Cảm ơn anh vì đã luôn nắm chặt tay em
2020-12-28 01:25:00
Cảm ơn anh vì đã ở bên em hai năm qua, sắp sửa sang năm thứ ba bên em rồi. Cảm ơn anh đã đến bên em, luôn ở cạnh em, yêu thương em, không chấp nhặt với em, chịu đựng cái tính bướng bỉnh dở hơi của em. Và, anh biết không, em yêu anh nhiều lắm.
Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên
2020-12-28 01:24:00
Nguyên vẫn là Nguyên, còn Hạ Thanh vẫn chỉ là cô bé. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy, tình cảm dành cho một người có thể đến từ lòng ngưỡng mộ, đến sự chờ đợi mong một kết quả ngọt ngào. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp để nói với chính mình “Cô nhóc à, em hãy trưởng thành lên. Tình yêu rồi sẽ đến”.
Em có về hôn lại giấc mơ xưa?
2020-12-28 01:20:00
Em có về nghe sóng chiều ngược gió Theo giấc xa bỏ lại tiếng quê Ôm góc phố nhớ mùi rơm rạ cũ Hôn giấc mơ nợ câu hẹn với người.
Trở lại quê hương có ngoại
2020-12-28 01:18:00
Tôi mang bên mình một dáng quê hương đã mấy chục năm nay giữa trời Tây xa lạ. Tôi luôn nhung nhớ, mong một ngày nào đó sẽ quay trở về. Ngày ấy là bây giờ, tôi đang đặt chân trên mảnh đất đầu đời, như ướm lại dấu chân bước của thuở nào dưới đường cát quê.
Đông về rồi, anh hãy mau về nhé
2020-12-28 01:16:00
Mưa đông về trên phố Cô đơn về trong em Anh hãy mau về nhé Ủ ấm trái tim mềm.
Chỉ cần cậu ngoảnh lại tớ sẽ luôn đợi sẵn
2020-12-27 01:30:00
Cậu ngốc quá, vì chỉ cần cậu ngoảnh lại phía sau thôi, sẽ thấy tớ đang cầm sẵn ô đợi cậu rồi. Lần sau nhé, tớ sẽ bước nhanh chân hơn để chạy đến cầm ô che cho cậu và khẽ nói “Tớ có ô này, mình đi chung nha”. Và tớ cứ ước gì ngày mai trời lại mưa.
Khi chiếc đèn trời đã bay xa
2020-12-27 01:25:00
Mọi thứ chưa biết sẽ ra sao nhưng chúng tôi tin mình đủ sức để có thể vượt qua, giống như chiếc đèn trời kia đã vượt qua bao khoảng không xa cách, vượt qua đêm đen sâu thẳm để tỏa ánh sáng lấp lánh trên bầu trời.
Gió rì rào nhưng đâu phải tiếng em
2020-12-27 01:15:00
Sợ đường về chỉ có phủ sương giăng Khi lạc bước xuống đời rơi lặng lẽ May vẫn còn em, dẫu chỉ là ý nghĩ Trăng à trăng, ta và trăng vẫn một mình.
Thương lắm mùi đất quê
2020-12-27 01:05:00
Ông nhận ra không đâu rộng và đẹp như chính nơi mình chào đời. Mùi đất quê hương, là hơi thở của con người khi sinh ra tại đó. Và có lẽ, bất hạnh lớn nhất của đời người, là khi nhắm mắt xuôi tay, nằm sâu dưới lòng đất mà chẳng phải đất của quê hương mình.
Em cũng muốn yêu nhưng em không muốn vội vàng
2020-12-26 01:25:00
Em quyết định chờ đợi, chờ đợi một người đến với em bằng sự chân thành, một người khiến bản thân em tin tưởng. Em tin rằng, khi tình yêu đến khuyết điểm cũng sẽ trở thành nét riêng trong mắt đối phương. Nhất định sẽ có người xuất hiện và yêu chính con người của em. Vì với em tình yêu là một điều tươi đẹp nhất trên trái đất này, không phải là một cuộc thử nghiệm.
Gian nan con đường đi tìm con chữ
2020-12-26 01:22:00
Nhìn những gương mặt ngây thơ, trong sáng đang tròn mắt nhìn người khách lạ đến thăm, tôi thương các em đến lạ. Mong các em và các thầy cô vững tin trên con đường đi tìm ánh sáng của con chữ, để một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn sẽ đến với các em, những học sinh vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc.
Trở về quê hương
2020-12-26 01:20:00
Nó quay lưng ra đi, bỏ lại căn nhà cũ kỹ đầy nét điêu tàn. Những chiếc lá me khô, rơi trong chiều gió lộng xuống đầy đầu. Nó vừa đi, vừa nhìn những cánh cò trắng nối nhau bay về tổ, thầm nghĩ “rồi nó cũng như cánh cò ấy, cũng sẽ trở về trong thiêng liêng tiếng gọi tha thiết hai từ quê hương”. Nó bước đi, nắng ấm chiều quê cũng dần dần sắp tắt phía bờ đê xa.




















