Ô cửa giao mùa
2016-01-18 01:00:00
Thời khắc giao mùa, em trở giấc giữa đêm đông Mùi hoa sữa nhẹ nhàng, len qua ô cửa nhỏ Chút gió lạnh bỗng ùa về thoảng qua nơi đầu ngỏ Bàn tay em chợt vội quẹt khẽ những giọt nước mắt rơi.
Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
2016-01-18 01:00:00
Trong ký ức của tôi, mẹ là một người khó tính, mẹ không quan tâm tới tôi một cách đủ đầy. Nhưng tôi hiểu, vì mẹ không có nhiều thời gian để vui vẻ, thời gian của mẹ đã dành hết cho sự lo toan, lo toan về tiền bạc, về sức khỏe, về cuộc sống của chồng và những đứa con. Một mình mẹ không thể làm được tất cả mọi việc, mẹ cũng chỉ có một cái đầu, một đôi tay và một đôi chân mà thôi.
Có trách chi duyên phận
2016-01-17 01:00:00
Ừ thì vậy đi, Lại lỡ một sân ga, Có trách chi đâu bởi chỉ là duyên phận, Chắc tại làm điều chi sai mà duyên còn lận đận, Hay số kiếp ai bài phải chịu phận ngắn duyên.
Rồi tất cả sẽ qua
2016-01-17 01:00:00
Quá khứ là quá khứ, dù buồn, dù day dứt đến bao nhiêu thì cũng vẫn phải sống, việc cần làm cũng vẫn phải làm. Rồi tất cả cũng sẽ qua nhanh thôi phải không?
Xin thời gian đừng đổ buồn lên mắt mẹ cha
2016-01-16 01:00:00
Xin thời gian đừng đổ buồn lên mắt mẹ, đừng làm bạc mái tóc ba, đừng lấy đi tuổi đời mẹ cha… Để tôi biết rằng chưa bao giờ là đủ, là thừa khát khao muốn được ở bên ba mẹ mỗi ngày…
Gió bấc lại về ngang quê mẹ chiều nay
2016-01-16 01:00:00
Gió bấc lại về ngang quê mẹ chiều nay Cứ rít từng cơn bên hiên nhà bất chợt Mây xám chen nhau che ông trời ủ dột Để cây xoan buồn, vàng lá rụng tả tơi...
Mây của trời cứ để gió cuốn đi
2016-01-15 01:00:00
Mây của trời cứ để gió cuốn đi Người không của em cố giữ lại làm gì! Sao cứ mệt nhoài giữa đôi bờ con tim - lý trí Khi người đã vô tình muốn đi
Mình chỉ là bạn của nhau
2016-01-15 01:00:00
Ừ mình chỉ đơn giản mình chỉ là bạn của nhau Và cũng là tri kỉ Đồng cảm sẽ chia những điều mộng mị Mà không thể gọi là người tình
Hai lần khoảng cách
2016-01-15 01:00:00
Đơn phương yêu một người ở xa tạo nên hai lần khoảng cách, có lẽ vì thế, tớ càng chông chênh hơn khi một mình tớ đuổi theo và giữ chặt tình yêu đó. Có lúc, tớ đã muốn buông tay, bởi cậu cũng như sao Bắc Đẩu kia, không thuộc về riêng ai và cũng bởi cậu ở quá xa tớ, không chỉ khoảng cách địa lý giữa hai đất nước mà quan trọng hơn còn là khoảng cách của những yêu thương.
Chỉ cần một người cạnh bên
2016-01-15 01:00:00
Mùa mùa đông Hà Nội. Nhưng cơn mưa chỉ đáng sợ khi lòng người cô đơn và tổn thương thôi. Anh biết không, em chẳng cần chiếc ô nào hết, em chỉ cần một người luôn đi bên em thôi.
Có phải em mùa đông Hà Nội
2016-01-15 01:00:00
Mùa về, nắng không dịu tan giữa áng mây màu xanh như màu mùa thu bỏ ngỏ. Bậu cửa sổ cuối con hẻm xưa, sắc hoa giấy li ti cứ tan hoang mang một nỗi nhớ về mùa. Nét trầm cổ, mộc mạc từ những ngày cổ xưa, thoáng buồn. Giữa một bề ngoài đang vươn mình phát triển quá nhanh dưới bàn tay nhân loại thì trong trái tim thủ đô vẫn hiện về những giọt kí ức già cỗi chảy trôi.
Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!
2016-01-15 01:00:00
Tại sao khi đó con không nhận ra rằng mẹ là người yêu thương con nhất trên đời này? Sao con lại vì một người xa lạ không có máu mủ ruột rà mà quên đi một tình yêu bao la luôn sẵn sàng ôm ấp con vào lòng bất cứ khi nào? Sao con lại tự dằn vặt đau khổ, làm hại bản thân mình khi có người luôn xót xa và yêu quý con hơn chính bản thân mình?




















