Phía sau một sự dung túng dịu dàng
2026-07-05 23:42
Tác giả:
Mộc Miên
Người ta thường bảo, thời niên thiếu không nên gặp người quá xuất chúng, vì nếu không thể đi cùng nhau đến tận cùng, ký ức về họ sẽ trở thành một chiếc bóng nam châm hút hết mọi sự rung động sau này. Tôi thì lại nghĩ khác. Gặp được cậu năm đó, chính là sự may mắn và lạc quan nhất mà thanh xuân đã ban tặng cho tôi. Dù mối quan hệ của chúng tôi, chưa từng một lần và cũng chưa từng có ý định gọi tên là tình yêu. Giữa thế giới mười bảy tuổi đầy rẫy những mập mờ, chúng tôi chọn làm một khoảng trời trong vắt của nhau.
Trong mắt mọi người, cậu luôn là một chàng trai trầm tính, dịu dàng, đôi khi có phần nhút nhát trước người lạ. Cậu giấu kín một phiên bản bướng bỉnh ngầm với cả thế giới - kiểu người mà trong video gia đình ghi lại, ngày sinh nhật em trai cũng phải tranh mở quà bằng được rồi thoại những câu xàm xí. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi đối diện với tôi, cậu lại tự động thu lại toàn bộ sự sắc nhọn đó. Cậu nhường nhịn cái sự ngang ngược của tôi một cách tuyệt đối, như thể chúng tôi sinh ra là để làm chiếc chìa khóa duy nhất tự mở khóa tính năng "trẻ con" của nhau vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tiệc sinh nhật năm chúng tôi còn học lớp hai. Khi ấy, thay vì nói một lời chúc mừng như bao người, tôi vừa vác mặt sang đã thốt lên một câu xanh rờn: “Sinh nhật gì chán ớ, chán hơn sinh nhật tớ nhiều!”
Thế là, thay vì nổi khùng đuổi tôi về, cậu lại hào hứng đứng cãi tay đôi với tôi suốt mấy chục phút đồng hồ, một cuộc tranh luận cụt ngủn và vô lý kinh khủng nhưng hai đứa cứ vừa cãi vừa cười hì hì:
- Sinh nhật tớ vui hơn! Của cậu mới chán ấy!
- Của tớ có nhiều trò hơn, của cậu có gì đâu!
Để rồi từ cái dạo ấy, trận địa cãi vã của chúng tôi mở rộng ra mọi mặt trận. Chúng tôi tranh nhau từ chuyện đo chiều cao. Hôm nào tôi cao hơn được 1cm sẽ chạy sang trêu: “Ê cái đồ lùn!”. Hôm sau cậu cao hơn chọc lại y chang thì tôi lại chơi bài cùn: “Cao hơn có một xíu cũng bày đặt!”. Cậu liền bật lại ngay: “Cao hơn một xíu cũng là cao hơn rồi!”.
Nực cười nhất là có những ngày, hai đứa dùng chung một loại bút ngòi kim, mua cùng một quyển vở ô ly y chang nhau không sai một nét, vậy mà cũng phải xáp lại gần để tranh xem đồ của ai tốt hơn.
- Bút của tớ viết mượt hơn, nét mực đậm hơn rõ ràng! - Tôi hất hàm.
- Cậu bị cận à? Hai cây mua cùng một hàng, y hệt nhau mà tốt hơn chỗ nào?- Cậu bất lực cãi lại.
- Không biết, nhìn là thấy của tớ xịn hơn rồi!
Tôi lý lẽ cùn như thế, vậy mà cậu vẫn đứng đó kiên nhẫn cãi qua cãi lại cho tôi vui. Miệng tôi lúc nào cũng leo lẻo: “Ghét bạn đó lắm!”, vậy mà cứ hở ra là lại tìm nhau để tấu hài cho cả lớp.
Cậu nâng niu sự hồn nhiên của tôi bằng một cách rất riêng. Năm lớp năm, tôi được học sinh xuất sắc, cậu được học sinh giỏi. Khi cậu lên nhận thưởng thay cho một bạn nghỉ ốm, tôi liền vênh mặt lên bảo: “Ké của người khác chứ gì, học sinh giỏi thôi mà cũng bày đặt hưởng ké”. Lời nói mang hàm ý tổn thương là thế, vậy mà cậu vẫn mỉm cười dịu dàng rồi rủ tôi chơi tiếp. Hay như trò chơi caro năm ấy, cậu thắng liên tiếp năm ván, tôi cay cú đòi chỉ mẹo. Cậu tận tình chỉ, tôi thì cố tình nghe chữ mất chữ còn để chọc tức cậu. Đến khi vào trận vẫn thua tiếp, tôi giở trò ăn vạ đòi phải thắng mới chịu thôi. Cuối cùng, cậu đành lắc đầu nhường cho tôi thắng một ván: “Thôi được rồi, nhường cậu thắng đó, vừa lòng chưa?”.
Cậu không phải kiểu hiền lành cam chịu, cậu thuộc lòng mọi lý lẽ của tôi và lâu lâu lại dùng chính cái sự cùn ấy để "quật" lại khiến tôi cứng họng. Cậu đứng đó, cái miệng cứ liên tục cười, lâu lâu cái mặt lại quạo lên vì bị chính lý lẽ của mình quật lại, nhưng cậu chưa bao giờ hơn thua với tôi những phần tốt đẹp trong đời.
Ở cạnh cậu, tôi chưa từng biết buồn là gì, chỉ biết sợ mỗi khi mình gây chuyện tai quái. Giống như cái buổi chiều lớp năm nọ, giờ truy bài đầu giờ mà tôi lại bày trò giấu cặp của cậu vào lớp các em lớp một, còn cố tình giơ lên trước mặt cậu: “Lêu lêu, đố tìm được cặp nè!”. Tôi chạy thục mạng mấy vòng sân trường dưới cái nắng chang chang, mệt đứt cả hơi quay lại thì thấy cậu vẫn đứng vịnh lan can mỉm cười nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Cậu không thèm đuổi theo, chỉ đứng cười. Đến khi tôi mệt quá tự mang cặp trả, cậu còn nhẹ nhàng hỏi: “Chạy vậy rồi có mệt không?”
Ánh mắt dịu dàng và nụ cười năm ấy dưới khoảng sân trường ngập nắng, là mảnh ký ức lấp lánh mà tôi muốn gói ghém kỹ càng nhất trong hành trình trưởng thành của mình.
Lên cấp hai, chúng tôi không còn chung lớp. Khoảng cách cứ thế lớn dần, nhưng cái "vibe" thoải mái giữa hai đứa thì chưa bao giờ mất đi. Tôi nhớ năm lớp tám, trên hành lang hẹp ngược chiều nhau, tôi thấy cậu đi cùng bạn nên chủ động đứng nép vào nhường đường. Cậu thấy thế liền đưa tay kéo giật cậu bạn đi cùng lại, bảo: “Né ra cho người ta đi trước!”. Cậu bạn kia ngơ ngác nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cũng ngơ ngác, nhưng rồi tôi hiểu ý liền đi thẳng vào lớp, nghênh mặt lên không thèm cảm ơn. Hay như lần cuối năm lớp chín, tôi xuống lớp đưa bài tập, bắt gặp cậu đang đi cùng cô bạn thân kiêm lớp trưởng mới. Vừa thấy tôi quay lưng đi, cậu đã vọng theo trêu một câu đầy tinh nghịch: “Thích không? Có thích nói gì với lớp tớ không?”, khiến cô bạn kia phải vội vàng can lại vì biết nếu để hai đứa bắt chuyện, sẽ lại cãi nhau đến sáng mất thôi.
Đến năm lớp mười, hai đứa học khác cả thành phố. Gặp lại nhau sau mấy tháng xa cách, tôi chẳng thèm chào hỏi sến sẩm, chỉ lao đến vỗ vai cậu một cái thật mạnh: “Mới về hả?”. Cậu ngơ ngác gật đầu: “Ừ, mới về…” chưa kịp nói hết câu thì tôi đã vội vã chạy đi theo nhóm bạn, bỏ lại cậu đứng nhìn theo bất lực.
Thế nhưng, đi qua hết thảy những năm tháng ồn ào và nhí nhố ấy, ký ức định vị lại sâu sắc nhất trong tôi, lại là một khoảng lặng nghẹn ngào năm lớp bốn. Năm đó, vì hai đứa quá nghịch ngợm nên bị cô giáo phạt xếp ngồi cạnh nhau đúng một tuần. Hôm ấy có một cô giáo dạy thay cực kỳ nghiêm khắc. Khi cô vừa bước ra khỏi lớp, tôi ngứa tay lấy chiếc chun nịt cột tóc thành một chỏm cho cậu- một đứa con trai hẳn hoi. Cậu không hề cáu, còn lắc đầu qua lại giỡn hớt: “Đẹp không? Nhìn giống bờm ngựa không?”. Đúng lúc cô bước vào. Nhìn thấy mái tóc bị tôi "bày trò", cô nổi trận lôi đình, mắng xối xả trước cả lớp bằng những lời lẽ rất nặng nề. Tôi đứng bên cạnh sợ xanh mặt, tim đập thình thịch, đôi bàn tay lạnh ngắt vì sợ hãi. Vậy mà cậu lại ngơ ngác nhận hết lỗi về mình: “Em không biết ạ!”. Cô lại mắng tiếp: “Tóc trên đầu em mà em không biết, em bị thần kinh à?”.
Giữa những tiếng cười chế giễu của đám bạn xung quanh, cậu không hề giải thích, chỉ cười ngượng nghịu rồi tự tháo chun tóc ra, tuyệt đối không hé môi khai ra tôi. Khoảnh khắc nhìn cậu một mình chịu trận dưới bục giảng, tôi đã biết, cậu bé này có một trái tim bao dung đến mức vô lý. Tôi dặn lòng phải xin lỗi cậu, vậy mà sự vô tư đoảng vị của tuổi thơ đã khiến tôi quên bẵng đi. Thành ra cho đến tận bây giờ, giữa chúng tôi vẫn chưa từng có một lời cảm ơn hay xin lỗi thật sự.
Bây giờ, chúng tôi đã là những học sinh lớp mười một. Những cuộc tranh luận chí choét năm nào đã được thay thế bằng những cuộc trò chuyện kéo dài ba, bốn tiếng đồng hồ về tương lai, về những dự định mai sau. Gần đây, tôi biết cậu đã có người yêu. Khác với những câu chuyện tình cảm mập mờ, tiếc nuối thường thấy, tôi đón nhận thông tin đó với một tâm thế nhẹ nhàng và bình yên vô cùng. Tôi vui vì một người tử tế như cậu đã tìm thấy hạnh phúc, và tôi cũng đang kiêu hãnh bước đi trên con đường của riêng mình. Tình bạn của chúng tôi thanh sạch và vuông vắn, không có chỗ cho sự tiếc nuối hay những điều mập mờ làm tổn thương người đến sau. Đối diện với cậu, cảm giác trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên: vẫn cứ là một sự bình yên, lạc quan và thoải mái đến lạ kỳ.
Nhiều người bảo tôi mơ mộng quá đà, làm gì có tình bạn khác giới nào vô tư và dung túng nhau đến mức vô lý như vậy suốt nhiều năm. Nhưng đó là tất cả những trải nghiệm chân thật nhất của tôi. Cậu là người duy nhất luôn công nhận giá trị của tôi, luôn kiên nhẫn khen tôi giỏi khi tôi nghi ngờ chính mình: “Cậu không giỏi thì ai giỏi nữa?”. Trên thế gian này, có những người phải mải miết chạy theo sự công nhận của người khác, có những người chỉ cần sai một lần là đối phương sẽ quay lưng đi. Nhưng cậu thì khác, cậu cho tôi cái quyền được sai mà không rời đi, cho tôi được là chính mình ở phiên bản trần trụi và đôi khi là tệ hại nhất. Để rồi sau ngần ấy năm bên cạnh cậu, tôi học được cách quan sát tinh tế hơn, biết kiên nhẫn hơn một chút và luôn giữ được sự lạc quan yêu đời.
Có lẽ sau này chúng tôi sẽ đi qua rất nhiều thành phố khác nhau, gặp rất nhiều người khác nhau. Nhưng mỗi khi nghĩ về tuổi mười bảy, điều đầu tiên tôi nhớ không phải những lần cãi vã vô nghĩa, mà là ánh mắt của một cậu bé đứng dưới sân trường năm lớp năm, mỉm cười hỏi tôi khi tôi vừa trả lại chiếc cặp sau một vòng chạy trốn: - Chạy vậy rồi có mệt không?
Chỉ một câu hỏi giản dị ấy, kết hợp với cái chỏm tóc thun chịu trận năm lớp bốn, đủ để tôi tin rằng trên đời này từng có một người dịu dàng và dành cho tôi một sự dung túng tuyệt đối đến thế.
Cảm ơn cậu.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

