Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta của năm đó là tuyệt vời nhất (P2)

2017-07-14 01:15

Tác giả:


Đọc phần 1 tại đây

blogradio.vn - Những năm tháng ấy, chúng tôi đã gửi lại sự cuồng nhiệt, điên cuồng của tuổi trẻ lại đây. Nhưng tôi đã chờ nguyên một buổi sáng mà chẳng gặp được Vân, có lẽ cô ấy đang hạnh phúc hoặc đã quên đi lời nói năm nào….

***

Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bàn tay ấm nóng. Là Đăng, không phải Dương.

- Cậu tìm thấy Dương chưa? Dương sao rồi? Sao tớ tìm mãi không thấy?

- Đừng tìm Dương nữa, cậu ấy sẽ không quay lại đâu, vô ích thôi. Cậu ấy chuyển nhà rồi. giờ thì cứ nghỉ ngơi ở bệnh viện đi nhé.

Sau lần đó, Vân phải điều trị tâm lí suốt hai tháng liền, cô bị ám ảnh bởi hình ảnh của Dương hôm đó. Dương đến bên đời cô nhẹn nhàng như một tia nắng mặt trời, rồi lại vội biến mất vào không trung, nhanh tới nỗi cô còn chưa kịp nói ch oanh biết tình cảm của cô. Đã nhiều lần cô muốn vứt hết tất cả những gì về anh, nhưng cô không có đủ can đảm đó. Cô đã cất hết chúng vào hộp có khoá, mọi kí ức về anh cô cũng chôn chặt nơi đáy tim.

Năm cô 25 tuổi, cô đã chấp nhận yêu Đăng. Tháng trước, Vân đã chấp nhận lời cầu hôn của Dương, họ dự định cưới vào cuối năm nay.

Hôm họp lớp, họ tới một nhà hàng sang trọng và thuê riêng một phòng. Gặp lại bạn cũ, ai cũng tay bắt mặt mừng, mỗi người họ là một phần trong thanh xuân của Vân. Họ làm cô nhớ đến tuổi trẻ của mình, nhớ đến Dương. Cô đã quyết sẽ không nghĩ về Dương nữa, đành gửi gắm hết kí ức, tình cảm, sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ theo Dương biến mất. Giờ là lúc cô phải hạnh phúc để thông báo tin cô và Đăng sắp cưới với bạn bè. Ai nấy đều vui mừng, chúc phúc cho chúng tôi, nhưng sao Vân thấy mình không vui như vẻ bề ngoài. Sau đó cả lớp cùng nhau đến phòng hát Karaoke cách đó không xa. Vân nói hơi mệt nên muốn vào nhà vệ sinh và bảo họ cứ đi trước, một lúc nữa Vân sẽ đi sau.

Vân đang trên đường đi vào nhà vệ sinh, thấy một quyển sổ nhỏ nằm ngay trước cửa một phòng ăn, nó trông rất quen, rất giống với quyển sổ của cô năm đó Dương tặng. Cô mở cửa phòng, tính trả quyển sổ cho ai đó đã đánh rơi. Nhưng… ngồi trong phòng chỉ có một người đàn ông, trên bàn cả chục chai rượu. Cô gọi và hỏi để trả lại quyển sổ, người đàn ông đó, ngước mắt nhìn cô, trái tim cô như bị bóp nghẹt... Tại sao sau nhiều năm đi tìm kiếm, cuối cùng cô lại gặp Dương trong hoàn cảnh này, theo một cách mà cô chẳng hề mong muốn. Đầu cô rối tung lên, cô muốn biết lí do năm đó anh rời bỏ cô, cô muốn biết những năm qua anh đã làm gì, cô muốn biết anh có yêu cô không,… Cô nghĩ đến quyển sổ trên tay, mở nó ra, cô cố gắng tìm những chi tiết để trả lời cho câu hỏi của mình.

Chúng ta của năm đó là tuyệt vời nhất

“Hôm đó tôi đã được nhìn thấy một nữ thích khách đi học muộn, đột nhập vào trường, mà nữ thích khác đó trông rất xinh. Quá tò mò nên tôi lại gần nhưng không biết nên bắt chuyện thế nào đành phải giả vờ bắt quả tang chuyện đi học muộn. Lúc đó tôi cũng chỉ muốn trêu cô ta một chút nên giả vờ hét lên nào ngờ đúng lúc bác bảo vệ đi qua...

Hôm sau, cô ấy bị đứng lên trước cờ, cũng nhờ đó tôi biết tên cô ấy là Vân, biết cô ấy học chuyên Văn. Tôi vẫn luôn thích cái tên Vân Du vì nó rất thơ mộng. Nay gặp được Vân có lẽ là do duyên phận. Ra chơi, Vân lao đến lớp tôi, chắc để xử đẹp tôi vụ hôm qua. Nào ngờ khi ra cầu thang nói chuyện, Vân lại muốn chúng tôi trở thành bạn. Tôi vui quá nên đồng ý luôn, chúng tôi trở thành bạn sau ngày hôm đó.

Chúng tôi gồm cả 2 người bạn của Vân, chơi rất thân nhau. Tôi cảm thấy tôi bắt đầu rung động trước cô gái dễ thương đó.

Năm 17 tuổi, chúng tôi đã cùng tổ chức sinh nhật, cùng thề non hẹn biển, cùng nhau trải qua quãng thời gian đẹp nhất, cùng trải qua thời khắc mà chúng tôi chính là những con người tuyệt vời nhất. Tôi tặng Vân một quyển sổ, Đăng tặng Dương một đôi giày, Vân nhờ tôi cầm hộ rồi mang về nhà cho cô. Trên đường đi, tôi đánh rơi hộp giày, phát hiện bên dưới đôi giày là một mảnh giấy nhỏ:

“Năm 17 tuổi, cậu hãy ở bên tớ, chúng mình sẽ cùng nahu đi đến cuối cuộc đời Đăng”.

Thì ra Đăng thích Vân…

Mới đến lớp tôi đã bị gọi lên phòng hiệu phó về vụ tổ chức sinh nhật hôm trước, tôi nhận hết lỗi về mình, viết bản kiểm điểm rồi nhờ Đăng mang xuống phòng giáo viên. Sau buổi lao động hôm ấy, tôi và Vân đã cùng nhau ngồi nghỉ trong lớp. Trong lúc tôi lấy giấy ăn lau mặt cho Vân, tôi thấy cô ấy hơi ngại, tôi kìm nén tình cảm của mình lại, có lẽ Vân cũng thích Đăng chứ không phải tôi.

Tôi muốn cho cô ấy nghe truyện : “Những kẻ ràng buộc” - truyện mà tôi yêu thích nhất. Rồi tôi buông hờ hững một câu hứa rằng 10 năm sau sẽ gặp lại Vân tại nơi đây, nhưng chắc chắn khi đó, cô sẽ hạnh phúc bên Đăng…

Tối trước hôm tổng kết, Đăng nhắn tin cho tôi rằng mai cậu sẽ tỏ tình với Vân, vì nếu không chớp lấy thời cơ này, có lẽ Đăng sẽ không còn cơ hội. Sáng hôm sau khi Đăng tỏ tình với Vân, tôi đã đứng ở một góc đằng xa lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc. Tôi nghĩ bây giờ tôi làm gì cũng là kẻ thừa, nên muốn đi thật xa để quên hết mọi thứ, để bắt đầu một cuộc sống mới…

Sau nhiều năm, quên đi Vân khó hơn tôi nghĩ, Vân đã cùng Đăng mở một Văn phòng phiên dịch Vân Du, tôi cũng hay nhờ các mỗi quan hệ để giới thiệu cho những công ti lớn, những tập đoàn, những tổ chức phi chính phủ về Vân Du. Quả không ngoài dự đoán, Vân không làm cho tôi thất vọng chút nào.

10 năm sau, tôi nhớ như in cái ngày này của 10 năm trước, tôi đã hứa với Vân sẽ gặp lại cô ở sân trường. Đắn đo mãi, tôi mới quyết định đi. Bắt chuyến xe bus 38A đến trường, hình như mọi cảnh vật chẳng mấy thay đổi. Tất cả hiện lên như cuốn phim quay chậm về tuổi thanh xuân. Những năm tháng ấy, chúng tôi đã gửi lại sự cuồng nhiệt, điên cuồng của tuổi trẻ lại đây. Nhưng tôi đã chờ nguyên một buổi sáng mà chẳng gặp được Vân, có lẽ cô ấy đang hạnh phúc hoặc đã quên đi lời nói năm nào….

Nhờ một người bạn tôi biết được mấy hôm nữa Vân và Đăng sẽ đi họp lớp và họ sẽ kết hôn vào cuối tháng…”

Vân thấy hai mắt mình nhoè đi, nước mắt rơi ướt cả trang giấy, tại sao năm đó hai người họ thích nhau nhưng không ai bày tỏ. Cô từng nghĩ sau khi nghe truyện của Kai Hoàng là khi đứng giữa 2 người thì cô vẫn sẽ lí trí mà chọn người luôn bên cạnh mình, nhưng rồi những năm qua đã chứng minh tất cả. Rằng cô vẫn luôn tự tìm ra những cái cớ, những lí do để bao bọc cho ý định chờ đợi và tìm kiếm anh.

Thành phố này rộng lớn đến thế ư?

Chúng ta của năm đó là tuyệt vời nhất

Vân lật tới trang cuối, đó là tấm ảnh bốn người họ đang cùng nhau tươi cười chụp vào hôm tổng kết. Đằng sau bức ảnh có ghi: “Kiếp này chúng ta chẳng thể có duyên, chỉ có thể lướt qua nhau như một đám mây, một tia nắng. Nhưng mây rồi cũng trôi đi, nắng rồi cũng tắt, vậy hãy cứ để tự nhiên, cứ để thời gian quyết định, nếu có cơ hội nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Chúc em hạnh phúc. Gửi người con gái của thanh xuân: Vân Du”.

Cô khóc nấc lên trong tiếng nghẹn ngào: “Giờ thì chúng ta gặp lại nhau rồi đó thôi, tại sao 10 năm qua anh không có chút liên lạc gì với em, đến khi em quyết định sẽ bỏ lại tất cả quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới thì anh lại xuất hiện, làm cho bao dũng khí của em tam biến mất, biến em thành con người yếu đuối như cô gái năm đó. Xin lỗi anh, cuối tháng em sẽ cưới Đăng, em không thể làm cậu ấy tổn thương vì mình thêm chút nào nữa. Anh nói đúng, kiếp này chúng ta chỉ là đám mây, tia nắng, lướt qua nhau, vậy em sẽ cố như hôm nay chưa hề gặp anh, hãy cố gắng quên em nhé.”

Nói xong cô nhìn Dương đang trong men say, cô đặt nhẹ một nụ hôn lên hai gò má của anh. Trái tim cô tan ra thành từng mảnh vụn nhỏ…

Cuối tháng, Đăng và Vân chuẩn bị bay sang Nga làm lễ cưới, bố mẹ của Đăng đang sống bên đó. Vào hôm khởi hành, Đăng báo cô sẽ bay muộn hơn 2 tiếng đồng hồ. Trước đó Đăng hẹn Vân ra quán cà phê Cũ rồi gọi cho ai đó:

- Này Dương, tôi Đăng đây, không phải nói gì cả, bây giờ đến quán cà phê Cũ đi. Vân đang chờ cậu ở đó, nhiều năm qua hai người vẫn còn yêu nhau rất nhiều, vậy bây giờ là cơ hội cho cậu làm lại từ đầu. Vân không yêu tôi. Tôi được bố mẹ sặp đặt trước một hôn lễ với một cô gái người Nga. Chúc hai người hạnh phúc.

Vân đến quán cà phê, thấy Dương đang ngồi đó, Dương kể lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với Đăng cho Vân. Vân chỉ im lặng, chẳng nói gì, chị phục vụ đưa cho Vân một lá thư, Vân mở đọc. Thì ra Đăng đã lên chuyến bay 2 tiếng trước…

Đăng ngồi trên máy bay nghĩ về hết thảy những chuyện đã xảy ra. Điều gì không thuộc về mình thì nên học cách buông bỏ, có níu giữ cũng chẳng làm được gì. Có lẽ suốt đời cậu đi làm kẻ nối duyên cho Vân và Dương. Tại sao năm đó Dương đọc được tờ giấy trong hộp giày của Vân, chứng kiến cảnh cậu tỏ tình với Vân mà Dương lại chọn cách im lặng. Tất cả chỉ là để làm cho Dương bày tỏ lòng mình với Vân, vậy mà Dương lại bỏ một mình Vân nơi đây với bao nỗi đau giằng xé.

Những năm qua, chứng kiến cảnh Dương luôn giúp Vân và Vân Du, cậu nghĩ họ vẫn còn tình cảm. Nên đã hẹn Dương đến chỗ họp lớp, khi Dương đi qua thì cố tình nói to chuyện họ sắp cưới.

Đăng đã quay lại và trong thấy hết những gì diễn ra trong phòng ăn hôm đó. Trái tim Đăng cũng tan nát, nhưng biết làm gì bây giờ, người đến sau thì mãi là người đến sau mà thôi…

Vậy Đăng sẽ yêu Vân theo cách của riêng mình – Yêu đơn phương.

Hết.

© Vương Việt Huy – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top