Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

2026-07-14 13:36

Tác giả: Mưa mùa hạ


Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân.

Hôm nay mình chính thức khép lại hành trình mười hai năm gắn bó với công ty để bắt đầu một hành trình mới – hành trình theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo.

Chia tay không phải là kết thúc. Chia tay là để bắt đầu.

Mình luôn tin rằng có những ước mơ không bao giờ biến mất. Chúng chỉ tạm ngủ yên, chờ đến đúng thời điểm để được đánh thức. Và hôm nay, mình quyết định đánh thức ước mơ đã cất giữ trong lòng suốt nhiều năm.

Điều khiến mình lưu luyến nhất không phải là công việc, mà là những con người nơi đây.

Mình may mắn được gặp những người sếp tuyệt vời. Không chỉ là cấp trên, hai sếp còn giống như người thân trong gia đình, là người luôn lắng nghe, động viên, chia sẻ cả những câu chuyện công việc lẫn cuộc sống. Mình biết ơn vì đã có những người lãnh đạo đủ tử tế để khiến nhân viên luôn cảm thấy được tôn trọng và yêu thương. Mình học được ở mọi người sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công việc và cả những tình cảm rất đỗi giản dị trong cuộc sống thường ngày. Những lời hỏi han, những bữa cơm, những chuyến công tác hay những lần cùng nhau vượt qua áp lực công việc sẽ luôn là những ký ức đẹp mà mình mang theo.

Và mình cũng sẽ nhớ lắm những người đồng nghiệp đã cùng mình đi qua biết bao kỷ niệm. Nhớ những chuyến công tác cùng nhau. Nhớ những đợt kiểm hàng, kiểm xưởng căng thẳng. Nhớ những lần chạy tiến độ đến tận khuya chỉ để kịp chuyến hàng xuất khẩu.Nhớ những lúc cùng xuống xưởng hỗ trợ gia công, chẳng ngại nắng nóng hay mệt nhọc. Nhớ những buổi sinh nhật, Nhớ những ngày kỷ niệm thành lập công ty, những tiếng cười, và cả những khoảnh khắc mà có lẽ sau này sẽ chỉ còn trong ký ức. Có những ký ức khi đang sống trong đó mình thấy rất bình thường. Chỉ đến lúc chuẩn bị rời đi mới nhận ra...Đó chính là thanh xuân.

Và mình cũng thấy mình thật may mắn khi được làm việc cùng những người đồng nghiệp đầy ấm áp và chân thành từ đất nước Hàn xa xôi. Ngày đầu tiên bước vào công ty, "Korea" với mình chỉ là một đất nước rất xa, là những điều mình từng biết qua sách vở và những bài học tiếng Anh. Mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được làm việc, đồng hành và gắn bó với những con người đến từ nơi ấy. Người bạn ấy đã giúp mình hiểu rằng khoảng cách về ngôn ngữ hay văn hóa chưa bao giờ là rào cản nếu chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành.

Mười hai năm qua, mình đã trưởng thành rất nhiều.

Nơi đây không chỉ cho mình một công việc, mà còn dạy mình sự trách nhiệm, tính kỷ luật, khả năng giải quyết vấn đề, cách làm việc với con người và quan trọng nhất là cho mình sự tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn.  Sự tự tin để tin rằng, dù bắt đầu lại ở bất kỳ độ tuổi nào, mình vẫn có thể làm được.

Có lẽ nếu không có Mười hai năm ở đây, sẽ không có một mình đủ dũng cảm để ngày hôm nay bước sang một hành trình hoàn toàn mới. Từ một người làm văn phòng, mình chọn trở thành một cô giáo. Một con đường khác hẳn. Có thể con đường phía trước sẽ khó khăn hơn. Có thể mình sẽ phải học lại từ đầu, thu nhập có thể không bằng trước, nhưng đó là công việc khiến mình thấy trái tim mình thật sự rung động mỗi sáng thức dậy.

Cảm ơn công ty vì đã là nơi thanh xuân của mình.Cảm ơn những người đã đồng hành, giúp đỡ và tin tưởng mình suốt mười hai năm qua. Dù sau này không còn là nhân viên của công ty nữa, mình vẫn luôn mong nơi đây sẽ mãi là "ngôi nhà" của mình. Bởi có những năm tháng, mình dành tám tiếng mỗi ngày ở công ty, còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Ở đây có tuổi trẻ, có sự trưởng thành, có những người mình quý mến và có cả những ký ức mà mình sẽ luôn trân trọng.

Tạm biệt để bắt đầu một hành trình mới.

Không phải vì nơi cũ không còn tốt, mà vì mình muốn can đảm sống với ước mơ của chính mình.

Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này. ️

Mưa mùa hạ

Be kind even you are tired

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

back to top