một mình đến với biển, lang thang trên bờ cát như muốn tìm lại dư âm của mối tình đầu dù cô biết Khánh không còn trở lại đây nữa, nhưng điều đó vẫn như một thói quen. Và những hồi ức của biển như vỗ về trái tim cô, trái tim vẫn còn thương nhớ mối tình đầu.
Thu về vẫn đợi anh
2020-10-02 01:15:00
Thành phố mình từ dạo ấy xa xăm Phố hát mãi bài tình ca lưu luyến Có một người vẫn âm thầm đơn lẻ Đợi anh về trong nỗi nhớ dịu êm.
Hãy chỉ em cách quên anh
2020-10-01 01:30:00
Ai đó thương một thành phố vì ở đó có người họ thương. Vậy còn em, làm sao đủ dũng cảm để quên được Hà Nội và cả anh?




















