Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ ơi, mẹ hãy cứ nghĩ cho mình

2020-10-08 01:15

Tác giả: Phương Vy


blogradio.vn - “Mẹ ơi. Sau này nhất định con sẽ lấy chồng, mẹ đừng lo con gái của mẹ không lấy được ai. Nhưng mẹ à, bây giờ điều quan trọng nhất là mẹ có nửa đời người vui vẻ và an nhiên”.

***

Ở vùng quê nhỏ, nhà tôi là một gia đình cơ bản, không giàu có nhưng luôn vui vẻ. Quê tôi, nhà nào cũng có một vườn nhỏ trồng cây ăn quả, nuôi lợn, trâu, bò để kiếm thêm thu nhập, cuộc sống tuy nghèo nhưng bình yên. Chỉ có bố tôi luôn mong muốn làm giàu, bố thích buôn bán, tôi càng lớn những chuyến đi của bố càng dài ngày hơn. 

Bố nói đi kiếm tiền nuôi chúng tôi, trả những món nợ. Chúng tôi cứ trưởng thành theo guồng quay ấy, mẹ tảo tần sau lũy tre, bố ngày ngày bước qua khoảng trời đó với hi vọng đổi đời.

Bố tôi trẻ hơn vẻ ngoài, ăn nói lại không tệ, lãng mạn tình cảm, còn mẹ tôi thì khô khan, không thể hiện tình cảm ra ngoài. Mẹ tôi là mẫu người phụ nữ tiêu biểu của làng quê nghèo, nhịn ăn, nhịn mặc vì chồng con vì vậy mẹ không diện son phấn mà đơn giản. 

Mẹ luôn mặc bộ đồ lao động đi làm. Tôi có nói cách nào mẹ cũng chỉ nói mẹ ở nhà cần gì phải mặc đẹp.

Năm tôi 30 tuổi, bố tôi có một người phụ nữ khác, tôi lờ mờ nhận ra điều khác thường sau những bức ảnh trên facebook của bố, tôi biết những lời nói ngọt ngào và tình cảm đó không phải dành cho người mẹ quê mùa và cục mịch của tôi.

Tôi lớn lên đi học và làm xa nhà, số lần về nhà trong một năm có lẽ hai bàn tay không sử dụng hết, là đứa trẻ khô khan như mẹ, sống thu mình và không chia sẻ, những điều khác thường đó tôi không biết phải chia sẻ với mẹ như thế nào.

Lần đó, trở về nhà, tôi nghe thấy bố tôi nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ, họ gọi nhau là vợ - chồng như những đôi bạn trẻ mới lớn yêu nhau, một lần khác tôi lại thấy bố tôi nói chuyện rất vui vẻ ngoài sân nhỏ. 

Trước đây, đọc những câu chuyện như vậy tôi nghĩ nếu là mình tôi sẽ làm ầm lên, tôi nhất định không tha cho kẻ thứ ba. Nhưng tôi đã không làm được như vậy, tôi chạy trốn và không dám đối diện. Tôi không biết nói câu chuyện này với mẹ như thế nào, với em trai của tôi nữa.

anh-sau-lang-co-don

Tôi biết mẹ cũng lờ mờ đoán được hoặc là biết rất rõ ràng nhưng người phụ nữ cam chịu và nhẫn nhịn như mẹ làm sao có thể nổi một trận tưng bừng được chứ. 

Mẹ cứ giấu và chịu đựng một mình. Sau này mẹ tôi nói mẹ tôi biết từ rất lâu rồi, mẹ nhìn thấy cả những bức ảnh hai người họ chụp với nhau, mẹ khuyên nhủ có, trách móc có nhưng bố tôi thì chẳng có thay đổi gì. Và tôi cũng không biết mẹ đã kiên cường tới mức nào mới có thể bình thản được như ngày hôm nay.

Trong khi tôi loay hoay, không biết xử lý chuyện này như thế nào, thì hôm ấy bố muốn nói chuyện với tôi, bố muốn tôi chấp nhận. Bố nói “Bố đã từng thông cảm cho sai lầm của con, bố mong con có thể chấp nhận với sai lầm của bố”.

Cảm giác trống rỗng đó tôi không biết miêu tả như thế nào. Trống rỗng và thất vọng. Tôi đã từng rất tự hào về bố, trong mắt tôi bố tôi đã luôn là người tuyệt vời thế nhưng bố lại tàn nhẫn với mẹ tôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ hay là mẹ với bố ly hôn, tôi sẽ tìm cho mẹ một người đàn ông khác, tôi không muốn mẹ tiếp tục sống như thế, một nửa cuộc đời của mẹ, tôi không muốn mẹ nhẫn nhịn chỉ vì chúng tôi đã lớn.

Lần đó, bố tôi bỏ đi không về nhà, tôi đã gào lên với mẹ

“Cứ để bố đi, con không cần”.

“Sau này con lấy chồng, không có đủ bố đủ mẹ, người ta lại coi thường con, không làm thế được”.

mevacongai1

Lúc đau khổ và bất lực nhất, mẹ vẫn nghĩ cho chúng tôi, mẹ sợ tôi 30 tuổi vì chuyện đó mà không ai lấy tôi, mẹ tôi sợ em tôi vì thế mà xấu hổ với gia đình bên vợ. 

Mẹ tôi nói hàng xóm nói ra nói vào chán rồi cũng thôi, cạnh khóe một vài lần họ cũng dừng. Mẹ chỉ sợ chúng tôi thiệt thòi với người ta. Cứ thế tình thương của mẹ vượt qua nỗi đau mẹ giữ trong lòng.

Sau lần đó tôi ít về nhà hơn, tôi sợ đối diện với câu chuyện của mẹ, tôi sợ những lần mẹ im lặng. Cảm giác bất lực và cam chịu không biết phải nói chuyện, phải chia sẻ với mẹ như thế nào. Mẹ cứ lầm lũi hàng ngày như thế.

Có lẽ mẹ là người phụ nữ cô đơn nhất, con gái của mẹ không phải là người thích chia sẻ, con trai của mẹ khô khan và cộc cằn, chồng của mẹ lại là người bội bạc, mẹ không thích ngồi nói chuyện như mấy bà ngoài đầu ngõ nên tôi biết câu chuyện đó mẹ cứ giữ trong lòng đau âm ỉ.

Có lần nói chuyện tôi thấy giọng mẹ nghẹn lại, mẹ nói

“Mẹ khóc ròng mấy tháng, đêm ngủ nước mắt cứ thế lại rơi, bây giờ mẹ không khóc được nữa, tủi nhục bao nhiêu mẹ nhẫn nhịn được hết, bây giờ mẹ chỉ có thể trông vào các con, mấy mẹ con mình dựa vào nhau để sống”.

Tôi cảm nhận được sự bất lực nhưng lại có phần buông bỏ trong câu nói ấy. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì giận bố bấy nhiêu. Lâu rồi tôi không gọi điện cho bố, bố nói tôi thông cảm nhưng tôi ích kỷ và trẻ con, làm sao tôi có thể thông cảm được.

Sau này, bố tôi về nhà, người phụ nữ mang trong người nỗi giận dữ giống như một quả bom chỉ đợi người châm ngòi rồi nổ tung và giống như bao nhiêu người phụ nữ có chồng ngoại tình khác, mẹ tôi có thể tha thứ nhưng làm sao mẹ tôi có thể quên, mẹ chì chiết bố bằng sai lầm đó, còn bố tôi thì luôn trách mẹ cáu gắt và không nhẹ nhàng. Cứ thế cãi vã trong gia đình tôi ngày một nhiều hơn.

caiva

Tôi nói với mẹ, phải nhẹ nhàng đừng trách bố nữa, còn tôi trách bố phải hiểu và thông cảm với mẹ, chỉ có mẹ mới có thể chịu đựng và hi sinh vì bố. Có đôi lần tôi từng nghĩ, nếu sau này có một ngày chồng tôi cũng vậy, tôi có thể chịu đựng và nhẫn nhịn như thế không? Chắc chắn là không, tôi không thích phải tha thứ cho sai lầm.

Có lần một người nói với tôi “Bố mẹ xích mích rất mệt mỏi, chỉ muốn lập gia đình rồi ở riêng”. Tôi thì không nghĩ vậy, tôi không mệt mỏi vì cãi vã của họ. Tôi chỉ sợ mái tóc của mẹ sẽ bạc thêm, tôi sợ đôi mắt nhăn nheo đó ngấn lệ, tôi sợ mẹ tôi lại lo tôi không lấy được chồng.

“Mẹ ơi. Sau này nhất định con sẽ lấy chồng, mẹ đừng lo con gái của mẹ không lấy được ai. Nhưng mẹ à, bây giờ điều quan trọng nhất là mẹ có nửa đời người vui vẻ và an nhiên”.

© Phương Vy - blogradio.vn

Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

back to top