Cất anh lại, để ngày mai em còn bước về hạnh phúc
2021-01-02 01:30
Tác giả:
QuynNguyen
blogradio.vn - Nỗi đau dừng lại thôi để tiến về phía trước, để luôn bình tâm mà bước qua ngày gió lạnh, bước qua đau thương rồi hạnh phúc sẽ về. Hạnh phúc là khi làm điều mình yêu và yêu thương chính mình, là cất anh vào một góc khuất của con tim. Và ngày mai, em sẽ kiên trì bước tiếp.
***
Chiều tan làm, đi qua những con đường quen thuộc, dòng người hối hả lướt qua nhau thật nhanh. Có lẽ ở đâu đó đang có những người yêu thương nhất chờ đợi họ trở về trong ngôi nhà ấm áp, trong bữa cơm chiều nóng hổi của ngày đông lạnh giá.
Hôm nay gió mùa đông Bắc đã tràn ngập đến từng ngóc ngách của phố phường, tiếng gió rít xuyên qua từng nhành cây, xuyên qua lớp áo mỏng manh khiến tôi có chút rùng mình.
Tôi thì vẫn thế, vẫn chỉ có một mình, lái xe thong thả chậm rãi giữa dòng người, ôm trọn những cơn gió lạnh thổi tới thấm đậm đến tận tim. Niềm cô đơn, lạnh lẽo cũng có thể trở nên đẹp đẽ nếu bình thản tận hưởng nó.
“Trái tim em đầy tổn thương, phủ đầy mù sương…’’ câu hát da diết phát ra từ một quán ven đường nào đó khiến con tim đã bình tâm của tôi bỗng dậy sóng đôi chút.
Dậy sóng trở về cảm giác của những ngày thấy cuộc đời mình bao phù trong màn sương lạnh lẽo, hoang mang không tìm thấy hướng đi, không tìm thấy lời giải đáp vì sao người ấy cứ thế lặng lẽ rời xa tôi, để mà tự trách móc dằn vặt bản thân mình đến vậy.
Thậm chí khi chúng tôi chưa hẳn là gì của nhau. Một mối quan hệ còn chưa kịp gọi tên, bỗng hóa mông lung mơ hồ rồi tan biến như bọt nước, để lại sự tổn thương đau đớn hơn bất cứ cuộc chia tay nào khác.
Lần đầu anh và tôi chạm mặt là trong sinh nhật một đồng nghiệp của tôi, khi đó vì đông người, nên chúng tôi không thể nhớ mặt nhau cho đến lúc ra về.
Tôi đi bộ băng qua ngã tư sang con đường đối diện vì không cẩn thận mà đánh rơi điện thoại, nhưng khi nhận ra thì tôi đã đứng ở đường phía bên kia. Đèn xanh bật và dòng xe ào qua, tôi muốn chạy sang nhưng vì quá đông, nhiều đèn pha xe lóe lên.
Hình ảnh ấy từng ám ảnh tôi trong quá khứ khiến tôi bối rối, chân run lẩy bẩy không sao nhấc lên được. Một chàng trai lạ từ phía bên kia đường lao vào giữa dòng xe đang chạy vun vút, vừa chạy vừa không ngừng giơ tay xin lỗi nhờ nhường đường và nhặt chiếc điện thoại của tôi lên.
Trong phút chốc, tôi còn nghĩ là kẻ qua đường muốn lấy đồ đánh rơi. Nhưng không, anh ấy cầm nó chạy đến trước mặt trong sự ngỡ ngàng của tôi.
“Của em đây. Chậm chút nữa thôi là bị đè nát màn hình rồi đó. Sau cẩn thận đừng để rơi nhé”.
Chúng tôi biết đến nhau như vậy đó, anh chàng này thật nhiệt tình, tôi vẫn nhớ đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh. Lần đó, chúng tôi chỉ hỏi thăm qua loa về nhau một vài câu trước khi rời đi.
Có lẽ câu chuyện cũng trôi vào dĩ vãng, nếu như tôi không tình cờ gặp lại anh vào hôm ấy. Gần chỗ tôi ở, có một bà cụ bán hàng nước, hàng ngày đi bán phụ bà là một cậu bé chừng 9 tuổi.
Hỏi ra mới biết, đó là cháu ngoại bà, cậu bé mồ côi cha mẹ sống cùng bà đã già yếu, hằng ngày sau giờ tan học cậu đến phụ bà bán hàng, chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống.
Tôi hay đến trò chuyện và thỉnh thoảng giúp hai bà cháu, vì thấy vui và đồng cảm với họ. Tôi không có người thân bên cạnh, nhìn hai bà cháu tuy khó khăn mà nương tựa vào nhau khiến tôi thấy vừa ngưỡng mộ vừa cảm động.
Một ngày không thấy bà cháu bán hàng như mọi khi, tan làm tôi ghé qua nhà để tìm hiểu thì mới biết bà cụ vừa ra đi đột ngột. Trong căn nhà vắng tanh lạnh lẽo tràn ngập đau thương tôi lại nhìn thấy anh đứng đó, cạnh cậu bé, an ủi vỗ về “Nhóc con chưa nhìn thấy máy bay cất cánh bao giờ đúng không, nhóc biết không máy bay cất cánh không theo xuôi chiều gió mà là theo hướng ngược lại, nghịch cảnh luôn tạo nên điều phi thường chỉ cần em đủ sức lực vượt qua khó khăn. Anh sẽ vẫn ở đây tạo sức lực cho em. Anh tin em sẽ lớn lên và thành công hơn bất cứ ai, hứa với anh cố gắng lên nhé”.
Tôi không chắc thằng bé đủ lớn để hiểu những lời anh nói, nhưng có lẽ sự ấm áp và chân thành trong ánh mắt sẽ phần nào giúp thằng bé cảm nhận và vượt qua. Hóa ra, anh là một kiến trúc sư tự do, anh tình cờ quen biết và hay đến dạy thằng bé vẽ tranh.
Đó là lần thứ ba tôi gặp anh, cùng giúp đỡ và chăm sóc thằng bé khiến chúng tôi tiếp xúc nhiều với nhau hơn.
Sau khi một người họ hàng dưới quê lên đón tên nhóc về nuôi thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ bởi đó là lần đầu tiên có một người bước chân vào cuộc sống bấy lâu nay chỉ có một mình của tôi. Cứ thế từng bước, từng bước anh từ lúc nào đã trở thành một người khiến tôi ngóng đợi mỗi ngày.
Đó là những ngày nói chuyện với nhau không dứt, chúng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, chúng tôi đã cùng nhau khám phá rất nhiều nơi của Hà Nội, đưa nhau đi ăn những món ngon, xem những bộ phim hay.
Những khoảnh khắc ấy tôi chưa bao giờ quên, có anh, tôi đi qua những ngày hè tươi sáng và vui vẻ vì có một người luôn ở đó sau mỗi buổi tan làm cùng tôi trò chuyện.
Anh đưa tôi đến những quán cà phê, cùng nghe nhạc, cùng đọc sách, cùng học tiếng Anh, cùng truyền cho nhau những động lực cố gắng cho tương lai, cùng nhau cứ thế đi đến những ngày thu nồng nàn.
Những con đường anh chở tôi thêm ngào ngạt mùi hoa sữa, trong làn gió thu có chút se lạnh tôi chúng tôi nhẹ nhàng đi bên nhau.
Ngày ấy anh và tôi hẹn đạp xe trong công viên, đó là một Chủ nhật có nắng nhè nhẹ và có gió thoảng bay nhưng rồi cơn mưa bất ngờ ập đến, mặc kệ chúng tôi vẫn cứ tiếp tục đắm chìm trong cơn mưa đầy thích thú như những đứa trẻ con lần đầu được đùa nghịch dưới nước vậy.
Bên anh lần đầu tôi như được tìm về chính mình, được sống những giây phút trẻ thơ mà trước kia tôi đã không có được, mưa mãi rồi anh cũng kéo tay tôi đến trú dưới một mái che “nếu tiếp tục em sẽ cảm lạnh mất”.
Tôi nhìn từng hạt mưa tí tách rơi trắng xóa trước mặt, tôi trút hết tâm sự cùng anh những điều mà tôi chưa từng nói với ai.
“Anh biết không, em không có gia đình giống như những gia đình khác. Bố em vốn dĩ không yêu mẹ em nhưng lại kết hôn với bà. Em chưa từng cảm nhận được tình yêu của bố ngay từ khi còn bé.
Bố thường xuyên vắng nhà vì công việc nên em chỉ có mẹ ở bên. Nhiều lúc em thấy mình không giống như những đứa trẻ khác luôn có cả bố và mẹ cùng bên nhau. Nhưng lúc đó, em còn nhỏ để có thể hiểu được cho đến khi mẹ em mất trong một tai nạn giao thông khi em mới 17 tuổi, bố vội vã tái hôn với mối tình đầu dẫn theo một cô con gái riêng của chồng trước.
Lúc đó, thế giới của em như sụp đổ hoàn toàn, có lẽ vì bố không yêu mẹ nên cũng chưa từng dành tình yêu cho em, ông còn đối xử tốt với đứa con gái kia hơn cả con ruột của mình nên em đã rất giận bố.
Bước chân lên Đại học, bắt đầu một cuộc sống riêng tại thành phố này, em sống một cuộc sống cô đơn. Ngoài mẹ ra trên đời đâu còn ai yêu thương em nữa, bởi vì mẹ nên em mới có thể tồn tại đến bây giờ nhưng trái tim em đã khô cằn.
Em trở nên gai góc và mặc cảm hơn, em chính là người như thế, không được yêu và không biết yêu thương người khác như nào, nhưng cho dù là vậy anh sẽ vẫn ở cạnh em chứ?”.
Tôi quay sang anh hỏi, bất ngờ anh đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ, anh im lặng chỉ nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Khoảnh khắc ấy tôi như nhìn thấy chính bản thân mình trong anh, ánh nhìn chân thành siết lặng của anh như hiểu tất cả những gì tôi đã trải qua, từng hạt mưa vẫn tí tách rơi đều rơi đều trên mái hiên.
Mùa thu năm đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua, dù chưa từng một câu nói chính thức nhưng anh luôn bên tôi những ngày dài. Sau đó để tôi hiểu rằng anh đã trả lời cho câu hỏi khi đó của tôi, những giây phút cùng anh tưởng như thật sâu sắc và gắn bó nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Một ngày anh biến mất trong im lặng, dòng tin nhắn của tôi vẫn đó anh chưa trả lời. Sự im lặng của anh làm tôi khó chịu đến ngạt thở, tôi không hiểu mình đã sai ở đâu hay là thậm chí đã sai ngay từ đầu khi tự mình đa tình mà thôi.
Tôi nhìn thấy anh vẫn ổn, cuộc sống anh vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có tôi tồn tại trong cuộc sống của anh vậy. Điều ấy khiến lòng kiêu hãnh trong tôi trỗi dậy. Tôi đã không thể chạy đến mà hỏi anh vì sao, nói rằng tôi đã thích anh nhiều như nào và đã buồn ra sao.
Tôi quyết định không gặp anh nữa từ đó, tôi chỉ biết chờ đợi sau sự im lặng đó của anh nhưng nhận lại chỉ là sự ngóng trông vô vọng, vô vàn giả thiết đặt ra trong tôi nhưng cuối cùng chỉ có một thực tế hiển hiện trước mắt là anh đã không tìm tôi thêm lần nào nữa, im lặng cứ thế mà rời xa không có một lời báo trước.
Có lẽ ngay từ đầu không có sự khẳng định trong mối quan hệ này, bắt đầu như một sợi dây mong manh thì kết thúc cũng thật mơ hồ rồi nhanh chóng tan biến. Tôi cũng tự nhận thấy không có tư cách chất vấn anh vì đã là gì đâu.
Cuối cùng tôi vẫn là tự trách mình khiến người khác không muốn ở bên, có lẽ tôi là con người nhàm chán đến vậy, ngu ngốc ôm trọn ấm ức vào mình và dằn vặt bản thân.
Cảm giác ấy đau lắm, đau quặn thắt không thể nói thành lời, tổn thương tưởng như đã quen nhưng hoá ra chỉ là cứ chất chồng, chất chồng nén chặt xuống khiến người ta càng thêm đau đớn.
Đứng trước nhau nói ra câu chúng ta chia tay chắc hẳn rất đau, nhưng nếu một câu cũng không nói ra, lặng lẽ kết thúc liệu đó có phải là tận cùng của nỗi đau.
Thời gian trôi đi, thương đau rồi cũng đến lúc cất gọn khoá chặt trong ký ức, chỉ là hôm nay thôi, tôi cho phép bản thân đối diện với nỗi đau ấy một lần nữa để ôm nó lại vỗ về.
Bản thân tôi từng là một đứa bé có tuổi thơ bất hạnh, đến tận bây giờ cũng chưa từng cảm nhận tình yêu từ gia đình, người duy nhất yêu thương đã sớm không còn bên cạnh tôi nữa. Anh từng là tia sáng duy nhất trong cuộc đời nhạt nhòa nhiều đau thương của tôi, nhưng cuối cùng vẫn cứ là tan vỡ.
Tôi từng tuyệt vọng biết bao nhiêu và buông xuôi mọi thứ vì nghĩ hạnh phúc có lẽ chẳng bao giờ đến với mình. Nhưng rồi câu nói ngày nào của anh vẫn ghi nhớ trong đầu tôi, “nghịch cảnh luôn tạo nên điều phi thường chỉ cần em đủ sức lực vượt qua khó khăn”, chính câu nói ấy khiến tôi cảm động mà sau này tôi mới nhận ra trái tim mình đã hướng về anh khi đó.
Tôi tổn thương vì anh rất nhiều, tôi muốn nói với anh “mình từng nắm tay vào mùa hạ phải không anh, nhưng lại chẳng thể đi hết mùa đông giá buốt, dù nỗi đau đã từng bám theo em mỗi đêm nhưng thời gian cũng phai nhòa dần đi, đông qua hạ tới, mưa qua chợt nắng, em tin rằng rồi em sẽ quên được thôi, sau tất cả người em cần yêu thương mãi mãi chính là em mà thôi” đó là điều bây giờ tôi vẫn luôn muốn nói với anh bởi cuối cùng anh cũng là người khiến tôi nhận ra bản thân cần phải mạnh mẽ như nào.
Có lẽ cuộc sống chính là vậy, mọi thứ đến và đi đều có ý nghĩa của nó, ông trời hẳn sẽ không lấy đi hết của ai cái gì. Bởi vì đủ đau thương và mất mát, đủ niềm tin và cố gắng tiến về phía trước tôi nhất định sẽ nắm được hạnh phúc bởi vì ít nhất tôi cũng đã và đang học cách thương lấy chính mình. Nếu tôi trân trọng chính mình, tôi tin tôi cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng.
Tôi hiểu rằng ngày mai sẽ là một ngày khác, cảm giác này cũng sẽ trôi qua, nỗi đau ngày hôm qua sẽ là động lực để bản thân tôi thay đổi câu chuyện của chính mình.
Gió lạnh lẽo đến mấy rồi cũng sẽ ấm lên, tôi sẽ thôi thắc mắc những điều đã qua, lý do khi ấy có lẽ bây giờ không còn quan trọng nữa, hạnh phúc tôi sẽ tự mình đem đến cho chính mình.
Nỗi đau dừng lại thôi để tiến về phía trước, để luôn bình tâm mà bước qua ngày gió lạnh, bước qua đau thương rồi hạnh phúc sẽ về. Hạnh phúc là khi làm điều mình yêu và yêu thương chính mình, là cất anh vào một góc khuất của con tim. Và ngày mai, em sẽ kiên trì bước tiếp.
© QuynNguyen - blogradio.vn
Xem thêm: Điều hối tiếc nhất thanh xuân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.








