Chúng ta của năm đó là tuyệt vời nhất (P1)
2017-07-12 01:18:00
Mưa rơi lộp bộp trên mái, chúng tôi ngồi dưới đó ngắm nhìn ngôi trường, ngắm nhìn hoàng hôn sắp tắt, ngắm nhìn tuổi trẻ đang dần đi qua, ngắm nhìn một nỗi buồn mang tên trưởng thành đang từng bước một tiến đến với chúng tôi. Dẫu biết ai rồi cũng phải lớn lên nhưng tôi vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ đánh mất họ, sẽ đánh mất Dương – bông hoa hướng dương của tôi.
Sau nụ cười là nỗi nhớ không tên
2017-07-12 01:15:00
Không phải nhớ mà thực lòng rất nhớ Đâu dễ quên đi quá khứ đã từng Dù lâu rồi thành xa lạ dửng dưng Thì khối óc vẫn chưa dừng nghĩ ngợi.
Thư gửi con gái yêu của mẹ
2017-07-12 01:12:00
Người ta vẫn hay nói nhau nghe về sự bao dung và chân thành như thể đấy là yếu tố cần phải có trong cuộc đời, ngay cả trong tình yêu cũng vậy con gái à.
Thì ra em chỉ là một người thay thế
2017-07-11 21:36:50
Anh biết không? Chuyện chúng mình cứ như màu biển thở Vội vàng ôm ấp một giấc mơ Dẫu biết mong manh nhưng lại cứ thờ ơ
Tháng bảy mang tên anh
2017-07-11 01:30:00
Tháng Bảy vẫn nắng nhưng không đáng ghét như trước nữa bởi tháng Bảy có anh. Phải chăng sinh ra vào mùa nắng nên anh mới ấm áp như vậy? Em hạnh phúc và biết ơn vì những điều anh đã mang đến, về quá khứ, hiện tại và thậm chí là tương lai của chúng mình, anh ạ.
Yêu lại người cũ là...
2017-07-11 01:25:00
Yêu lại một “người cũ”, sẽ khiến bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều sẽ không còn trẻ con nữa, mà sẽ phải luôn cảm thông cho nhau. Bởi khi yêu nhau điều quan trọng chính là sự đồng cảm và sẻ chia.
Sẽ có người cho anh lại một bầu trời
2017-07-11 01:22:00
Bước vào thế giới bình yên của em, đôi lần anh gượng gạo như một đứa trẻ. Anh không quen đọc sách, cũng không thích một nơi quá yên tĩnh. Bởi nó tạo cho anh sự nhàm chán và nhạt nhẽo. Vì thế mà những cuộc hẹn của chúng mình, em luôn im lặng nghe những câu chuyện của anh.
Em vẫn ngồi đợi anh
2017-07-11 01:20:00
Em vẫn ngồi nơi đây Đường xưa lá rơi đầy Xác xơ chùm hoa giấy Mặc gió cuốn đời bay.
Đi tìm chính mình
2017-07-11 01:17:00
An chọn nghề báo cũng vì ước mơ, cô sẽ được đi nhiều và sẽ được viết. Nhưng bao giờ cô mới làm được, bao giờ được đi như ước muốn và được viết như đam mê. Bốn năm nữa sau khi tốt nghiệp ư? Vậy giờ đến đấy cô không được viết, không được đi và phải tiếp tục với guồng quay hiện tại. Cô dần quên mất chính mình sau những ngày bon chen nơi thị thành, cô dần quên những khát khao, những ước mơ. An không viết nhiều như trước, cô như vô cảm với mọi thứ đang diễn ra.
Chỉ mong trái đất này đủ rộng để mình đừng gặp lại nhau
2017-07-10 01:30:00
Tôi rất sợ, sợ một ngày lướt qua nhau trong hai hoàn cảnh khác biệt. Tôi sợ mình chẳng dám dừng lại và đối diện với ký ức mình từng nâng niu. Chẳng ai yếu đuối trong tình yêu cả. Chỉ là vì chúng ta còn yêu, và đã yêu rất chân thành nên mới xót xa. Phụ nữ vốn rất dễ chạnh lòng. Nhất là trong những mối quan hệ mà mình biết rõ bản thân đã đặt vào đấy nhiều hy vọng và ước mơ.
Điều muốn giấu nhất là điều cũ
2017-07-10 01:25:00
Nhiều người ngại nhắc đến hai từ “người cũ”. Bản thân thì thấy không có vấn đề gì ngoài việc sẽ có một vài ký ức nhanh chóng trở về.
Tuổi 20, chênh vênh đâu chỉ riêng em
2017-07-10 01:22:00
Tuổi đôi mươi, như ai đó nói, “Hai mươi, không dốt nát như tuổi lớp 1, lớp 2. Hai mươi cũng không nông nổi như khi mới dậy thì, không già dặn như ba mươi. Hai mươi, chênh vênh như cái tuổi có tất cả mà không có gì.” Vậy đó, đâu chỉ có riêng em, cớ sao lòng sầu nặng?




















