Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mai có thế nào chẳng phải là do ta quyết định hay sao?

2020-10-07 01:35

Tác giả: Phuc Phan


blogradio.vn - Cổ nhân đã từng nói: “Nhà có giàu, tài sản có nhiều đến mấy một ngày cũng chỉ ăn ba bữa cơm, nhà có rộng đến mấy khi đi ngủ cũng chỉ cần một phòng”, con người ta liệu cần thật nhiều tiền, thật giàu có mới hạnh phúc, mới vui vẻ?

***

“Ngày mai sẽ ra sao? Hạnh phúc – khổ đau” là nỗi băn khoăn xảy ra hầu hết với mọi người. Thường vào những ngày lễ, dịp đặc biệt nào đó như sinh nhật, lúc gặp khó khăn hay đêm giao thừa,… người ta hay nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ngày mai mình sẽ làm gì, sẽ trở nên như thế nào.  Đặc biệt đối với những bạn trẻ đang suy nghĩ chuẩn bị tương lai như tôi thì nỗi băn khoăn này luôn xuất hiện trong suy nghĩ của mình dù bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.

Ai cũng có một cuộc đời để sống. Ai cũng hướng tới sự hoàn mỹ và hạnh phúc. Tuy nhiên đây là mục tiêu không dễ để đạt tới. Không ai hoàn hảo và cũng chẳng ai đạt tới sự toàn vẹn. Người có tình yêu chưa chắc đã có tiền, người có tiền chưa chắc đã có niềm vui, người có niềm vui chưa chắc đã có sức khỏe, người có sức khỏe không hẳn trải qua toàn chuyện như ý. Vậy làm thế nào để tìm được niềm hạnh phúc, niềm vui vẻ trong cuộc đời?

Hạnh phúc là một nỗi niềm, một thao thức của những ai đang lo lắng cho tương lai, đặc biệt là nơi những bạn trẻ. Thời gian dành cho mỗi người có hạn. Cuộc sống mỗi người nhanh qua giống như bông hoa sớm nở chiều tàn, thời gian qua đi vĩnh viễn sẽ không lấy lại được. Những cơ may, cơ hội đến rồi sẽ đi theo thời gian, chúng không chờ đợi một ai. Nếu mỗi người không tận dụng cơ hội, nó sẽ tuột khỏi tay của mình. Cơ hội chỉ đến một vài lần trong đời, nên cần cố gắng tận dụng cho hết khả năng, thưởng thức cho hết hương vị của cuộc sống đem lai.

Cổ nhân đã từng nói: “Nhà có giàu, tài sản có nhiều đến mấy một ngày cũng chỉ ăn ba bữa cơm, nhà có rộng đến mấy khi đi ngủ cũng chỉ cần một phòng”, con người ta liệu cần thật nhiều tiền, thật giàu có mới hạnh phúc, mới vui vẻ? Nhiều tiền mà sống một cuộc sống lo sợ cái này cái nọ thì liệu có hạnh phúc chăng? Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc người ta có bao nhiêu tiền mà nằm ở nội tâm mỗi người có bình an hay không. Làm sao duy trì được một trái tim bình yên, một cuộc sống bình dị mà ngập tràn niềm vui theo tôi thế mới là hạnh phúc thật sự. Nhiều lúc con người dục vọng và ham muốn quá lớn để rồi quên mất hạnh phúc đôi lúc là những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh ta.

Bản thân tôi cũng đang thao thức cho tương lai của mình, thao thức suy nghĩ ngày mai mình sẽ ra sao. Đông sắp qua, Xuân gần kề, dường như tôi càng có nhiều suy nghĩ hơn về tương lai, về con đường tôi đi. Tôi lo lắng cho học tập, cho tương lai của bản thân,... Tôi thường ngưỡng mộ những người tài giỏi hay thành công hơn mình, vì thấy họ tài giỏi và trách cứ bản thân sao mình kém cỏi. Chính những lo lắng đó khiến bản thân tôi thêm mệt mỏi, chán chường. Có đôi lúc tôi dường như bị đánh gục, nhiều đêm thao thức đến nỗi tôi không thể nào chợp mắt được. Đặt lưng xuống giường tôi có cảm giác như có gì đó đang đẩy tôi dậy khỏi đó làm tôi không thể đi vào giấc ngủ. “Vậy tại sao tôi lại lo lắng cho ngày mai một thời gian chưa đến; ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. Phải chăng tôi quá lo lắng mà quên rằng gia đình, anh chị em, bạn bè luôn ở bên tôi, vì lo lắng mà tôi đánh mất đi hạnh phúc, niềm vui của mình.

Tôi đã ngồi lại và nghĩ đến những ngày hạnh phúc, vui vẻ của mình, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa nhưng nó luôn ở bên cạnh tôi. Quan trọng là tôi có đón nhận nó hay không. Nếu hỏi một người nghèo rằng hạnh phúc đối với họ là gì? Có lẽ nhiều người sẽ trả lời có tiền là hạnh phúc. Với một người giàu có suốt ngày phải tất bật với công việc, rằng hạnh phúc đối với họ là gì, có lẽ câu trả lời sẽ là có thời gian rảnh rỗi. Tương tự như thế, hạnh phúc đối với một người thất nghiệp là có việc làm ổn định. Hay nhìn thấy là hạnh phúc của một người mù.

Nhìn lại bản thân, tôi cảm thấy mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người. Nhiều lúc tôi thường ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của người khác mà không nhận ra rằng có khi người khác cũng đang ngưỡng mộ cuộc sống của mình. Biết đủ, biết trân trọng những thứ mình có, ý thức khả năng mình đang sở hữu và cố gắng phát triển nó mới là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự đôi lúc không phải là người ta sở hữu căn nhà rộng cỡ nào, mà là trong căn nhà đó luôn đầy ắp tiếng cười, cha mẹ anh chị người thân khỏe mạnh,… Hạnh phúc có khi là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Cuộc đời phải trải qua mưa bão mới thấy quý những ngày nắng ấm, trải qua nhừng ngày tù đầy, chạy trốn mới thấy giá trị của hai chữ tự do, cuộc sống xa quê mới nhung nhớ trân trọng những ngày tháng còn ở bên gia đình hay những ngày bệnh tật không ăn được thứ gì mới thấy quý sức khỏe của mình,…

Tôi cũng không biết ngày mai mình sẽ ra sao? Sẽ đi về chốn nào trên Trái Đất rộng lớn này. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây, đang cố gắng cho mực đích lý tưởng của mình. Đối với tôi hạnh phúc bây giờ là mỗi sáng còn nghe được tiếng chuông thấy mình còn sống, thở một hơi cho thật dài và thật sâu cùng nở một nụ cười. Hay hạnh phúc là mỗi ngày tôi được ngồi cùng anh em nhâm nhi ly cà phê, hát một bài hát vào mỗi sáng, được đá bóng với anh em vào mỗi buổi chiều, được tập hát, xem Tivi vào mỗi buổi tối trước khi bước vào giờ học, cùng nói đùa chuyện to chuyện nhỏ, hay mỗi Chủ Nhật được đến Trung tâm xã hội phục vụ những người kém may mắn, đến viếng thăm, quét dọn mộ các em Thai Nhi, chẳng cần nghĩ ngày mai ra sao. Qua bao ngày tôi nhận ra rằng: Con người có một số lượng hạnh phúc và bất hạnh nhất định. Bất hạnh đến thì chính là hạnh phúc đi qua, và khi bất hạnh đi qua chính là hạnh phúc sẽ đến. Nếu trước chỉ có bất hạnh thì giờ hạnh phúc sẽ đến.

Mỗi người không biết ngày mai mình ra sao, nhưng thực ra hạnh phúc hay đau khổ đôi lúc do mỗi người quyết định. Người ta thường quá lo lắng mà quên mất những niềm vui, hạnh phúc bên cạnh. Hạnh phúc đôi khi đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Mỗi người có một cách khác nhau để sống một cuộc đời ý nghĩa cho riêng mình. Còn tôi, mỗi ngày sẽ chọn cho mình một niềm vui để sống. Tôi xin mượn lời bài hát : “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để kết thúc bài suy tư:

“Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên

Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình

Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống

Vì đất nước cần một trái tim.”

© Phuc Phan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top