Phát thanh xúc cảm của bạn !

Du Miên và Gió - Phần cuối

2026-06-23 12:56

Tác giả: Du Miên Khinh Phong


Miên bước đi không ai giữ lại. Nhưng nơi anh đi qua, vẫn còn dấu chân cô, và nơi cô đang đứng, trái tim vẫn vọng lại từng bước của anh, như một âm thanh cũ... chưa từng tắt. Miên vẫn là Miên. Nhưng không còn là người để yêu dễ dàng.

Bước ra khỏi quán quen, rút một điếu thuốc, Miên bật lửa. Ánh lửa le lói hắt lên gương mặt anh, in rõ đôi mắt vẫn luôn lạnh như sương đầu mùa. Điếu thuốc cháy một cách hờ hững, chậm rãi, buông lơi trên con phố quen cũ, nơi mỗi viên gạch lát đường đều dường như từng nghe qua tiếng thở dài của anh một thời.

Anh không nghĩ, cũng chẳng còn muốn nghĩ. Chỉ lặng lẽ để làn khói trắng mỏng manh len qua môi, tan vào hư vô. Mắt anh đưa về phía xa xăm nào đó, nhưng ánh nhìn không tìm kiếm gì, chỉ là vô định... như bao ngày vô định khác. Lòng anh lúc này, lạ lắm. Nhẹ... nhẹ hẩng... đến mức có thể cuốn bay theo khói thuốc. Nhẹ đến nỗi chính anh cũng không rõ là buồn hay không, chỉ thấy lòng như trống một khoảng, mà gió thì lùa qua, không rét. Và anh nhận ra: anh không đau. Không còn nhức nhối, không còn dằn vặt. Cũng không phải đã quên... mà là vết đau đã chai, đã cạn nước mắt. Nỗi cô đơn giờ đây không còn gào thét, nó ngồi im trong anh như một người bạn cũ - lặng lẽ và thân quen.

Miên cười. Một nụ cười nhạt, đủ để gió mang đi. Anh cứ thế, bước tiếp, giữa đêm Sài Gòn không trăng không sao... chỉ có tiếng gió, và mùi thuốc lá vương hoài trong ký ức.

Trong góc nhỏ ấy của Quán Gió, nơi tiếng gió không thổi mà vẫn nghe thấy lạnh, nơi ánh đèn vàng không đủ ấm để xoa dịu đôi mắt đang dần tối của người trong cuộc.

Tuyết Phương ngồi lặng, lòng bắt đầu xao động. Cô không biết, trong khoảnh khắc ấy, Miên đã dựng lên một tấm rào chắn. Tấm rào mà ba năm qua cô đã cố gắng gỡ từng thanh, từng chút một, bằng ánh mắt, bằng dịu dàng, bằng tất cả những điều lặng thầm nhất. Nhưng anh, một cách vô thức, đã dựng lại, chỉ bằng một bước chân rời đi, bằng một nụ cười lặng lẽ như sương khuya.

Khánh vẫn ngồi đó, bên ly nước đã nguội từ lâu, lời nói vẫn trôi ra khỏi môi như những con thuyền lạc lối. Những câu chuyện cũ kỹ, những tiếng cười không trọn vẹn, những mảnh vụn ký ức được xới lại... rời rạc. Rồi anh khựng lại. Mắt anh nhìn cô. Một cái nhìn mang theo hy vọng... và khát khao của kẻ từng đánh rơi một điều gì đó rất đẹp:

- "Em đã yêu ai chưa?"

Không gian bỗng chùng xuống như tấm màn sương phủ quanh tim. Cô im lặng.

Một khoảng lặng... dài... sâu và trĩu nặng. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng không

cao, nhưng rất rõ:

- "Rồi... Em rất yêu anh ấy."

Câu nói ấy không phải là một mũi dao, mà là cả một ngọn núi đổ ập lên trái tim Khánh. Anh không nói thêm lời nào. Mắt khẽ cụp xuống, tay siết nhẹ mép ly như muốn giữ lại chút gì đó đang vụn vỡ trong lòng. Tuyết Phương... vẫn ngồi đó. Nhưng nụ cười đã không còn. Chỉ còn ánh mắt - buồn, và ươn ướt... Khánh hụt hẫng. Còn cô, chợt thấy lòng mình cũng rạn ra thành từng mảnh nhỏ, vì một người thì ngồi trước mặt... nhưng người khiến tim cô loạn nhịp, đã rời đi.

Ngoài kia, con phố vẫn lặng thinh như chưa từng chứng kiến một ai rời đi. Gió bắt đầu lay khẽ những tán lá trên vòm cây trước quán. Bầu trời không đổ mưa, nhưng mùi của buổi chiều cuối hạ lại nồng nàn như vừa mới tiễn một cơn giông đi qua. Tuyết Phương ngồi lặng, bàn tay vẫn đặt trên chiếc ly không. Đôi mắt cô không còn hướng về Khánh, mà đã dõi theo nơi Miên từng bước ra cánh cửa gỗ khép hờ như đang giữ hộ một điều gì đó chưa kịp nói.

Khánh sau vài phút im lặng, lấy lại chút điềm đạm cũ:

- “Vậy... anh ấy là ai?”

Cô không nhìn anh. Giọng chậm rãi, như thể mỗi từ là một mảnh hồn cô mang ra để đặt xuống bàn:

- “Là người đã đi cùng em trong những ngày mà chính em cũng không nhận ra mình cần ai đó đến vậy... Là người không nói yêu, nhưng làm em hiểu tình yêu là gì... Là người buồn hơn cả em, nhưng vẫn luôn làm em thấy bình yên... Là anh ấy, là... Du Miên.”

Khánh mím chặt môi. Anh gật nhẹ, nhưng bàn tay lại run lên, đặt vội xuống chiếc ví nhỏ. Cô thấy, nhưng không nói gì thêm. Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối cùng trượt khỏi mặt bàn gỗ, để lại một vệt tối âm u và nhòe nhạt. Một lát sau, Khánh nói, rất khẽ:

- “Anh chỉ muốn biết, liệu anh có còn cơ hội nào không?”

Cô không trả lời. Nhưng ánh mắt ấy... đủ để một người đã từng hiểu cô như Khánh biết, mọi cánh cửa đã khép lại. Không phải vì anh không đủ tốt, mà vì... anh đã về trễ một nhịp tim.

Trong lòng Tuyết Phương bây giờ là một cơn mưa - không ào ào, nhưng buốt lạnh. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng:

- “Em cảm ơn anh đã ghé. Quán Gió... luôn là chốn để người ta trở về, nhưng... không phải để giữ.”

Khánh ngước lên, bắt gặp ánh nhìn ấy như một nụ cười không thành, một lời xin lỗi không nói ra. Anh gật đầu. Rồi quay mặt đi, thật chậm. Khi cô bước về phía quầy, nơi có chiếc ghế mà Miên từng ngồi mỗi chiều, lòng cô vẫn còn vọng lại tiếng bước chân anh, nhẹ, nhưng như đang dẫm lên những điều rất cũ. Miên... vẫn là Miên, người đã chọn cô đơn như một mái nhà. Còn cô, giờ đây chỉ mong... có thể đứng trước cửa ngôi nhà ấy, dẫu chỉ là để lặng yên chờ.

Tuyết Phương đứng tựa nhẹ vào quầy, nơi Miên từng tự tay đặt những ly cà phê xuống, từng lau qua vết bụi mờ trên mặt gỗ, từng nói một câu bâng quơ với giọng trầm thấp... Mọi thứ vẫn còn đó, nguyên vẹn như chưa từng có ai bước ra khỏi không gian này. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô, gầy và mỏi mệt hơn bao giờ hết. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại không còn lạc hướng. Cô biết mình đã yêu anh, và đã chọn anh.

Tối hôm đó, Quán Gió khép cửa sớm. Cô đứng trên ban công gác hai, nơi nhìn xuống con đường nhỏ, hy vọng ánh mắt mình sẽ chạm vào dáng người quen thuộc nào đó. Nhưng không, chỉ còn đèn đường và tiếng gió mơn man qua tán lá.

Miên đang ở đâu? Góc phố cũ, cách Quán Gió vài con hẻm, anh đứng dưới một mái hiên, điếu thuốc trên tay đã tàn nửa, nhưng chẳng mấy khi anh rít. Anh chỉ thích mùi khói, giống như thứ dư âm lặng lẽ của quá khứ, mờ nhòe và không níu giữ. Trong lòng anh không đau, nhưng không vì đã quên, mà vì đã quen. Quen với cảm giác bước ra khỏi một nơi mà mình từng rất muốn ở lại. Quen với việc không ai níu tay mình, dù chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng tối nay... có điều gì đó đã khác. Không phải vì Khánh, không phải vì những ánh mắt ngầm hiểu, mà là vì ánh nhìn của cô. Không hờn trách, không bi lụy... chỉ là ánh nhìn của một người đã yêu quá sâu, nên không cần nói thêm điều gì nữa.

Miên thở ra một hơi dài. Anh nhìn lên trời. Một vài vì sao nhấp nháy. Anh lẩm bẩm một điều gì đó, hư vô... mịt mùng, như đang nói với chính mình, hay như nói với một phiên bản ký ức của cô. Anh biết, nếu quay lại, có lẽ cô vẫn đứng đó. Nhưng anh chưa sẵn sàng để bước tiếp, hay đúng hơn... anh không tin mình còn quyền được yêu.

Đêm ấy, Tuyết Phương thức trắng. Cô ngồi viết những dòng thư không gửi:

“Miên à... Anh biết không? Có những người ta yêu, là để đau. Nhưng có người ta yêu, là để chờ. Và em, em đã đi qua đau rồi, nên giờ... em chọn chờ.”

Cô đặt bức thư vào chiếc hộp gỗ cũ, nơi vẫn cất những mảnh giấy từ ba năm trước, mỗi lần Miên lặng lẽ để lại vài dòng ghi chú cho cô trên quầy: “Café hôm nay hơi đắng, thêm chút sữa nhé”, hay “Gió mùa về, nhớ mang áo khoác”. Những điều nhỏ xíu, nhưng gom lại... thành một người.

Đêm trôi qua. Một ngày mới sắp đến. Một nụ mầm nào đó trong tim cả hai... đã lặng lẽ lớn dần lên. Không rực rỡ. Nhưng sẽ âm thầm lớn dần, nếu đủ nắng, là sự dịu dàng nơi nhau.

Một buổi sáng như bao buổi sáng. Gió vẫn thổi lùa qua hàng cây bên ngoài hành lang, ánh nắng nhẹ trải nghiêng trên nền gạch. Giảng đường lấp đầy âm thanh, giọng nói râm ran của sinh viên, tiếng giảng viên, tiếng giấy bút sột soạt... Nhưng ở một góc nhỏ, vẫn là sự lặng thinh quen thuộc.

Miên ngồi đó. Tay gác nhẹ lên bàn, ánh mắt dõi về phía bảng nhưng hồn lại để trôi đâu đó... Có lẽ là một khoảng trời rất xa, hoặc là một vết thương chưa kịp lên da non. Dáng anh vẫn như vậy, trầm tĩnh, cô độc, nhưng không rút lui. Anh vẫn đến lớp, vẫn ghi chép, vẫn lắng nghe. Mọi thứ vẫn như một thói quen được lập trình từ lâu.

Tuyết Phương ngồi cạnh anh. Không xa, cũng chẳng đủ gần. Một khoảng cách ngắn thôi, chỉ chừng một cái nghiêng vai, một bàn tay lỡ chạm, nhưng lại hóa xa bởi điều gì đó mơ hồ và dày đặc. Cô không thể gọi tên nó, chỉ biết nó luôn hiện diện. Như một tấm màn mỏng, không sắc, không hình... nhưng giữa cô và anh, nó là cả một thế giới ngăn cách. Miên chưa từng rút tay lại. Nhưng anh cũng chưa từng đưa tay ra.

Cô ngồi đó, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Vì cô sợ, nếu quá vội vàng, cô sẽ khiến tấm màn kia dày thêm một lớp. Sợ anh sẽ quay đi. Sợ anh sẽ rời bước như cái cách anh từng rời khỏi Quán Gió đêm hôm ấy, nhẹ nhàng, không giận hờn, không oán trách, nhưng đủ để khiến tim cô trống rỗng. Phía ngoài khung cửa, chim sẻ bay ngang. Một chiếc lá vàng rơi xuống, nhẹ tênh. Và khoảng cách giữa hai người... vẫn im lặng rơi theo từng giây phút.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thoáng chạm mắt một cái, đủ để cô biết anh vẫn đang cố giữ mình, như cái cách người ta giữ lấy một bí mật đã chớm muốn buông.

Nhưng cô không quay đi. Và Miên... cũng không hẳn là không hay biết. Chỉ là, có những khoảng cách, không thể xóa đi bằng một cái nắm tay. Mà bằng thời gian... bằng sự kiên nhẫn... Và bằng niềm tin rằng, một ngày nào đó - người ấy sẽ tự bước qua tấm màn.

Tiết học kết thúc, tiếng chuông ngân lên như một hồi thức tỉnh. Sinh viên lục tục đứng dậy, kéo nhau ra khỏi giảng đường. Những tiếng cười đùa, tiếng bước chân gấp gáp... nhưng Miên vẫn ngồi đó, chẳng vội. Tuyết Phương cũng không đứng dậy ngay. Cô hơi nghiêng người về phía anh, nhẹ giọng:

- "Hôm nay... có về Quán Gió không?"

Miên khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển vở đang gấp hờ:

- "Có."

Chỉ vậy. Một tiếng "có" khẽ đến mức chính anh cũng không chắc mình có muốn nói ra không. Cô mỉm cười, gật đầu đáp lời, nhưng nụ cười ấy không chạm được vào anh.

Họ rời giảng đường. Hai người đi song song, như những chiều trước. Nhưng giữa họ, là một khoảng trống lặng câm. Không tay nắm tay. Không vai kề vai. Không ánh mắt nấn ná. Tấm màn vô hình giữa họ, vẫn đó. Không mỏng đi, cũng không trong hơn. Chỉ là mỗi ngày, nó dày thêm bằng một lớp âm thầm trong lòng Miên. Anh biết... anh không thể. Không phải vì không thương cô. Mà vì không dám. Anh nhìn cô, mái tóc mềm, đôi mắt trong, sự dịu dàng và chín chắn ấy. Cô là ánh sáng. Còn anh... chỉ là cái bóng lặng lẽ đứng sau khung cửa.

Phận nghèo, đời lam lũ, tuổi thơ anh gắn với mái nhà cấp bốn vách đất, những bữa cơm độn khoai, và tiếng ho khan của cha mỗi chiều. Miên biết rõ, cô chưa từng xem thường anh. Nhưng chính anh xem thường mình. Mỗi lần định bước gần hơn... vết thương cũ như rỉ máu. Là câu nói năm xưa của người con gái khác: “Tụi mình không hợp nhau đâu Miên... gia đình em không chấp nhận được.” Là ánh mắt mẹ cô gái ấy nhìn anh, như nhìn một vết bẩn không lau được. Từ đó, Miên quen với việc bước lùi lại. Tấm màn giữa anh và Tuyết Phương không phải do cô dựng nên. Mà là bức tường anh tự xây, bằng mặc cảm và nỗi đau cũ.

Tối hôm ấy, tại Quán Gió, họ vẫn ngồi đó. Cô bên góc bàn cắm hoa, anh chỉnh lại tranh lệch, lau vài chiếc ly. Ánh đèn vàng phủ xuống tóc họ, ánh lên như một cảnh phim buồn. Không ai nói gì nhiều. Cả hai đều chọn im lặng. Cô, bởi không biết nên hỏi gì, hay không dám hỏi. Anh, bởi không muốn trả lời. Có thể một ngày kia, anh sẽ đủ bình tâm để bước qua nỗi sợ. Nhưng chưa phải hôm nay. Không thể là hôm nay. Vì vết thương ấy... vẫn đang đau. Và phận nghèo, không phải cái tội, nhưng là nỗi sợ thường

trực trong anh, một nỗi sợ mang tên: "Nghèo."

Tuyết Phương không phải người vội vã. Cô đã học được cách kiên nhẫn. Từ những lần lặng im chờ Miên ở cổng giảng đường, từ những chiều cùng anh dọn dẹp Quán Gió, và cả từ những lần anh cười, cười nhạt đến độ như không thật. Cô chưa từng trách anh. Chỉ là... cô buồn. Buồn vì ánh mắt anh, vẫn luôn nhìn cô như thể cô đứng sau một tấm kính mờ. Anh thấy cô, nhưng không để cô bước đến gần. Không hẳn là từ chối. Nhưng cũng không hề mời gọi.

Giữa giảng đường ồn ào, Miên vẫn là kẻ lặng thinh. Cô ngồi cạnh anh, một khoảng cách đủ gần để nghe tiếng anh lật sách, nhưng lại quá xa để chạm vào tâm hồn anh. Tấm màn vô hình ấy, Tuyết Phương đã nhận ra từ lâu. Ba năm quen biết, từng chút một, cô cố gắng nhẹ tay gỡ từng sợi. Một cái chạm tay. Một ánh mắt lưu luyến.

Một lời hỏi han, dù nhỏ, nhưng chân thành. Từng chút một... cô đã tin, có ngày mình sẽ vén được tấm màn ấy. Sẽ bước vào thế giới lạnh của Miên, làm ấm nó bằng chính sự dịu dàng cô vẫn luôn dành cho riêng anh.

Nhưng hôm nay, ánh mắt anh vẫn vậy. Nhẹ. Mờ. Lạnh. Và không mở cửa. Phía sau tấm màn, Miên là một người khác, lặng lẽ, đầy tự ti, và nhiều vết thương hơn cô tưởng. Tuyết Phương bắt đầu hiểu. Có lẽ không phải anh không thương cô. Mà là anh chưa bao giờ tin mình được quyền thương ai. Vì quá khứ, vì nghèo, vì mặc cảm, vì một nỗi đau cũ không tên đã ngấm vào máu, vào ký ức, và cả ánh mắt.

Tuyết Phương thở khẽ. Trong ánh đèn Quán Gió, cô nhìn anh, đôi vai gầy đang sắp xếp lại vài vật dụng trong quầy. Miên chẳng khác gì một cơn gió. Nhẹ. Không vướng víu. Không để lại dấu vết. Cô chợt nhớ đến Khánh. Đến câu hỏi hôm trước. "Em đã yêu ai chưa?" Và cô đã trả lời. "Rồi. Em rất yêu anh ấy." Cô không hối hận vì câu trả lời ấy. Nhưng cũng không thể ngăn lòng mình nhói lên, khi người cô yêu - lại là một người luôn đi về phía xa, dẫu cô đã cố bước lại gần đến mức chỉ còn một nhịp tay. Chỉ

một nhịp tay. Nhưng có những tấm màn, không thể xé bằng tình yêu, dù sâu đậm bao nhiêu đi nữa.

Chuyến xe về ga cũ dừng lại lúc chiều tà.

Hải khoác ba lô, bước xuống xe, nheo mắt nhìn quanh, khẽ cười. Thành phố vẫn xô bồ, nhưng trong mắt anh, nó vẫn là nơi có những điều chưa kịp trọn vẹn. Anh kéo vali qua những con phố thân quen, lướt qua góc đường cũ, nơi gần năm trước những người thân của anh từng đứng lặng tiễn chân anh rời đi.

Gió vẫn thổi qua hàng cây, và hương cà phê từ Quán Gió thoảng trong không khí khiến lòng anh xao động. Hải không báo trước, cũng không vội tìm ai. Anh đến thẳng Quán Gió. Không ai nhận ra anh ngay, chỉ đến khi cánh cửa mở, chuông leng keng khe khẽ, Miên quay đầu nhìn. Miên khựng lại một giây, rồi cười, nụ cười rất nhạt, rất Miên.

- “Về rồi à?”

- “Ừ” - Vẫn câu trả lời ngắn đến không thể ngắn hơn, nhưng lại mang theo nhiều cảm xúc không thể nói bằng lời. Miên không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Như chưa từng rời xa.

Hải ngồi xuống đối diện anh. Tuyết Phương đang từ quầy đi ra, cô khựng lại. Trong mắt cô, có một ánh sáng khẽ lóe lên.

Quán Gió, ánh chiều nhạt buông xuống.

- “Quán Gió vẫn vậy” - Hải đưa mắt nhìn quanh, khẽ nói.

Miên không tiếp lời, chỉ hỏi:

- “Mày về luôn, hay đi tiếp?”

Hải nhướng mày, ánh mắt đọng lại trân mặt miên, khóe mắt hơi nheo lại:

- “Về luôn.”

Miên lặng vài giây, rồi rót ly trà đẩy sang sang trước mặt hải:

- “Về rồi thì tốt.” Nói rồi anh lại ngẩng lên, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, nụ cười nhạt vẫn treo trên khóe môi. Hải nhìn thật lâu vào đôi mắt và nụ cười nhạt của Miên.

- “Nếu tao không về, chắc mày không ổn quá.”

Tuyết Phương đứng lặng phía sau quầy, tựa người vào vách tường. Đôi tai vô tình nghe đoạn hội thoại giữa Miên và Hải. Câu cuối cùng của Hải… như một vết xước khẽ cắt qua ngực cô: Cô không rõ, là vì câu nói, hay vì người nó, hay vì người không nói gì cả. Nhưng tim cô… thấy nặng.

Cuộc nói chuyện của hai người tuy không dài, không rõ nghĩa, nhưng cô đã cảm thấy có điều gì đó mà cô không thể cảm thấy ở Miên, điều mà Hải đã nhìn thấy chỉ bằng ánh mắt đầu tiên khi gặp bạn.

Tối hôm đó, Hải tìm gặp cô. Quán Gió vẫn vắng, chỉ có ánh đèn dịu vàng và mùi cà phê thoang thoảng. Hải nói, lần đầu tiên cô thấy Hải nói nhiều như thế, nhưng cô cũng lần đầu tiên nhận ra, có người hiểu Miên đến như thế:

- “Em có từng tự hỏi… vì sao Miên lúc nào cũng mang ánh mắt mờ khói như vậy không?”

Tuyết Phương ngước lên, ánh cô rối bời:

- “Có... Nhưng anh ấy không bao giờ nói. Em cũng không thể hỏi rõ.”

Hải châm một điều thuốc, giọng nói chậm rãi:

- “Miên không nói… vì nó sợ.”.

Tuyết Phương im lặng. Hải vẫn tiếp tục bằng giọng trầm đều:

- “Ba Miên bệnh nặng đã hơn mười năm nay. ... Cứ trái gió trở trời là đau vật vã. Mẹ nó lưng cũng đã còng vì làm lũ, kiếm từng đồng bạc lẽ để thuốc thang cho ông. Những đồng tiền Miên kiếm được, cũng không đủ để go gém cho gia đình. Nó còn hai đứa em, còn đang đi học. Đã có lần, gia đình không đủ tiền thuốc cho ông, nó từng định bỏ học mấy lần.”

Tuyết Phương ngồi bên, khóe mắt rưng rưng. Hải vẫn giọng nói như không có cảm xúc, nhưng những lời anh nói, lại để cho cô như muốn nghẹn lại:

- “Nó gầy gò vậy, là vì ăn ít, làm nhiều, lúc nào cũng phải gồng mình lên để chịu đụng. Nhiều bữa chỉ ăn cơm nguội với nước tương. Có lúc sốt cao nhưng vẫn gắng lê thân đi làm thêm, không dám nghĩ một ngày. Cuộc đời nó. Chỉ có những nỗi lo đau đáu về gia đình, về ba, về mẹ, về hai đứa em. Nó chưa bao giờ có thể mỉm cười bằng một nụ cười thanh thản. Nhưng nó... cái nụ cười ấy... Anh chỉ nhìn thấy một lần, khi đi con gái đó, rời bỏ nó mà đi. Cái kiểu cười ấy, giống như là... sự buông bỏ.”

Cô cúi mặt. Lòng rối như sợi chỉ chực đứt. Hóa ra… anh đã lặng lẽ gánh cả một bầu trời mà không một lời than thở. Nhưng cô cũng không hiểu, Hải nói về sự buông bỏ là buông bỏ điều gì.? Hải nhìn cô một lúc, rồi trầm giọng:

- “Anh nghĩ là em vẫn không hiểu được nó. Anh không muốn ép em điều gì. Chỉ là… nếu em còn muốn ở bên cạnh nó… hãy đứng gần nó một chút. Đừng cách quá xa.”

Cô không tiếp lời Hải, chỉ gật nhẹ. Trong lòng cô, từng sợi cảm xúc đang rối… nhưng cũng đang thắt lại thành một nỗi xót xa... vừa xót xa, vừa rối bời.

Hải vẫn tiếp tục bằng giọng nói không cảm xúc. Anh kể cho cô nghe về Kiều, cách Hải gọi Kiều “đứa con gái ấy” làm tim cô như thắt lại, cô đã hiểu vì sao Miên luôn lặng im như thế.

Kể xong, Hải lại quay sang cô, nói bằng giọng nói có chút khác hơn, có chút gì đó sâu sắc:

- “Từ ngày anh đi, cũng đã rất lâu rồi nó không còn cười bằng cái nụ cười đó nữa. Nhưng hôm nay, anh lại thấy cái nụ cười lạnh nhạt ấy trên khóe môi của nó… Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?”

Cô lặng xuống một lúc, suy nghĩ. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cô ngẩng mặt lên, nhìn Hải, cô suy nghĩ, như thể đang suy nghĩ thật kỹ có nên nói hay không.

Rồi cô mở lời, cô kể Hải nghe về việc mấy hôm trước Khánh tới đây, cô kể về việc Miên rời đi lúc đó. Hải lắng nghe, rồi im lặng. Một sự im lặng có chút làm cô bứt rứt khó chịu.

Hải buông lời, có chút nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút trách móc.

- “Đúng ra, em không nên gặp người bạn đó ở đây. Miên là đứa nhiều suy nghĩ, chỉ một một ánh mắt nhẹ nhàng thôi, nó cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những gì xảy ra, đã đẩy nó trở lại con người như khi đứa con gái ấy rời bỏ nó. Nó đang từ bỏ và tự thu mình lại.”

Cô sững lại... khi nghe Hải nói, điều đó làm cô như chợt hiểu ra, thời gian qua, cái khoảng cách giữa anh và cô, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách được dựng lên. Cô không hiểu vì sao. Nhưng giờ đây, cô mới hiểu... Cô cất giộng có chút hấp tấp, có chút hồi hộp, cũng có chút lo lắng:

- “Vậy, giờ em phải làm sao? Em không muốn rời xa anh ấy.!”

Hải suy nghĩ trầm tư, rồi nói:

- “Chỉ còn cách đó nữa thôi...”

Vẫn là những tháng ngày trôi qua bình lặng. Không có biến cố nào xảy ra. Không có hồi chuông cảnh tỉnh, cũng chẳng có một cái chạm khẽ đủ để kéo người ta ra khỏi vùng tối. Tất cả như một dòng chảy lặng lẽ, trôi mãi… mà chẳng biết về đâu.

Miên vẫn vậy. Sáng đi học, tối về quán. Ngồi trong góc quen thuộc, sau quầy pha chế cũ kỹ, cặm cụi với những ly cà phê, những quyển sách cũ, và một nỗi cô đơn không tên. Ánh mắt anh... vẫn là ánh mắt đó... không buồn, không vui, chỉ là... xa xăm, không thể với tới. Ánh mắt như chực rơi vào khoảng không vô định, tựa chiếc lá khô giữa mùa không gió, treo lơ lửng mà chẳng thể rơi xuống.

Tấm màn giữa anh và Tuyết Phương, dù đã mỏng đi đôi chút… nhưng không đáng là bao. Những câu chuyện giữa họ vẫn nhẹ như gió thoảng, những nụ cười vẫn khẽ như sương, và những khoảng lặng vẫn dài như buổi chiều muộn. Cô ở bên anh, vẫn bằng tất cả dịu dàng, và ân cần, nâng niu. Nhưng anh… vẫn là Du Miên. Vẫn lặng lẽ. Vẫn không bước tiếp... về phía cô.

Anh vẫn tự dày vò bản thân bằng chính ánh mắt của mình, ánh mắt tự khép cửa với Thế giới xung quanh anh. Với Miên. Anh không biết… rằng cái cô cần, chưa từng là điều gì lớn lao. Chỉ là… một ánh mắt nhìn lại. Một bước tiến gần hơn. Một sự tin tưởng nhỏ nhoi. Nhưng Miên, vẫn như thế... gió nhẹ du miên.

Cuối tuần, nơi gác trọ. Miên và Hải đang xách balô ra xe, chiếc xe Hải mượn của một người bạn ở Vũ Trường. Cả buổi sáng, khi dọn đồ cho đến khi xách balô ra xe, Hải cứ nhìn Miên với một vẽ Thếp thỏm. Miên hỏi:

- “Làm sao? Kiến cắn mày?”

Hải có chút bối rối, rôi dừng lại nói:

- “Mày... đợi thêm một chút.”

Miên ngẫn ra, anh nhìn lại gã bạn thân lâu năm của mình đầy khó hiểu. Hải nói:

- “Còn... còn có người nữa...”

Miên ngẫn người lần nữa:

- “Ai?”

Hải cười, nụ cười có chút tinh quái, cũng có chút ngại ngùng.

- “Đợi thì biết.”

Miên có chút khó hiểu nhìn Hải, nhưng anh vẫn dừng lại đợi. Sau hơn khoảng 10 phút, từ phía xa xa, có hai bóng người con gái đi tới. Miên ngẫn ngơ.

Là Tuyết Phương và Tường Vi.

Tuyết Phương bước nhẹ, dần đến trước mặt anh, cô khẽ nói, môi cười khẽ:

- “Em muốn cùng anh về quê một lần...”.

Trên xe, con đường phía trước trải dài hun hút.

Hải lái xe, chiếc xe chạy chậm, như chậm theo những tâm tư nặng trĩu của từng người. Tường Vi ngồi bên lái phụ. Miên và Tuyết Phương ngồi phía sau, Miên vẫn đưa mắt nhìn qua khung kính, đầu tự nhẹ vào thành xe, mắt nhìn nhìn ra khoảng trời lướt ngược.

Cửa kính mở hé, để lấy chút không khí ngoài trời, tránh làm cho hai cô gái bị say xe. Gió đầu mùa thổi se se, nắng sớm mỏng tang, phủ lên mái tóc Miên một lớp ánh vàng nhạt. Tuyết Phương khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh, không rõ là vô thức hay cố tình.

Miên, anh vẫn yên lặng. Mắt khép hờ. Không nói gì từ lúc lên xe.

Tường Vi quay ngiêng người sang phía hải, đầu ngoái lại phía sau xe, co hai chân, tì cằm lên gối nói với Tuyết Phương:

- “Về quê anh Miên... tự nhiên thấy hơi hồi hộp ghê á”.

- “Ừm…” Tuyết Phương đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi nữa cạnh khuôn mắt đang ghé vào khung cữa, mắt vẫn nhắm hờ.

Hải thì lặng yên lái xe. Có lẽ anh cũng đang dõi theo những dòng suy nghĩ riêng. Anh biết. Không thể ép Miên, càng không thể đẩy Tuyết Phương.

Chuyến đi này... chỉ là khẽ nghiêng một hướng, để người ta tự bước vào đời nhau nếu còn có thể. Một cơn gió mạnh thốc qua cửa kính. Miên mở mắt, không nhìn ai, cũng chẳng quay đầu lại. Anh chỉ ngước nhẹ nhìn bầu trời nhạt nắng. Môi mím nhẹ. Rồi lại cụp mắt xuống.

Tấm màn ngăn cách vẫn ở đó. Nhưng lần này... có những người cùng ngồi chung chuyến xe, cùng hướng về nơi anh đã từng cắm rễ sâu nhất đời mình.

Xe chạy thẳng từ đầu làng vào con đường đất đỏ, bụi tung mù mịt khi bánh xe hãm phanh. Cửa kính trong xe được kéo lên để ngăn bụi cuốn vào trong, gió lành lạnh từ ô điều hòa phảng phất vương lên làn da của hai cô gái. Xe đi dần sau vào trong làng, tới ngõ vào nhà Miên, dừng lại.

Cánh cửa xe mở ra. Miên bước xuống đầu tiên. Vẫn là dáng gầy ấy, ba lô vắt hờ một bên vai, anh nhìn ngõ nhỏ và cuối ngõ là cánh cổng tre được che phủ bởi dàn hoa dấy. không nói gì, nhưng mắt thì hơi khựng lại, như vừa chạm vào một điều gì đó rất xưa, rất cũ. Gió làm mái tóc anh rối nhẹ, vài sợi vắt ngang trán.

Tuyết Phương bước xuống sau cùng. Cô bất giác ngẩng lên, nhìn khung trời rộng mở, và lần đầu tiên, cô thấy… quê Miên. Không phải qua những câu chuyện Hải kể, cũng không còn là trí tưởng tượng mơ hồ. Mà là thật. Là đất, là trời, là gió, là những mái nhà ẩn sau rặng tre ngả nghiêng.

Tường Vi xuýt xoa khe khẽ:

- Đẹp quá... không khí khác hẳn thành phố.”

Hải vác túi, vừa cười vừa nhìn về phía Miên:

- “Về rồi”.

Miên khẽ gật đầu, bước đi trước. Bước chân anh chậm, nhưng chắc. Có một cái gì đó hơi nặng nơi bờ vai anh, và Tuyết Phương, dù chẳng hiểu rõ, vẫn lặng lẽ đi phía sau. Không sát bên, nhưng không rời mắt khỏi bóng dáng ấy.

Ngõ nhỏ dẫn vào nhà, phủ đầy cỏ và vài vết đất loang vì mưa cũ. Hai bên là hàng rào tre rũ rượi sương, vài chiếc cổng cách tre, cổng gỗ cách nhau không xa, phía lau là một lối mòn, hai bên là những bụi nhè rào ngăn lối. Vài đứa trẻ con chạy qua, tò mò nhìn những người khách lạ. Miên vẫn không nói lời nào. Nhưng trong từng nhịp chân, có gì đó đang dần rơi xuống, như từng tấm màn đang bị gió quê nhẹ nhàng vén lên.

Gió chiều vẫn thổi nhẹ qua mái ngói cũ, mang theo tiếng gà lục cục bên hông nhà và mùi khói bếp lẫn mùi thuốc lào quen thuộc. Miên mở cánh cổng tre cọt kẹt, quay lại nhìn cả ba người:

- “Vào đi…”

- “Nhà… cũng chẳng có gì đâu.”

Câu nói như gió lướt, nghe nhẹ, mà ai cũng thấy nhói. Trong sân, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đã sứt một chân, tay cầm điếu thuốc lào nhưng không hút, mắt nhìn ra ngõ, như thể ông đã ngồi như thế hàng chục năm, để nhìn một điều gì đó chẳng bao giờ quay lại.

- “Bố. Con về rồi.”

Người đàn ông ngẩng lên, gương mặt khắc khổ hằn từng nếp thời gian. Ông cười nhẹ, chậm rãi gật đầu. Không có nước mắt, không có niềm vui vỡ oà. Chỉ có cái nhìn chạm vào nhau… đủ để hiểu rằng: con về là được rồi.

Miên quay sang giới thiệu với hai cô gái

 - “Đây là bố anh. Ông bệnh mấy năm nay, không còn làm đồng được nữa. Chỉ loanh quanh được cái sân, phụ mẹ chăm mảnh vườn, cho lũ gà ăn.”

Anh nói như thể kể về một người xa lạ, không ướt át, không bi lụy.

Từ trong nhà, một người phụ nữ nhỏ thó bước ra, tay còn cầm nửa củ gừng, lưng hơi khom nhưng ánh mắt sáng:

- “Trời đất, về khi nào mà không gọi trước cho mẹ chuẩn bị?”

- “Có gì đâu mà cần chuẩn bị chứ mẹ, chỉ là về nhà thôi mà.” Miên cười nhẹ, khẽ đứng sát vào bà. Nhưng giọng vẫn hờ hững. Anh quay sang giới thiệu

 - “Đây là mẹ anh. Hồi trước buôn bán ngoài chợ, giờ bỏ rồi, ở nhà chăm bố. Từng dành dụm cả đời để mua thuốc cho bố, cuối cùng phải bán cả mảnh vườn bên kia.”

Bà xua tay, cười:

- “Con chỉ được cái chỉ biết kể khổ thôi, cũng đâu có khó khăn gì đâu.”

Rồi bà quay sang nhìn Tuyết Phương và Tường Vi, ánh nhìn trìu mến như đã quen từ lâu. Không cần biết họ là ai, chỉ cần biết họ đến cùng con trai mình… vậy là quý. Bà quay sang Hải:

- “Hải cũng về rồi à? Cũng hai năm rồi không thấy con về. Cha con ngày nào cũng ngóng, cũng nhắc con đấy.”

Hải “Dạ” khẽ một tiếng rồi nói tiếp:

- “Chút nữa con cũng chạy qua nhà mà.”

Miên lại chỉ tay ra phía sau:

- “Còn thằng út với con Hân - hai đứa nhỏ. Một đứa học lớp tám, một đứa lớp mười. Học giỏi, nhưng thiếu thốn đủ đường. Tiền trong nhà kiếm được, chả đủ nuôi bệnh bố, mua thuốc cho mẹ, đóng học cho tụi nó.”

Anh dừng một chút, như nghĩ ra điều gì đó rồi cười, nụ cười nhạt như màu tro tàn:

- “Anh kể vậy thôi, chứ anh thấy cũng không phải là quá khó khăn. ở cái làng quê này, đâu đâu cũng thế. Nhà Hải cũng vậy thôi.”

Anh khẽ cười rồi vỗ vai Hải. Hai cô gái lặng im. Không khí như đặc lại giữa sân nhà quê, nơi không có hoa cỏ trang trí, không có sân gạch vuông vức, chỉ có cỏ mọc chen đất, và tiếng lòng của một người đàn ông kể về gia đình mình như kể một bài văn tường thuật khô khốc… Chỉ là, anh quên kể về mình, người đang gánh tất cả trên vai.

Tuyết Phương siết nhẹ tà áo, mắt hơi nhòe đi. Nhưng cô không khóc. Bởi cô biết, ở nơi này, nước mắt không phải để cảm thương… mà là để lặng lẽ bước gần hơn, nếu đủ yêu thương thật sự.

Bữa cơm chiều diễn ra dưới ánh đèn tròn vàng vọt, treo lơ lửng giữa mái nhà lợp tôn cũ. Cái mâm nhôm tròn đặt giữa chiếu, tám người ngồi quây quần, chân chạm chân, vai tựa vai, nhưng trong lòng mỗi người là một thế giới riêng.

Miên ngồi một góc, gần cây cột gỗ giữa nhà. Vẫn cái giọng đều đều, như đang kể một câu chuyện không thuộc về mình:

- “Gà mẹ bắt hồi trưa. Cái trứng chắc đẻ từ sáng. Mớ rau hẹ tự trồng, mùa này rau mướt, nên nấu canh ngọt. Cá… là thằng út tát mương lúc trưa. Vớt lên được chừng đó.”

Mẹ Miên cười xòa:

- “Nhà nghèo thì có gì đãi nấy. Mừng là mấy đứa về thăm, không chê dỡ là được rồi”.

Tuyết Phương cầm đũa mà tay khẽ run. Mắt cô dừng lại ở dĩa cá rô nhỏ, được chiên cháy cạnh vàng ươm. Rồi chuyển sang tô canh hẹ bốc khói, thấy lẫn trong đó quả trứng gà lạc lõng nổi lềnh bềnh. Từng món ăn dân dã, giản dị đến nghẹn lòng.

Tường Vi, vốn hay nói, lúc này cũng lặng lẽ. Cô gắp một miếng thịt gà, cắn nhỏ, rồi dừng lại. Đôi mắt long lanh như sắp trào, nhưng cô cố nuốt. Nuốt cả miếng cơm và cảm xúc đang trào lên nghèn nghẹn trong ngực. Miên vẫn kể, không nhìn ai:

- “Bố hồi trước làm ruộng giỏi lắm. Mùa nào cũng trúng. Tới khi bệnh, nằm suốt. Mẹ thì buôn bán lặt vặt, kiếm tiền từng bữa. Tao đi học xa, tiền học phí toàn từ tiền mẹ bán rau muống với cá khô. Thằng út với con Hân… tụi nó học tốt, nhưng sợ sau này không trụ nổi, không có tiền đi tiếp.”

Câu chữ rơi rớt xuống mâm cơm như những nhát gõ vào lòng người. Hải im lặng, ánh mắt anh dừng ở góc tường. Anh hiểu. Bởi anh cũng ra đi từ cái quê nghèo này cũng từng sống trong lam lũ. Miên và anh không khác nhau, có khác chăng, chỉ là mỗi người chọn cách kể về nỗi đau theo cách riêng. Anh, chọn quên. Còn Miên, chọn kể, một cách bình thản đến lạnh lùng.

Mẹ Miên cười nói, cha Miên lặng lẽ gắp cho con Hân miếng thịt. Con bé cười líu ríu, kể chuyện trường, chuyện cô giáo. Nhà nghèo, nhưng không ảm đạm. Họ sống... sống như cây cỏ, hiền lành, âm thầm vươn lên giữa khắc nghiệt. Chỉ có Tuyết Phương, cô ngồi đó, trái tim rung lên trong từng nhịp kể của Miên. Cô cảm thấy một điều gì đó vỡ ra trong mình. Cô thương anh, một niềm yêu thương không thể gọi tên. Và lần đầu tiên, cô hiểu vì sao… tấm màn ấy tồn tại.

 

@@@@@

 

Buổi chiều, Hải đưa Tường Vi về nhà. Còn Miên và Tuyết Phương thi đi dạo, Miên bước đi phía trước, bước chân nhẹ như bước đi trên gió. Tuyết Phương lặng lẽ theo sau, âm thầm dõi theo bước chân anh, không hấp tấp, không vội vã.

Khi đi ngang qua đầu làng, nơi cửa hàng tạp hóa bên cạnh lối mòn cạnh ao muống đã cạn nước vì mùa khô. Miên chợt chậm lại.

Đó là nhà Kiều. Ngôi nhà năm xưa anh từng lặng lẽ đi ngang qua nhiều lần sau mỗi chiều làm đồng hay lúc đi học về.

Bất ngờ, cánh cửa gỗ khẽ hé. Một cậu bé tầm gần hơn tuổi, lẵng chững chạy ra bậc hiên, trên tay cầm chiếc xe nhựa cũ. Sau nó là giọng phụ nữ quen quen vọng ra:

- “Cu Đậu! Chạy từ từ thôi con, kẻo té...”

Rồi Kiều xuất hiện. Cô đứng khựng lại khi dáng người trước hiên. Mắt cô hơi mở to một nhịp khi nhận ra Miên, rồi nhanh chóng dịu lại. Vẫn là ánh mắt ấy, không oán trách, không giận hờn, chỉ là chút lặng thinh, pha lẫn điều gì đó rất người xa xôi.

- “Anh về rồi?”

Miên chỉ gật đầu, mắt chạm thoáng qua Kiều, rồi lặng lẽ rời đi, không nói gì.

Nhưng Tuyết Phương thì chưa thể bước tiếp. Cô khựng lại, lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, người con gái mà bao lần cô mơ hồ ghen tỵ, và rồi… người mẹ trẻ bế đứa con nhỏ vào lòng, nở một nụ cười nhẹ:

- “Em là… bạn của Miên à?”

- “Dạ… em là Tuyết Phương…” Tuyết Phương khẽ gật đầu, đạp khẽ.

Kiều gật nhẹ, ánh mắt đượm buồn:

- “Cảm ơn vì đã đi cùng Miên về đây. Từ nhỏ anh ấy đã sống khép kín lắm. Em... ráng hiểu giùm.”

Câu nói nhẹ tênh như gió, nhưng trái tim Tuyết Phương như rung lên, cô hiểu... Cô nhìn Kiều, rồi cúi đầu chào lễ phép. Trong lòng, có điều gì đó rưng rưng.

Hóa ra… cô không cần hỏi, không cần trách, chẳng cần so đo. Chỉ cần nghe, chỉ cần nhìn thấý. Một đoạn ký ức cũ, một người từng thương. Một người đã buông. Và một người, vẫn đứng đó, phía sau tấm màn.

Tuyết Phương đứng lại, bước chân không thể nhấc lên được nữa. Cô quay sang nhìn Kiều, người con gái với tấm ảnh cữ vẫn kẹp ở phía sau cuốn sổ nhỏ và tên cô đã từng in đậm trong nhật ký những tháng ngày mới yêu Miên, dù chẳng ai nói ra điều gì cụ thể. Cô nhìn thật lâu.

Mái tóc Kiều buộc gọn phía sau, đôi mắt từng có thời chắc cũng sáng như nắng sớm, giờ ẩn đi phía sau nét chín chắn của một người mẹ. Vài nếp mỏi mệt hằn trên gò má, khiến gương mặt ấy thêm buồn hơn, thật hơn, có chút xót xa hơn. Cậu bé tên Đậu ríu rít bên mẹ, lôi kéo chiếc tay áo, hỏi những câu ngây ngô. Kiều cúi xuống dỗ con, rồi lại ngẩng lên, nhìn Tuyết Phương một lúc, như đọc được những điều cô không nói.

- “Hồi ấy… ảnh lúc nào cũng lặng và cô đơn, ảnh vất vã... mà ít ai thấy được. Ảnh khổ nhiều, chịu nhiều… mà không nói ra.”

Tuyết Phương siết nhẹ vạt áo. Cổ họng cô như có gì nghẹn lại.

- “Em… em không biết rõ… nhưng em luôn cảm nhận được…”

- “Ừ, chị tin. Nhìn em là chị biết.” Kiều mỉm cười. Một nụ cười buồn, vướng một chút tiếc nuối cho quá khứ.

Tuyết Phương đưa mắt nhìn xa xa về phía ruộng vắng, anh vẫn đứng lặng bên bờ ruộng, mắt dõi theo những cánh cò xa xa. Gió đồng thổi qua hàng tre sau nhà xào xạc. Cô nghe lòng mình trùng xuống. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, nay chẳng cần trả lời. Những tưởng yêu là phải biết, là phải chạm vào mọi ngóc ngách trong cuộc đời người kia. Nhưng hóa ra, chỉ cần ngồi ở nơi họ từng đi qua, lặng nghe một mảnh đời cũ của họ, là đã đủ để hiểu vì sao người đó lạnh, người đó né tránh, người đó tự xây tường cho mình.

- “Em… cảm ơn chị.”

- “Không có gì đâu. Chị không giữ được Miên, cũng không trách ảnh. Mình mỗi người một số phận, mà cái số phận của chị... không thể có được anh ấy. Cồn cái số phận của anh ấy, cái nghèo đeo bám, làm anh ấy luôn đứng cách xa người ta.”

Tuyết Phương ngước lên, mắt đỏ hoe.

- “Nhưng nghèo đâu có nghĩa là không được yêu…”

Kiều bật cười nhẹ, nụ cười đau nhói, mắt long lanh ngấn nướ:

- “Em nói đúng. Chỉ tiếc, là chị đã sai. Nhưng Miên thì khác. Ảnh là kiểu người… nếu không thể mang lại cho người ta đầy đủ, ảnh sẽ chọn rời đi, không một chút do dự.”

Gió lại thổi qua, nhẹ nhàng như muốn hong khô những giọt nước mắt lặng lẽ trong lòng cô gái trẻ.

Chiều buông nắng nhẹ trên con đê nhỏ. Gió từ bờ ruộng thổi về mang theo mùi thơm ngai ngái của đất sau mùa cấy. Hai người đi song song, không ai vội, Tuyết Phương cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ có Miên… Miên bắt đầu kể.

- “Chỗ kia là bãi tha ma cũ. Hồi nhỏ anh hay ra đó trốn học… ngồi nghe gió rì rào như có ai hát. Mấy đứa trong làng sợ, anh lại không sợ… chắc tại đã quen cô đơn”.

Anh nói, giọng đều đều như gió đồng. Không cảm xúc, nhưng mỗi lời buông ra như từng nhát cuốc đào sâu vào ký ức. Những ký ức không buồn, cũng không vui, chỉ là… từng tồn tại.

- “Còn cái lều tranh đổ kia là chỗ bà nội anh từng nhóm lửa nấu cơm. Mùa đông, anh với bố ra chẻ củi, hai cha con chỉ nói đúng vài câu cả ngày, mà lại thấy đủ…”

Tuyết Phương bước sau anh nửa bước, tay khẽ siết lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Mỗi lời Miên kể, cô nghe rõ… không chỉ bằng tai, mà bằng cả da thịt và những khe trống trong lòng. Anh kể không phải để cô thương hại, càng không để khoe mẽ. Anh kể như để chính mình được nghe lại… như thể chỉ khi nói ra, anh mới dám tin mình đã sống, đã lớn lên từ những điều lặng lẽ đến thế.

- “Đoạn đê này, năm nào lũ về cũng sạt. Có năm bố anh nằm sốt suốt ba ngày, anh phải vác bao cát đắp lại đoạn này… lúc đó, anh ước một điều duy nhất… là lũ đừng cuốn mất con đường này. Vì anh không biết phải đi đâu.”

Câu nói đó như một vết cắt ngang ngực Tuyết Phương. Cô mím môi, nước mắt chực trào nhưng vẫn gắng giữ. Trong hư không là tiếng gió, tiếng chân lạo xạo trên cỏ khô, và tiếng quá khứ đang được bóc tách từng mảnh giữa đồng chiều.

- “Đằng kia là cây đa đầu làng. Bố anh từng nói: ‘Con người cũng như cây, không đủ rễ thì đừng mơ bám được đất.’ anh nhớ câu đó tới giờ. Nên anh chọn cách im lặng, chọn cách đứng yên… để rễ mình không bị gió nhổ đi mất.”

Miên ngừng lại, quay lưng về phía cô. Và cũng chính lúc ấy, Tuyết Phương bước lên, đứng bên cạnh Miên. Không nói gì, không nhìn anh, chỉ đứng bên, như một cai bóng dịu dàng bên anh. Tấm màn vô hình kia… một góc đã rơi xuống từ lúc họ bước vào làng, và giờ… nó đang lặng lẽ trượt thêm từng tấc… trong ánh chiều đỏ ối phía chân trời.

Buổi tối, con đường làng như được rãi một tấm thảm nhung bằng ánh trăng dịu nhẹ, phủ lớp màu trầm mặc. Trăng vắt nghiêng giữa trời, vẽ dài bóng người và bóng rạ. Tuyết Phương đi bên Miên, bước chân khẽ khàng như sợ làm gãy gió. Mùi rơm phơi còn vương trong gió, ngai ngái nhưng rất đỗi thân quen. Cô lặng im, chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng dép anh sột soạt, tiếng dế gáy đều đều dưới chân rạ, và cả tiếng ru thấm vào lòng: “Bạn về với bạn, biết nơi mô mà tìm…”

Miên vẫn bước, mắt nhìn về phía trước, ánh trăng phủ lên gò má anh một màu mờ đục. Anh không nói gì, như thường lệ. Cô cũng không hỏi gì, như đã học cách hiểu anh bằng sự im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô khẽ rùng mình, rồi chợt hỏi, giọng rất khẽ:

- “Hồi nhỏ… anh có thường nghe mẹ ru không?”

Miên cười, nụ cười nghiêng nghiêng, buồn như ánh trăng

 - “Có. Nhưng lâu rồi không còn nhớ lời. Chỉ nhớ cái cảm giác. Cảm giác... an toàn.”

Tuyết Phương cúi đầu, bước chậm hơn. Lòng cô cũng đang trôi về một miền nào rất xa. Cô khẽ nói, như để gió nghe:

- “Em chưa từng được nghe mẹ ru. Mẹ em không có thời gian cho những điều đó”.

Họ cứ thế đi bên nhau, giữa vầng trăng khuyết, giữa mùi rơm rạ và tiếng ru êm như khói. Không một cáinắm tay, không một cái thoáng nhìn lướt qua nhau, chỉ cần một bước chân cạnh một bước chân. Và dường như… tấm màn vô hình kia, thêm một lần nữa, lại chùng xuống một chút.

Gió trên đồng cỏ phả về mang theo mùi hương của cỏ non và đất sau mưa, thứ mùi không thể tìm thấy ở bất cứ thành phố nào, chỉ có ở quê. ở nơi chân thật và nguyên sơ nhất của đời người.

Miên đứng trên bờ đê, mắt anh dõi xa về phía những cánh đồng đang chìm trong sắc chạng vạng, nơi bầu trời ôm lấy mặt đất bằng một màu tím tro nặng nề. Cái lưng anh gầy, gầy hơn những gì Tuyết Phương tưởng tượng. Cô đứng sau anh một bước, hơi nghiêng về bên phải, không gần quá, không xa quá, vừa vặn đủ để nghe được tiếng thở dài mà anh vừa buông ra, rất khẽ, nhưng đầy nặng nề. Rồi cô đưa tay, rất nhẹ, vòng ra ôm anh từ phía sau. Một cái ôm không lời, không rụt rè, không tính toán. Cái ôm của tất cả thương yêu, của tất cả những điều mà ngôn từ không thể gọi tên.

Miên khẽ khựng lại. Cơ thể anh cứng đờ trong một giây, một giây đủ để cô cảm nhận trái tim anh đập nhanh hơn. Nhưng rồi anh thở ra một hơi rất dài… và buồn. Anh không quay lại. Không chạm vào tay cô. Anh chỉ nói, bằng giọng nghèn nghẹn:

- “Yêu anh… Em sẽ khổ. Khổ như cái quê nghèo này… Khổ như cái cuộc đời của chính anh vậy... không đáng đâu.”

Một cơn gió lớn lướt qua, làm tà áo cô bay dạt về một phía, làm cánh đồng cũng rùng mình xào xạc như tiếng thở dài của đất.

Tuyết Phương úp mặt vào lưng anh, siết tay chặt hơn một chút. Giọng cô run run, nhưng quả quyết, như lấy hết cả dũng khí đã cất giấu suốt ba năm:

- “Dù khổ đến đâu… em cũng sẽ luôn bên anh. Vì... em yêu anh. Chỉ cần có anh... bên em là đủ”

Anh nhắm mắt. Trái tim anh như có thứ gì đó nứt ra... vỡ òa nhưng không vỡ vụn. Cái tấm màn bao năm anh dựng lên, từng lớp từng lớp dày cộm… bỗng dưng mềm lại như sương. Nỗi đau nghẹn trong anh bao năm, hóa thành thứ cảm xúc không gọi thành tên, trôi xuôi xuống ngực, thành giọt nước mắt đầu tiên, mặn nhưng ấm. Tình yêu, đôi khi không cần rực rỡ. Chỉ cần đứng cạnh nhau, trong một chiều quê lặng gió. Giữa cánh đồng im lặng và tiếng tim đập trầm sâu. Hay một đêm trăng giữa đồng quê với những cơn gió ru nhẹ trên từng ngọn cỏ. Một cái ôm siết chặt từ phía sau.

Miên khẽ xoay người lại. Trong ánh sáng lờ mờ của vầng trăng khuyết, mắt anh nhìn vào mắt cô. Đôi mắt ươn ướt, ánh lên bao điều chưa nói, bao thương yêu đã chôn giấu, giờ thì dồn hết vào một cái nhìn lắng sâu. Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm cô vào lòng. Cái ôm rất khẽ, nhưng đủ để Tuyết Phương cảm nhận lồng ngực anh đang run. Run vì xúc động. Run vì thứ cảm giác mà anh tưởng đã lãng quên từ lâu. Được ai đó yêu, được ai đó bước qua cả những vết thương, những khoảng tối, để chạm tới chính anh. Cô gục đầu vào vai anh. Không có nước mắt. Chỉ là trái tim đang đập rất nhanh.

Miên khẽ áp cằm lên mái tóc cô, thầm thì

 - “Cảm ơn em... vì đã bước qua tất cả… để tới bên anh.”

Gió trên đồng vẫn miên man ru từng ngọn cỏ. Mây vẫn hững hờ trôi trên bầu trời trong ánh trăng chiếu xuống khoảng trời đêm. Nơi đây... hai người, một cái ôm, và một mảnh tình vừa chạm được nhau sau bao năm cách biệt.

Sáng hôm sau. Ánh nắng đầu ngày rọi qua kẽ lá, chiếu lên mái ngói cũ xô lệch của căn nhà nhỏ nơi thôn quê. Từng âm thanh quen thuộc của một buổi sáng nơi làng quê bắt đầu vang lên, tiếng gà gáy, tiếng mẹ Miên lục đục dưới bếp nhóm bếp lửa, tiếng con Hân vừa cười vừa đuổi con chó nhỏ chạy quanh sân.

Tuyết Phương tỉnh dậy từ chiếc giường tre kê sát vách, ánh sáng dịu dàng quét qua gương mặt cô. Cô vẫn nằm yên, nhìn trần nhà bằng gỗ thô mộc. Mọi thứ bình dị quá. Mộc mạc, nguyên sơ, nhưng lại khiến tim cô dịu lại.

Miên đã dậy từ sớm. Anh ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài sân, đang tỉ mỉ nhặt rau cùng bố. Hai bố con trò chuyện vài câu ngắt quãng. Gương mặt anh không cười, nhưng nhẹ hơn mọi ngày. Không còn cái u ám thường trực, không còn ánh nhìn trĩu nặng. Và không còn nụ cười nhạt bên khóe môi. Chỉ còn sự yên lặng... và an yên.

Tuyết Phương đứng ở cửa, lặng nhìn anh. Ánh sáng chiếu lên người anh như một vệt nắng dịu, rọi thẳng vào trái tim cô. Cô biết... dù tấm màn chưa hẳn tan hết, nhưng có một điều chắc chắn. Cô... đã bước vào được bên trong thế giới của anh, ít nhất... là một phần. Và đó là một khởi đầu.

Tuyết Phương rửa mặt qua loa bên bờ giếng, rồi rón rén bước xuống bếp. Căn bếp nhỏ nằm tách biệt phía sau nhà, vách đất, mái tôn lợp chéo, bên trong vẫn còn âm ấm hơi than từ đêm qua.

Mẹ Miên đang ngồi xổm bên bếp củi, chụm lửa. Mớ rau hẹ đã rửa sạch, vài quả trứng gà trong cái rổ mây nhỏ, bên cạnh là nồi cháo đang sôi lục bục. Thấy cô bước vào, bà quay lại, nở nụ cười hiền từ:

- "Tỉnh rồi hả con? Dậy sớm thế… ra đây ngồi, đỡ cho đỡ lạnh."

Tuyết Phương rụt rè đến ngồi xuống cạnh bà, tay lóng ngóng nhặt rau. Mẹ anh khẽ cười:

- “Thôi, cứ ngồi đó cho ấm, để bác làm cho.”

Cô cười, giọng nhẹ như êm:

- "Con không quen làm… nhưng con muốn phụ một tay, rồi sẽ quen ạ."

- "Không sao. Làm gì cũng từ từ mà quen. Như Miên nhà bác hồi nhỏ còn vụng hơn con nhiều, vậy mà giờ cũng biết chăm sóc cả nhà."

Cô khựng lại, ánh mắt khẽ lướt qua nồi cháo rồi dừng lại ở đôi bàn tay gầy gò, rám nắng của mẹ Miên. Những nếp nhăn, vết chai hằn sâu lên từng đốt ngón tay như kể cả một đời lam lũ.

- "Cháu… nghe anh Hải kể rồi. Về bác trai… về Miên… Về tất cả."

Bà im lặng một lát, rồi khẽ thở ra, ánh mắt nhìn xa xăm:

- "Nhà bác nghèo, khổ, nhưng chưa bao giờ oán trách. Thương tụi nhỏ thôi… đứa nào cũng ráng, mà cuộc đời thì chưa thương lại bao nhiêu."

Tuyết Phương cắn môi, mắt rưng nhẹ. Lúc này, cô không còn là cô tiểu thư sống trong nhung lụa nữa. Cô là một người con gái bình thường, đang học cách hiểu, học cách yêu thương một người từ tận sâu trái tim, bằng cả những vết thương, lặng thầm và tất cả những điều không trọn vẹn.

- "Con… con sẽ luôn ở bên anh Miên, nếu anh ấy cho phép."

Mẹ Miên quay lại nhìn cô. Một lúc lâu sau, bà gật đầu, ánh mắt chan chứa niềm tin:

 "Bác không mong gì hơn… chỉ mong nó được hạnh phúc. Bao năm rồi, nó chưa từng có chút an yên trong lòng."

Nắng sáng vừa chớm sau những vạt mây mỏng. Khoảng sân nhỏ trước nhà còn đọng hơi sương, lấm tấm trên lá rau xanh um.

Sau bữa sáng đơn giản, cả nhà bắt đầu mỗi người một tay dọn dẹp, chăm chút mảnh vườn nhỏ. Miên mang đôi ủng cũ, xắn tay áo, lặng lẽ ra sau hè, nơi mảnh vườn rau anh cùng em gái vun trồng từng ngày.

Tuyết Phương đứng ở hiên, nhìn theo anh một thoáng rồi rụt rè bước tới. Cô vẫn mặc chiếc áo len nhạt màu từ tối qua, ống tay dài che cả mu bàn tay. Bước chân khẽ khàng, như sợ làm vỡ khoảng lặng.

- "Cho em phụ với được không?" - Cô khẽ hỏi, ánh mắt chờ đợi. Miên hơi quay lại.

Anh gật nhẹ, không nói gì. Rồi dúi vào tay cô cái rổ tre cũ:

- "Nhặt rau non… ở luống kia."

Tuyết Phương mỉm cười. Gió sáng khẽ lay mấy tàu rau hẹ, rau dền xanh mướt. Cô quỳ xuống, tay thoăn thoắt nhưng vẫn vụng về. Cứ vài lần, lại nghe Miên lặng lẽ chỉnh tay, chỉ cách tách rễ nhẹ hơn để rau không dập.

Không gian im ắng. Chỉ có tiếng gà gáy xa, tiếng rổ rau lạo xạo, và tiếng thở khe khẽ của hai người.

- "Anh hay làm việc nhà lắm à?"

- "Ừ. Hồi mẹ bệnh, bố lo chạy chữa… thì anh ở nhà trồng rau, nuôi gà. Bán ở chợ. Góp tiền thuốc."

Một nhịp lặng trôi qua.

Tuyết Phương ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thấm buốt

 - "Anh đã từng rất cô đơn..."

Miên cúi xuống, nhổ thêm một bụi rau nhỏ. Giọng anh vẫn đều đều, không rõ là đang buồn hay chỉ đang kể chuyện:

- "Cô đơn… nhưng quen rồi. Ở quê, người ta không có quyền chọn nhiều thứ đâu. Chỉ có thể cố gắng… để sống... để bước đi"

Tuyết Phương không nói thêm gì. Cô chỉ im lặng, đưa tay nhổ tiếp từng cọng rau, như đang lặng lẽ chạm vào từng vết xước trong lòng anh. Và đâu đó, giữa mảnh vườn quê nhỏ bé, một nỗi niềm bắt đầu được sẻ chia... bằng đôi tay đầy đất, và bằng trái tim đang học cách yêu thương trong thầm lặng.

Ánh nắng lên cao dần, vàng như mật rót qua tán lá khế già xòe rộng sau vườn. Miên rũ tay, rửa sơ rổ rau bên lu nước mưa, rồi lặng lẽ quay lại nhìn về phía gốc khế. Cây khế năm nào vẫn đó, gầy gò nhưng đầy trái. Tuyết Phương cũng ngẩng đầu nhìn theo, đôi mắt long lanh:

- “Cây khế… già thế này mà vẫn đậu trái nhiều thật anh nhỉ?”

Miên khẽ cười, bước chậm về phía đó, giọng như thì thầm một câu chuyện cũ:

- “Ngày xưa… anh hay trèo lên cây này. Mỗi lần hái được trái to, anh đều để dành cho em gái. Có lần trượt tay ngã, gãy cả cành… mẹ lo lắm, nhưng anh chỉ cười. Vì thấy mấy đứa em, chúng vui.”

Tuyết Phương bước theo sau, chậm rãi, ngước nhìn từng chùm khế lủng lẳng. Cô thấy như từng kỷ niệm nhỏ nhoi ấy đang gieo rễ trong lòng mình. Miên đưa tay ngắt một trái khế chín vàng, lau nhẹ vào vạt áo, đưa cho cô:

- “Chua đấy.” Cô cầm lấy, cắn thử một miếng. Gương mặt khẽ nhăn lại, rồi bật cười - tiếng cười nhỏ nhưng trong vắt.

- “Ừ, chua thật. Nhưng… vẫn thấy ngọt... như anh”

Miên nhìn cô, ánh mắt dịu lại như nắng vương trên mái ngói rêu phong.

- “Cái gì chua? Mà cái gì ngọt?”

- “Cảm giác… khi biết thêm một mảnh trời của riêng anh.”

Câu nói ấy khiến Miên khựng lại một chút. Anh nhìn về phía cánh đồng sau vườn, nơi đường chân trời mênh mang nối tiếp đất và trời. Anh không nói gì. Nhưng bàn tay cầm chiếc rổ rau giờ đây không còn lạnh như ban nãy. Một chút gì đó… đã dịu lại.

Chiều xuống. Gió từ cánh đồng lồng lộng thổi về mang theo hương rạ mới, ngai ngái mà thanh mát. Bầu trời dần đổi sắc, ánh vàng nhạt nhòa vào xanh, nhuộm tím nhẹ bên rìa mây lững lờ.

Tuyết Phương ngồi nơi bậc đá trước hiên nhà, ánh mắt dõi về cánh đồng xa xa, nơi đàn cò đang lững thững tìm mồi. Tóc cô hơi bay bay trong gió, vương nhẹ vài sợi lên má.

Miên từ sau vườn đi lên, đặt xuống chiếc rổ đựng mớ đậu mới hái. Anh ngồi xuống cạnh cô, không nói gì. Một lúc lâu, cô khẽ cất tiếng:

- “Nơi này... bình yên quá.”

Miên mím môi, nhìn theo hướng mắt cô:

- “Ừ. Nhưng anh chưa từng thấy nó bình yên như hôm nay.”

Tuyết Phương quay sang nhìn anh, đôi mắt khẽ ươn ướt:

- “Vì hôm nay… có em à?”

Miên khẽ cười, nhưng ánh mắt lại đầy sóng ngầm. Anh không trả lời. Nhưng thay vào đó, nhẹ nhàng nghiêng đầu, tay anh ôm nhẹ, kéo co tựa đầu vào vai anh. Hai người lặng thinh. Chỉ có tiếng gió vi vu qua mái tranh, tiếng gà gáy vang vọng từ xa, và tiếng thời gian… đang trôi chậm lại giữa lòng quê.

Tường Vi và Hải đứng từ xa, nơi giếng nước cũ. Họ không bước lại, chỉ lặng nhìn. Hải khẽ thì thầm:

- “Có những tấm màn, không cần phải kéo, chỉ cần gió đủ dịu, lòng đủ rộng… nó sẽ tự trôi đi.”

Tường Vi nhìn sang anh, mắt nheo nheo, nhìn anh thật sâu. Như cố hiểu thêm về anh. Cô thấy Hải, một người con trai luôn ít nói, nhưng là người sâu sắc trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ, cho Miên... hay cho chính cô. Và cũng là lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, cô thấy ánh mắt Miên mềm hơn. Như mảnh đất cằn cỗi sau mưa, bắt đầu ẩm ướt, để có thể ươm mầm.

Sáng sớm. Mặt trời chưa lên, chỉ mới lấp ló những tia đỏ nhè nhẹ trên rìa trời. Ngôi làng vẫn lặng im như còn ngái ngủ, tiếng gà gáy vọng từ xa, đứt quãng. Trên con đường đất nhỏ, mấy chiếc lá khô rụng xuống, lạo xạo dưới chân người.

Chiếc balô nhỏ trên vai, Miên bước ra khỏi sân. Hải cũng đã chuẩn bị xong. Tường Vi đỡ lấy chiếc túi từ mẹ Miên, khẽ cúi đầu cảm ơn. Tuyết Phương đứng trước hiên nhà, mắt đỏ hoe, tay siết nhẹ quai túi. Cô không nói gì, chỉ nhìn khung cửa, nhìn từng chiếc lá bàng vàng úa vương lại trước ngõ.

Bố Miên lặng lẽ đứng ở góc sân, tay chống gậy. Dáng ông vẫn gầy, ánh mắt sâu thẳm, nhưng ấm. Mẹ Miên dúi vào tay mỗi đứa một gói bánh nhỏ, chỉ nói:

- “Ăn dọc đường cho đỡ đói.”

Miên nhìn mọi người, không nói lời nào. Chỉ khẽ cúi đầu, rồi quay người bước đi. Hải chào nhanh, giọng nghèn nghẹn. Tường Vi quay lưng vội vì không muốn ai thấy mình lau nước mắt. Còn Tuyết Phương… khi Miên đi ngang, cô không kìm được, níu tay áo anh.

- “Anh…”

Miên khựng lại.

- “Em... sẽ còn về đây chứ?”

Miên không quay lại, chỉ nhẹ gật đầu. Một cái gật rất khẽ, như thể chỉ gió mới cảm được. Rồi anh bước đi. Tuyết Phương đứng đó. Cô không khóc. Nhưng ánh mắt thì ngân ngấn. Lần này, tấm màn giữa họ đã rơi được gần hết. Nhưng vẫn còn một chút cuối cùng… một chút cuối cùng mà có lẽ, chỉ thời gian mới làm trọn vẹn.

Tiếng xe nổ máy. Đường quê bụi mờ. Một chuyến đi, để lại trong lòng mỗi người một khoảng lặng... khác nhau.

Chiều muộn, khi xe rẽ vào thành phố… Cả bốn người lặng im. Không ai mở lời. Không ai nói về những ngày vừa qua. Nhưng tất cả đều biết, trong lòng mỗi người, có một điều gì đó đã thay đổi, không ồn ào, không rõ ràng… nhưng đủ để khiến nhịp tim khác đi. Hải ngồi ở ghế lái, tay cầm vô lăng nhưng lòng thì vẫn còn lẩn khuất ở nơi ruộng đồng, ở ngôi nhà cấp bốn nhỏ xíu với hiên nhà đầy rơm, ở bữa cơm chiều đơn sơ và vầng trăng khuyết đêm qua.

Hải là người từng quen với sự thiếu vắng, mẹ mất sớm, cha cặm cụi làm thuê, tuổi thơ anh gắn với những ngày không đủ ăn. Nhưng khi trở về quê chuyến này, anh mới nhận ra một điều khác: sự chịu đựng không chỉ là chấp nhận, mà là sống cùng hy vọng, sống với niềm tin. Anh nhớ ánh mắt Miên khi kể về bố, về em, về mẹ. Một ánh mắt buồn mà rắn rỏi. Nhớ tiếng gà gáy sáng sớm, tiếng bà cụ ru cháu qua mái rạ, và cả dáng Tuyết Phương ôm Miên trên bờ đê. Anh chạnh lòng... Nơi căn nhà nhỏ ở cuối làng, cha anh vẫn ngóng mong mỗi lần anh trở về.

Tường Vi, cô tiểu thư thành phố từng sống trong những căn phòng sáng đèn, những bữa tiệc ồn ào và giấc mơ sặc sỡ. Nhưng sau những ngày ở quê Hải và Miên. Tường Vi cảm thấy… mình như nhỏ lại. Nhỏ, trước cái bao la của ruộng đồng. Nhỏ, trước sự giản dị mà tử tế của những gia đình nơi quê nghèo. Và nhỏ… trước thứ tình yêu âm thầm, không một lời tỏ bày giữa Miên và Tuyết Phương.

Cô khẽ nhìn sang Hải, người mà cô yêu, một người kiệm lời, nhưng luôn dõi ánh mắt theo cô, luôn biết chăm sóc bằn nhưỡng điều nhỏ nhặt nhất. Mắt cô rưng rưng, nói khẽ mà không ai nghe thấy:

- “Em sẽ yêu anh, như chính cách mà anh đã yêu cái quê nghèo này.”

Tuyết Phương tựa đầu vào cửa kính, cô để mặc tóc rối và mắt ướt. Cô không khóc, nhưng nỗi niềm thì ròng rã trong lồng ngực. Cô chưa từng nghĩ, quê Miên lại nghèo đến vậy. Và anh, lại đau đến thế. Suốt ba năm, cô cố gắng bước về phía anh. Nhưng cô chưa từng biết, mình đang cố kéo một người đang chống chọi trong đáy nước. Giờ thì cô hiểu. Hiểu vì sao Miên luôn giữ khoảng cách. Vì sao anh luôn cười nhẹ. Vì sao anh chẳng bao giờ nói về bản thân. Không phải là anh sợ tình yêu. Anh chỉ sợ làm người mà anh yêu phải khổ. Cô nhìn sang bên cạnh. Miên đang dựa đầu, mắt nhắm. Nhưng trên khuôn mặt anh như khắc lên sự an yên. Cô khẽ mím môi. Không còn do dự nữa.

Tuyết Phương dựa vào vai anh, nói thầm:

- "Dù anh có đẩy em ra bao nhiêu lần… em cũng sẽ bước đến. Dù chỉ để đứng cạnh anh, không nói gì."

Miên không ngủ. Chỉ nhắm mắt để giấu đi những hỗn độn trong lòng. Anh không nghĩ mình sẽ đưa Tuyết Phương về quê. Nhưng Hải đã làm điều đó, thay anh. Và lần đầu tiên, anh thấy… sợ. Sợ bị thấy hết. Sợ cái nghèo phơi bày. Sợ ánh mắt thương hại. Sợ cả niềm hy vọng mong manh. Nhưng cô không hề thương hại. Cô chỉ lặng lẽ… ở bên anh. Ôm anh từ phía sau. Nói rằng: “Dù khổ đến đâu… em vẫn sẽ luôn bên anh.”

Miên thở dài. Có lẽ, chiếc màn kia… đã mỏng lắm rồi. Chỉ còn một lớp duy nhất... chính là anh. Anh phải học cách buông bỏ cái "phận nghèo" như một gánh nặng, và sống cho mình… và cho cô.

Lúc đó, chiếc màn sẽ không còn là tấm chắn nữa, mà sẽ hóa thành một dải lụa mỏng, bay theo gió… trên cánh đồng quê.

Trở về thành phố. Sau những ngày mưa bụi nhè nhẹ và ánh trăng quê dịu dàng, thành phố như một cơn gió lạnh lùa vào lòng. Mọi thứ vẫn thế: ồn ào, hối hả, gấp gáp… Chỉ có lòng người là đã có gì đó đổi khác... sâu hơn, mềm hơn, và cũng nhiều dằn vặt hơn

 Miên vẫn đi bộ đến trường mỗi sáng, làm thêm mỗi tối, vẫn căn gác nhỏ, bữa cơm giản đơn và những đêm dài mỏi mệt. Nhưng giờ, có gì đó khác... Tấm màn không còn chắn ngang nữa, mà trở thành một nỗi e dè. Như thể anh không còn trốn tránh, nhưng cũng chưa sẵn sàng đối diện hoàn toàn. Miên sợ, nếu để cô bước hẳn vào thế giới của anh, cô sẽ thiệt thòi. Cái sợ của một người từng quen với cô đơn. Cái sợ của một người chưa từng cho phép mình có điều gì đẹp đẽ quá lâu. Nhưng đôi mắt cô, vẫn luôn dõi theo anh, bằng ánh nhìn dịu dàng, ấm áp, và không đòi hỏi. Đó là điều khiến anh biết ơn… và day dứt.

Tuyết Phương trở lại trường, trở lại lớp học, bạn bè, và cả những bản nhạc dở dang. Nhưng lòng cô vẫn còn ở lại… bên con đê nhỏ nơi ấy, nơi cô từng khẽ vòng tay ôm anh, nói yêu anh bằng một trái tim không toan tính. Giờ đây, cô không mong anh thay đổi. Chỉ mong anh tin rằng: "Yêu không phải là gánh nặng. Mà là sự chia sẻ."

Mỗi ngày, cô vẫn bước cạnh anh như mọi khi. Nhưng không còn là khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa như trước. Cô đi sát bên anh, tay trong tay, vai kề vai. Dù Miền vẫn là anh, vẫn cái vẽ cô đơn, bước đi nhẹ như gió... lặng lẽ và du miên. Nhưng bàn tay anh, đang nắm lấy tay cô. Với cô, chỉ cần như thế là đủ.

Hải không nói gì thêm về chuyến về quê. Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn nhắc nhẹ, đủ để Miên hiểu: "Mày không một mình." Hải đã nhìn thấy điều mà Miên không dám đối diện: ánh mắt của Tuyết Phương, đầy tình cảm và kiên định. Hải cũng đã từng cô độc. Nhưng giờ, anh đã đi về phía trước. Và anh, vẫn luôn là người bạn kéo tay Miên dậy. Làm người soi đèn nhỏ bên lề, để nếu Miên lạc, sẽ biết đường về.

Và rồi... những ngày trôi đi. Có nỗi buồn còn vương. Có yêu thương vẫn chưa thể nói thành lời. Nhưng tấm màn ấy... đã không còn là vách ngăn nữa. Nó là một tấm rèm mỏng, mà chỉ cần một làn gió đủ dịu dàng, cũng có thể vén lên...

Vũ Trường WTM - Dưới ánh đèn trắng của phòng họp tầng thượng, văn phòng điều hành, không khí vẫn phảng phất mùi gỗ sồi trộn với mùi thuốc lá sót lại từ chiều. Hải đứng thẳng, hai tay sau lưng, ánh mắt không nao núng. Ông Trần ngồi vắt chéo chân, ánh nhìn sắc như dao mổ xẻ từng phản ứng nhỏ trên gương mặt Hải. Giọng ông trầm, đanh: - “Tôi không giao chỗ này để cậu chơi trò giám đốc bù nhìn.”

Ông rút điếu xì gà, châm lửa, rít một hơi ngắn. Hải vẫn im lặng. Không cãi. Không gật. Chỉ nghe. Ông Trần nhìn anh một hồi lâu rồi, gật đầu. Chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa sổ, tay cầm ly rượu. Hải đứng phía đối diện. Gió lùa nhẹ qua khe cửa. Ông Trần vẫn không quay lại, giọng chậm và đều:

- “Tường Vi... con bé là những gì còn lại duy nhất của tôi và người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất. Nó không giỏi kinh doanh, nhưng nó có trái tim. Một trái tim yêu đuôi trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này, cậu hiểu không? Người có trái tim như nó… thường dễ bị tổn thương lắm.”

Hải lặng một lúc, rồi mới đáp bằng giọng nói cứng rắn:

- “Cháu hiểu, thưa chú.”

Ông Trần quay người lại, ánh nhìn vẫn sắc lạnh nhưng cũng đầy bao la và niềm tin vẵng vàng:

- “Vậy thì đừng làm con bé đau. Tôi không cần lời hứa. Tôi cần kết quả. Cần thấy, dù nó có ngốc nghếch đến đâu. Thì cậu, vẫn luôn có một thằng đàn ông đủ mạnh để đứng sau nó, đỡ nó dậy.”

Hải nhìn thẳng ông, người đàn ông tóc đã điểm bạc vì sướng gió cuộc đời:

- “Cháu không hứa gì cả. Nhưng cháu sẽ làm được”.

Ông Trần im lặng một lúc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi thấp giọng hơn. Ông khẽ nhếch khóe môi, tay gõ gõ ly rượu vào bàn:

- “Cái tôi thích ở cậu là thế. Không màu mè. Không nói suông. Tôi tin cậu. Nhưng... việc cậu phải là là chứng minh với con bé.”

Căn phòng trên tầng ba, không lớn, nhưng ấm. Tường dày mùi trầm, ánh đèn vàng dịu. Bà Phan ngồi sau bàn gỗ, tay vẫn lần tràng hạt. Ánh mắt bà nhìn Hải khi cậu bước vào. Ánh mắt bà đôn hậu, nhưng có phần cứng rắn, có thêm chút trầm mặc của một người đàn bà từng mất mát nhiều hơn cả lời kể. Bà Phan chậm rãi:

- “Ngồi đi, Hải”.

Hải ngồi xuống, lưng thẳng, mồ hôi sau lưng đang chảy từng dòng thắm vào lưng áo:

- “Vâng, cháu nghe cô gọi”.

Bà Phan gật đầu, giọng nói có chút trầm tư và hồi tưởng:

- “Cháu biết đấy... Vi nó không phải máu mủ do cô sinh ra. Nhưng cô nuôi nó từ lúc nó còn bé tí. Em gái cô mất. Cô coi con bé như là phước phần còn sót lại của đứa em gái bạc phận của mình”.

Bà Ngừng lại, ánh mắt trôi về khoảng xa xăm sau lưng Hải:

- “Nó lớn lên trong cái thế giới mà máu với tiền đổi chỗ nhau. Cô cố giữ nó sạch, giữ được cái ánh mắt trong veo đó... đến bây giờ. Cô không cho nó đụng vào bất cứ thứ gì dơ bẩn mà ba nó và cô từng vẫy vùng đấu tranh và dành dật. Chỉ mong nó giữ được vẽ hồn nhiên ấy.”

Bà Nhìn Hải, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt anh:

- “Cô già rồi. Ba nó cũng thế. Rồi sẽ có lúc phải rời đi. Cô và ba nó, phải để nó sống cuộc đời của chính nó. Mà trong cuộc đời đó... nó cần chau, và tin cháu.”

Giọng Hải có chút chùng xuống:

- “Cô à… cháu...”

Bà Phan cắt lời Hải, giọng đanh nhưng không lạnh:

- “Không cần nói, không cần hứa. Cô nghe đủ rồi. Cô tin vào ánh mắt con bé, và cô cũng tin cháu, tin cháu là người tốt. Nhưng tốt không đủ. Con bé cần một người đàn ông đủ bản lĩnh để bảo vệ nó, cả thể xác lẫn tinh thần. Một người biết nắm tay nó đi qua cả những ngày mưa nắng lẫn những ngày bão giông.”

Ánh mắt bà dịu đi, lần đầu tiên có chút mỏi mệt trong giọng nói:

- “Cô biết hoàn cảnh của cháu. Biết cháu luôn phải gồng gánh. Nhưng nếu cháu bước vào đời con bé, thì từ nay… không còn khái niệm ‘một mình chịu đựng’ nữa. Mọi gánh nặng của cháu… con bé sẽ cùng gánh trên vai. Ngược lại, những tổn thương con bé từng có… cô muốn chính cháu là người xoa dịu.”

Bà Cúi đầu lần tràng hạt, tiếng trầm ngâm vang lên giữa khoảng lặng:

- “Nếu cháu làm nó khóc… thì đừng xin lỗi. Hãy quay đầu lại, và hỏi chính mình: cháu có còn xứng đáng đứng bên nó không?”

Hải im lặng rất lâu. Đôi tay đặt lên đùi siết lại. Cuối cùng, anh ngẩng lên, giọng bình tĩnh nhưng trầm sâu: - “Cháu hiểu. Cháu không dám hứa, nhưng cháu sẽ sống sao cho xứng đáng với lòng tin của cô. Của chú Trần và của chính Tường Vi”.

Bà Phan lặng người một chút, rồi khẽ gật đầu, giọng nói có chút xa xăm:

- “Được. Vậy thì đi đi, hãy sống sao cho xứng đáng. Đừng để lúc nào đó... vì chính đứa cháu cô yêu nhất, mà chúng ta phải trở mặt với nhau”.

Cuộc đời của Hải, nếu ai đó từng nhìn từ bên ngoài, có thể sẽ chỉ thấy một kẻ từng dẫm chân vào vùng tối, một gã thanh niên trầy trật giữa dòng đời , nơi danh vọng, tiền tài và thứ gọi là quyền lực giành giật nhau trong từng hơi thở.

Nhưng ít ai biết, Hải chưa từng là một kẻ mộng mơ viển vông, cũng chẳng phải kẻ ngạo nghễ bất cần. Anh chỉ là một đứa trẻ lớn lên giữa của đời khó khăn, học cách tồn tại mà không bán rẻ lòng mình. Anh từng đánh đổi tuổi trẻ để đổi lấy sự tồn tại cho gia đình, cho những đứa em không còn mẹ, cho chính bản thân mình không trở thành thứ cặn bã của đời.

Nhưng từ ngày gặp Tường Vi, mọi thứ thay đổi. Anh hiểu rằng, để yêu một người, anh buộc phải đứng lên và bước về trước trên đôi chân kiên cường. Anh có Tường Vi. Người con gái đã chọn anh, yêu anh và tin anh hơn cả những gì anh từng dám mong. Anh có thể đứng dậy mỗi sáng, mặc sơ mi trắng, chỉnh cà vạt và bước vào văn phòng, dẫu đôi mắt vẫn còn ánh lặng buồn xưa cũ.

Cuộc đời của Hải… viên mãn theo cách rất đời thường.

Không phải là những thành tựu được viết trên báo chí. Không phải là danh tiếng mà người đời đồn thổi. Mà là sự đủ đầy trong tâm. Là khi anh có thể bước ra khỏi trang đời của Miên, người anh em thân thiết, để không còn phải lo lắng cho người bạn thân vẫn luôn lặng lẽ như Miên nữa.

Là khi anh biết mình đã gột rửa hết thảy những quá khứ gai góc, không cần che giấu. Là khi anh có thể ngồi xuống bên Tường Vi trong một buổi tối gió nhẹ, kể về những ngày cũ, mà không còn cúi đầu. Một cái kết không chói lọi, nhưng lặng lẽ và tử tế... như chính Hải.

Thành phố vẫn xô bồ, những con hẻm cũ vẫn ẩm ướt sau mưa.

Quán Gió vẫn yên ắng vào buổi sớm, ly cà phê đầu ngày vẫn đượm mùi ký ức.

Miên vẫn là Miên của ngày xưa, người đàn ông có ánh mắt trầm lặng, có dáng đi hơi cúi với bước đi nhẹ như gió thoảng, có nụ cười không rõ hình dạng. Nhưng trong ánh mắt anh, nỗi cô đơn không còn buốt lạnh nữa, nó dịu lại, như một vệt sương còn sót lại trên đám cỏ non khi trời đã nắng lên. Anh yêu Tuyết Phương. Yêu theo cái cách của một người đã quen cô đơn, đã thấm cái lạnh vào tận trong máu, cái lạnh của sự mất mát, của những tháng ngày khốn khó, của sự lặng câm đến tuyệt vọng. Nên khi anh yêu, tình yêu ấy không ồn ào. Nó không có những cái ôm thắt chặt giữa phố, không có bó hoa rực rỡ trong tay, cũng chẳng có những lời mật ngọt như người ta thường viết trong tiểu thuyết.

Anh yêu cô... bằng cách đặt một cái ghế cạnh mình mỗi sáng, khi pha thêm một ly cacao nóng. Bằng việc xếp ngay ngắn quyển sách cô đọc dở. Bằng một câu “về nhà đi” khi thấy cô lặng lẽ ngồi lâu ở quán.

Còn cô, Tuyết Phương. Ba năm lặng lẽ. Không ồn ào cũng chẳng đòi hỏi. Chỉ đơn giản là đi bên cạnh anh, như một cơn gió nhẹ trong một buổi chiều quê.

Cô tháo từng mắt xích trên tấm màn vô hình mà anh tự phủ lấy mình. Có khi tháo mãi rồi vẫn thấy nó nguyên vẹn. Nhưng cô không bỏ cuộc. Vì cô tin, bên trong lớp băng ấy là một trái tim biết yêu thương, chỉ là nó đang sợ tổn thương thêm lần nữa.

Tình yêu của họ lặng lẽ nhưng lắng sâu.

Như cách một buổi chiều trôi qua mà không ai để ý.

Nhưng là thứ khiến người ta nhớ mãi. Là một đoạn nhạc không lời cứ ngân vang trong ký ức.

Miên không nói những lời yêu hoa mỹ. Nhưng mỗi cái chạm vai, mỗi lần gọi tên bằng cái giọng trầm khàn, mỗi lúc đưa tay kéo vạt áo cô vào những ngày gió lớn, đều là một lời yêu thương từ tận sâu tâm hồn anh.

Và cô cũng chẳng cần nhiều hơn thế. Cô chỉ cần biết, ở trong thế giới lạnh giá của Miên, cô là chút nắng hiếm hoi được anh giữ lại. Vậy là đủ. Anh yêu cô, theo cách của kẻ từng đau, từng mất, từng sống qua những tháng năm chỉ có tiếng thở dài làm bạn. Nên tình yêu ấy, không phô trương. Nhưng đủ ấm… để cả hai cùng đi tiếp đoạn đời còn lại, không cần vội, không cần náo động, chỉ cần bên nhau.

Tuyết Phương đặt ly cà phê nóng xuống cạnh anh, như bao buổi sáng khác. Mùi thơm len lỏi khắp góc Quán Gió.

Miên không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào trang giấy trước mặt, cây bút chì mòn vẽ một đường dài vô định trên nền trắng. Nhưng anh biết, cô vừa ngồi xuống bên cạnh.

Miên vẫn lạnh, vẫn lặng và sâu. Không phải kiểu lạnh khiến người ta run, mà là cái lạnh đã hóa thành khí chất. Anh sống như một cơn gió, không nồng nàn, nhưng đủ để khiến ai đó giật mình nhận ra mùa đang chuyển. Nỗi cô đơn trong anh, chưa bao giờ biến mất. Nó nằm ở đáy mắt, như một mảng trầm trong bản nhạc, không vang lên nhưng ai cũng cảm nhận được. Anh từng nói với Tuyết Phương, vào một đêm mưa rất cũ: “Anh không biết cách yêu như người ta. Anh không hứa gì cả. Nhưng nếu có một người đi bên cạnh anh cả đời... anh muốn đó là em.”

Tuyết Phương mỉm cười, nụ cười của người con gái đã quen với cái lạnh trong anh.

Ba năm, cô ở bên anh không phải để làm tan lớp băng ấy, mà chỉ để sưởi ấm nó từng chút, từng chút một. Cô không mong Miên thay đổi. Cô chỉ mong, mỗi sáng mở mắt ra, anh vẫn còn đó, với dáng vẻ trầm mặc ấy, nhưng biết rằng mình không còn một mình. Và cô đã làm được điều đó.

Tình yêu của họ không có những lời ngọt ngào. Không có hoa, không có quà. Nhưng có những lần anh đưa tay kéo mũ cô xuống khi trời trở gió. Có những buổi chiều ngồi nép bên nhau trên chiếc ghế gỗ cũ, nhìn con mèo nằm cuộn mình trong giấc ngủ. Có những đêm Miên lặng lẽ nhắn tin: “Về chưa?”hai từ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cô yên lòng suốt cả một ngày dài. Miên yêu cô bằng sự trân trọng. Như người ta giữ gìn một món đồ quý giá, không khoe ra, nhưng đặt ở nơi riêng biệt, thiêng liêng nhất trong tim. Anh không nói "anh yêu em". Nhưng mỗi lần đưa đôi đũa gắp cho cô miếng ngon nhất, mỗi lần kéo chiếc ghế sát lại gần hơn bên bàn ăn, mỗi lần lặng thinh nhưng vẫn chờ cửa đến khuya... đều là những lời yêu chẳng cần nói.

Còn Tuyết Phương, cô đáng yêu theo cái cách khiến người lạnh nhất cũng phải mềm lòng. Cô không đòi hỏi anh phải lãng mạn, không ép anh phải thay đổi. Chỉ lặng lẽ góp mặt trong từng chi tiết nhỏ của đời anh. Cô làm đầy những khoảng trống trong Miên không bằng những câu chuyện lớn, mà bằng sự hiện diện đủ lâu, đủ chân thành.

Ngoài trời lất phất mưa. Ánh đèn đường mờ đục xuyên qua làn hơi nước, hắt vào ô cửa kính những vệt vàng cũ kỹ. Quán Gió bỗng tối sầm. Tiếng quạt dừng lại, nhạc nền ngưng bặt.

Miên đứng dậy, châm một cây nến nhỏ đặt lên quầy. Ánh sáng leo lét, đổ cái bóng dài của anh lên bức tường gỗ. Tuyết Phương từ trong bếp bước ra, tay vẫn cầm chiếc khăn lau. Cô ngước nhìn anh trong ánh nến, khuôn mặt anh càng thêm lạnh, nhưng lại dịu. Cái lạnh quen thuộc và da diết.

- “Ngồi xuống đây.”

Anh nói khẽ, giọng không cao, cũng chẳng ép buộc. Nhưng Tuyết Phương hiểu, đó là một lời mời chân thành. Họ cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ góc quán, nơi vẫn còn thơm mùi trà buổi chiều. Miên mở lòng bàn tay, để cây nến giữa hai người, ánh lửa lay động ánh mắt anh, đôi mắt chứa đầy nỗi niềm, nhưng lại ấm áp một cách lặng lẽ.

- “Anh sợ tối à?”

Tuyết Phương hỏi, nửa đùa. Miên lắc đầu.

-“Không. Nhưng nếu không có em ngồi đây, có lẽ anh sẽ thấy nó… trống.”

Cô cúi đầu, cười nhẹ. Lần đầu tiên trong cả ngày, Miên đưa tay, đặt lên tay cô, không xiết chặt, chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi. Anh không còn là người chỉ sống trong những khoảng lặng.

“Có em… là đủ rồi.” - Anh thì thầm.

Ngoài trời, tiếng mưa rơi rả rích. Ánh nến chập chờn giữa hai người. Và trong cái khoảnh khắc bình yên đó, họ không cần thêm lời nào. Chỉ có nhịp tim đồng điệu, và một tình yêu dịu dàng như hơi ấm trong mùa chớm lạnh. trời mát, nắng nhạt màu, gió như vừa được ướp nhẹ qua tán bàng trước hiên.

Miên ngồi nơi cái bàn gỗ nhỏ ở góc trong cùng, gần giàn dây leo.

Tuyết Phương ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng lặng ngắm anh. Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc cũ kỹ, tiếng chuông gió và mùi cà phê thoảng trong không gian.

- “Anh muốn uống gì?” - cô hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

- “Cái gì cũng được, miễn là có em bên cạnh.” - Miên trả lời, mắt vẫn nhìn về khoảng không trước mặt. Giọng anh không có nụ cười, nhưng lại khiến cô thấy ấm.

Tuyết Phương đứng dậy vào quầy pha hai ly cacao nóng. Anh không uống cà phê nhiều, bao năm rồi vẫn vậy. Cô biết, cô nhớ, cô thuộc nằm lòng từng thói quen nhỏ nhặt của anh, như người ta thuộc lòng một câu thơ buồn. Trở về chỗ, cô đặt ly trước mặt Miên, nghiêng đầu hỏi:

- “Dạo này anh còn hay mơ không?”

Miên nhìn cô. Một cái nhìn sâu thẳm. Anh gật đầu.

- “Mơ thấy mình vẫn chạy mãi… trên con đường đê cũ. ở cuôi con đường đê, có em đứng đợi.”

Cô khẽ cười, không nói gì thêm. Chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay anh. Bàn tay anh vẫn lạnh. Vẫn thô ráp như cái đời anh từng sống.

Anh nhìn, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng dịu và êm. Ngoài hiên, nắng vắt ngang qua vạt lá, lặng lẽ. Như tình yêu của họ vậy, chẳng cần ồn ào, chẳng cần chói chang. Chỉ cần một người biết giữ, một người biết ở lại.

Miên khẽ nhấp một ngụm cacao, vị ngọt đắng tan chậm trong miệng. Anh vẫn giữ tay cô trong tay mình, như thể sợ lạc mất giữa mênh mông đời.

Quán Gió lúc này chỉ còn tiếng chuông gió ngân lên trên những tán cây và tiếng lá khẽ xạc xào trên mái ngói rêu phong. Tuyết Phương chống cằm, mắt không rời khuôn mặt anh.

- “Miên này…” - cô khẽ gọi.

Miên ngước lên, không nói, chỉ khẽ nhướng mày.

-“Có bao giờ… anh tự hỏi nếu ngày xưa anh không gặp em, thì giờ anh thế nào không?”

Miên lặng. Một lúc sau mới đáp, giọng chậm như thể chắt từ nơi sâu nhất:

- “Có.”

-“Rồi sao?”

- “Chắc… anh vẫn sống như vậy, chỉ là có chút cô đơn thôi.”

Tuyết Phương mỉm cười, mắt ngân ánh nước.

-“Vậy giờ có em bên cạnh, anh còn thấy cô đơn không?”

Miên nhìn sâu vào mắt cô.

- “Anh không còn sợ cô đơn nữa. Vì anh biết… nếu có lạc vào một nơi tối tăm nào đó, chỉ cần quay lại… anh vẫn thấy em ở đó.”

Tuyết Phương không đáp. Cô đứng dậy, bước ra cửa kính, nhìn ra giàn dây leo đang đong đưa. Cô chợt nói, như thì thầm:

- “Ngày em chọn ở lại, em không cần một lời hứa. Em chỉ cần một lần anh nắm tay em, như hôm nay.”

Miên đứng lên, tiến đến sau lưng cô. Không phải là một cái ôm. Chỉ là đứng đó, gần đủ để cô cảm thấy hơi thở anh. Và biết anh vẫn ở đó, phía sau cô.

- “Nếu có thể… anh ước mình gặp em sớm hơn.”

- “Không cần sớm hơn đâu Miên, chỉ cần… anh đừng buông em tay em... là được.”

Gió thoảng qua, thơm mùi lá khô và mùi cà phê, ấm áp và êm đềm.

Quán Gió vào lúc trời chiều đang hắt bóng hoàng hôn phũ lên trên dàn dây leo trước hiên, những tia nắng cuối cùng lấp ló qua khung cửa sổ nhỏ.

Tuyết Phương ngồi tựa vào vai Miên, nhẹ như một cánh chim sau chuyến bay dài. Miên khẽ nắm tay cô, luồn những ngón gầy giữa kẽ tay nhỏ bé của cô gái đã lặng lẽ bước đi cùng anh suốt ba năm qua không chút đòi hỏi, không chút vội vàng.

Cô vẫn luôn ở đó, chờ đợi một ngày anh nắm lấy tay cô như hôm nay. Không ai nói gì nữa. Không cần nói. Tuyết Phương bất chợt quay sang hôn nhẹ vào má anh, nơi đó vẫn còn vương chút lạnh, nhưng lần này, cái lạnh tan đi rất nhanh.

- “Em yêu anh, yêu cái lạnh ấy… vì nó thật.”

Miên không đáp. Chỉ đặt lên trán cô một nụ hôn rất chậm, như thể khắc một lời hẹn, một lời hứa bền lâu. Chiều nay... không ai nhắc đến quá khứ. Cũng không cần nhắc tới tương lai. Chỉ có hiện tại.. Dịu dàng như những cơn gió.

HẾT

Du Miên Khinh Phong

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

back to top