Chúng ta của năm đó là tuyệt vời nhất (P1)
2017-07-12 01:18
Tác giả:
Cô nằm bò ra bàn làm việc, thở dài rồi ngáp ngủ. Nhìn lên đồng hồ treo phía đối diện, đã quá nửa đêm. Cả tuần nay, chẳng đêm nào cô được ngon giấc vì phải làm tăng ca ở văn phòng. Cô vừa hoàn thành công việc phiên dịch cho một công ti phi chính phủ về bảo vệ trẻ em. Ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, cô cầm tách cà phê đang uống dở, lại gần ban công, lặng lẽ thả hồn vào không khí tĩnh mịch của con phố nhỏ.
Văn phòng phiên dịch Vân Du của Vân nằm ở một con đường nhỏ, bên cạnh công viên thành phố để mỗi khi mệt mỏi, Vân có thể thong thả dạo chơi và gần gũi với thiên nhiên. Vân Du gồm 4 văn phòng nhỏ, với gần 20 phiên dịch do chính tay cô tuyển chọn và dịch sang 5 ngôn ngữ khác nhau. Mới thành lập được 4 năm nhưng Vân Du khá được chú ý. Phần vì cô năng động, có nhiều mối quan hệ, phần nhiều là nhờ có bạn trai cô – Đăng giúp đỡ nhiệt tình. Vân cũng chẳng tin nổi lại có ngày chính mình lại gây dựng nên một văn phòng phiên dịch, và làm cái nghề mà cô chưa từng nghĩ đến đối với một học sinh chuyên Văn. Nhờ có một học sinh chuyên Anh đã làm cô chuyển sang học Tiếng Anh để thi phiên dịch cùng với người đó.
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ...
- Em chưa ngủ à? Sao ngủ muộn thế? Em lại trốn anh làm việc thâu đêm hả?
- Dạo gần đây em cũng bớt bận rồi, với lại em cũng thích nghi tốt lắm, giờ thấy làm việc muộn cũng chẳng là gì.
- Không làm thì tốt rồi, đi ngủ sớm đi.
- Em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi.
- Vân này, em nhận được mail thông báo họp lớp chưa?
- Họp lớp gì cơ? Em chưa biết!
- Vậy thôi mai mình nói chuyện sau nhé!
Đăng vẫn luôn như vậy, luôn quan tâm đến Vân từng chút một. Vân mỉm cười, quay lại bàn làm việc kiểm tra hộp thư. Dạo này bận quá cô chẳng có thời gian check mail, có tận 20 thư chưa đọc. tìm một lúc, thấy một thư từ Huy – lớp trưởng hồi cấp 3. Thông báo về lịch họp lớp chính là ngày 14/8 tức là 3 ngày nữa, cô thầm cảm ơn Đăng đã nhắc cô. Lướt xuống dưới, thấy một thư từ email lạ đã được gửi từ rất lâu nhưng vẫn chưa được mở ra, cô nhấp chuột tự hỏi ai lại gửi cho mình một file nhạc.

Cô sững người giây lát sau khi mở file nhạc ra, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, động trên khoé mi.
“Cơn gió tháng bảy nhẹ nhàng thổi qua
Ánh mặt trời tràn đầy ô cửa sổ
Mười ngón tay của chúng ta đan vào nhau
Cùng nhau nghe một bản nhạc
Thời gian như ngừng lại
Trong trận mưa xối xả ngày hôm đó
Tôi của thời 17
Thích cười ngốc một mình
Chăm chú nghe cậu kể
Cậu kể về những điều đẹp đẽ
Và những ngày tháng mà chúng ta đã đi qua
Cậu nói thời gian cũng chẳng thể nào địch nổi với chúng ta
Thế giới là một vòng tròn
Sao chúng ta lại phải chia ly ?”
(Lời bài hát “Canh cánh trong lòng” - Nhạc phimĐiều tuyệt vời nhất của chúng ta)
Từng giai điệu chạm nhẹ lên trái tim cô rồi thấm dần vào những kí ức nhuốm màu thời gian khiến cô xúc động. Bản nhạc đó đã lâu lắm rồi đã không còn được nghe, tại sao giờ lại quay về khiến trái tim với những vết sẹo giờ mỗi phút mỗi giây lại đau nhói. Con người đó, đã nói sao không làm, đã hứa sao không thực hiện? Cô lau đi vệt nước mắt, vặn cho âm thanh to hơn một chút, đóng tất cả các cửa lại, rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
10 năm qua cô đã mạnh mẽ, đã sống như một con người khác, đã chối bỏ quá khứ, bất cứ khó khăn gì cũng chẳng thể khiến cô gái năm đó chùn bước, vậy mà giờ đây, chỉ một vài nốt nhạc có thể khiến cô yếu đuối, khiến cô bất lực đến như vậy.
Vân điên cuồng lục lại xấp tài liệu trong một cái hộp cũ khoá cẩn thận trong tủ gần bàn làm việc. Tim cô dừng lại lần thứ hai, giọt nước mắt cô rơi lã chã trên tấm ảnh và vài trang được xé từ quyển nhật kí khi trước. Trong ảnh, là Vân đang tươi cười với tà áo trắng tinh khôi, bên cạnh là Đăng, Minh, và… Khuôn mặt đó cho dù rất lâu rồi cô không nhìn thấy nhưng đến giờ nó vẫn cứ ám ảnh trong đầu cô mỗi khi nghĩ về thnah xuân, những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Gửi Vân của những năm về sau, tớ là Vân của 16 tuổi. Tôi chỉ thầm ao ước cậu có thể xuyên không về năm 17 tuổi để cảm nhận được tôi đã có quảng thời gian cấp 3 hạnh phúc cỡ nào.
Thi vào cấp 3, tôi đã do dự không biết nên thi vào trường nào. Hỏi hai đứa bạn thân là Minh và Đăng, Minh định thì thi vào chuyên Anh, Đăng muốn thi chuyên Lí cùng trường X. Tôi thích Văn, thích viết truyện tình yêu lãng mạn, thích đọc tiểu thuyết ngoại văn, học văn cũng ổn nên định viết vào tờ đăng kí nguyện vọng là thi vào chuyên Văn của trường X. Hôm đó Đăng là biết tôi đăng kí thi chuyên Văn, biểu hiện hơi lạ. Hôm sau thấy nó khoe là đổi nguyện vọng sang thi chuyên Văn.
Hôm nhận được điểm thi vào cấp 3, tôi đã mừng tới phát khóc, tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết là tôi đã đỗ trường chuyên, lại đúng môn sở trường. Lướt lên trên thấy thủ khoa chuyên Văn, dụi mắt mấy lần sao vẫn nhìn thấy tên một người rất quen. Gọi điện cho Đăng, hắn cười lớn khoe khoang rằng mình đỗ cao nhất vào lớp. Phải thôi, hắn ta giỏi đếu các môn, lại cái gì cũng biết, thủ khoa cũng chẳng bất ngờ. Tôi từng đọc trộm truyện ngắn mà Đăng viết trong laptop của hắn, phải công nhận hắn ta hơn hẳn người bình thường.
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Nhìn thấy bác bảo vệ đứng cổng, tôi cuống cuồng lao vội vào cổng. Nhưng không kịp nữa đành tìm cách trèo tường.
Thật đáng ghét khi bị một đứa con trai bắt tại trận.
- Cậu be bé cái mồm thôi.
- Bác bảo vệ ơi, bạn nữ này đi học muộn rồi nhảy tường vào trường này.
15 phút sau, tôi đang ở phòng giám thị.
- Học sinh chuyên Văn đây sao? Con gái đây sao? Em nhìn lại bản thân xem có đáng không? Nếu đã đi muộn thì can đảm nhận lỗi rồi thầy cô có thể tha thứ? Tại sao phải làm thế này?
Tôi chỉ biết cúi đầu mà nghe lời chỉ dạy, thầm chửi rủa cái tên lúc nãy, con trai mà lo chuyện bao đồng. Trong lúc phẫn uất tôi đã thề là sẽ phải tóm gọn được tên đó.
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Sau tiết chào cờ bị bẽ mặt trước toàn trường, tôi hung hổ lôi Minh và Đăng ra, nhờ họ tìm tên kia, nào ngờ hắn học cùng Minh. Tôi lao thật nhanh sang lớp chuyên Anh ở dãy nhà phía đối diện.
Thấy hắn đang ngồi cuối lớp, tôi gọi hắn, đến lần thứ 3. Hắn đi lại gần tôi, lôi tôi ra cầu thang để nói chuyện. Lúc này tôi đang đứng gần cậu ta hơn lúc nào hết, hương thơm từ quần áo phảng phất, gương mặt hài hoà, đôi mắt đó đã làm tôi lặng người. Hôm đó tôi chưa nhìn cậu ta kĩ nên không thể nhận ra rằng cậu ta cũng rất giống với những chàng hoàng tử trong những câu chuyện của Đăng.
- Này bạn ơi, nếu mình sai thì cho mình xin lỗi, xin bạn đừng tới làm phiền mình nữa, mình con học nữa. Vậy nhé!
Nói xong cậu ấy quay lại bỏ đi.
- Ai đã cho đi mà đi. Khoan đã, tên gì?
- Hỏi tên để làm gì? Có quan trọng với cậu không? Không thì thôi, tôi còn học nữa.
- Tôi muốn chúng ta làm bạn.
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nói vậy, bao bực tức bỗng tan biến hết, bây giờ tôi chỉ quan tâm xem cậu ta có muốn làm bạn của tôi không thôi.
- Tớ tên Dương. Dương trong từ Hướng Dương, nó thể hiện sự ấm áp, tao nhã, kiên định, hướng về ánh sang.
- Tôi tên là Vân, mà tôi cũng chẳng biết tên mình có ý nghĩa gì không, chỉ biết ông nội tôi đặt.
- Tôi thích nhất là tên Vân Du.
- Dạo chơi trên những đám mây?
- Đúng rồi, nó thể hiện sự thảnh thơi, nhẹ nhàng, bay bổng, ngọt ngào. Thôi tớ về lớp đây.
Tôi đi về lớp, Đăng và Minh đang chờ sẵn ở cửa lớp
- Sao rồi, cậu xử lí tên nhãi đó thế nào rồi?
- À ổn rồi, chúng ta sẽ có thêm bạn mới.
Nói xong tôi bỏ lại hai đứa bạn ngốc nghếch đang ngẩn ngơ ngoài cửa để vào lớp tiếp tục tiết học sau.

Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có tới 3 thằng bạn thân thiết, có chuyện vui buồn chúng tôi vẫn luôn sẻ chia cùng nhau, cùng nhau vượt qua mọi thứ.
Vậy là đã bước sang tuổi 17, tôi đã từng nghe nói: “Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào cùng bạn đi tới cuối cuộc đời”.
Hôm đó là sinh nhật 17 tuổi của tôi, chúng tôi đã cùng nhau chờ đến khi học sinh về hết, lên sân thượng của trường để tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Cõ lẽ không thể ở bên đến cuối cuộc đời nhưng điều tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân phải chăng là được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương, cùng nhau cảm nhận được sự trưởng thành từng phút từng giây.
Chúng tôi cùng nhau hứa dưới cơn mưa rằng dù có thế nào thì tương lai chắc chắn vẫn sẽ gặp mặt và tổ chức sinh nhật cho tôi. Hôm đó có lẽ chính là ngày đẹp nhất trong những năm tháng tôi ở ngôi trường này.
Mưa rơi lộp bộp trên mái, chúng tôi ngồi dưới đó ngắm nhìn ngôi trường, ngắm nhìn hoàng hôn sắp tắt, ngắm nhìn tuổi trẻ đang dần đi qua, ngắm nhìn một nỗi buồn mang tên trưởng thành đang từng bước một tiến đến với chúng tôi. Dẫu biết ai rồi cũng phải lớn lên nhưng tôi vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ đánh mất họ, sẽ đánh mất Dương – bông hoa hướng dương của tôi.
Hôm đó Đăng tặng tôi một đôi giày, cậu bảo để tôi có thể đi cùng cậu vòng quanh thế giới. Minh tặng tôi một chiếc áo in hình 4 chúng tôi. Dương tặng tôi một quyển sổ nhật kí và một băng CD ghi lại tuổi trẻ của mình để một lúc nào đó nghĩ lại cũng luôn mỉm cười, còn CD là bài hát mà Dương yêu thích nhất “Canh cánh trong lòng”.
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Hôm sau đến lớp, tôi rất ngạc nhiên, các thầy cô hỏi về vụ chập điện hôm qua ở trường, Đăng và Dương bị gọi lên phòng hiệu phó.
Một lúc sau, khi đang chạy đi lấy sổ đầu bài, tôi thấy Dương đi về lớp, Đăng chạy theo sau cầm bản kiểm điểm đi về phía phòng giáo viên. Có lẽ Đăng đã nhận tội thay tôi. Cậu ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn che chở, quan tâm tôi từng chút một.
Hôm đó là buổi lao động ở trường, vì làm xong sớm nên tôi và Dương vào lớp ngồi nghỉ một lát.
- Cậu có mệt không, Vân? Lấy khăn giấy của tớ này. Thôi để tớ giúp nhé!
Tôi chưa kịp phản ứng gì, Dương đã áp nhẹ tấm khăn giấy vừa ướt, vừa mát lạnh lên má tôi. Ánh mắt cậu ấm áp, đôi tay cản thận nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn, mồ hôi trên mặt tôi. Tôi bất giác mỉm cười, thấy nóng bừng cả mặt. Chúng tôi ngồi lên bàn, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Dương đưa một đầu headphone cho tôi. Trong tai nghe, có một giọng đọc chậm rãi, người ta phát thanh truyện “Những kẻ ràng buộc” của tác giả trẻ Kai Hoàng, thực sự tôi rất ấn tượng với anh này, tôi đã từng đọc rất nhiều truyện của anh ở các tạp chí, truyện ngắn in trong tuyển tập.
Chúng tôi cứ thế ngồi cùng nhau gần cả tiếng đồng hồ, đến khi Radio chuyển sang chương trình khác.
- Vân này, tớ rất thích nghe truyện này, một phần vì có một nhân vật trùng tên với tớ, phần vì cái tên “Những kẻ ràng buộc”, nó làm cho tớ liên tưởng đến những mối quan hệ, và những con người khi yêu, họ luôn mong người mình yêu hạnh phúc.
- Nhưng tại sao cô gái đó, dù không nhận được tình cảm của Triên, nhưng vẫn cho phép mình chờ đợi Triên, tìm kiếm Triên, rồi cuối cùng lại chọn cô đơn thay vì trao cho Dương – bạn cô cơ hội đến với mình.
- Tình yêu là một hỗn hợp những nghịch lý. Cảm xúc đâu ai có thể kiểm soát được. Cũng như…
- Nếu là cô gái đó, đứng giữa hai người, chắc chắn tớ sẽ quên cái tên Triên đó đi và hạnh phúc bên Dương. Vậy tớ có thực sự quan trọng trong cuộc đời cậu không Dương? – Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi Dương câu đó.
Dương không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm, hình như cậu không nghe thấy tiếng tôi.
Chiều hôm đó chúng tôi tới nhà Dương, phòng cậu ấy thật ngăn nắp, thật gọn gàng. Trên tường có những bức ảnh hồi bé của Dương, những tấm giấy khen học sinh giỏi được đóng khung cẩn thận. Cậu bật trong laptop của mình bài Hẹn một mai của Bùi Anh Tuấn, hai chúng tôi đều rất thích bài này. Kể từ hôm đó tôi đặt bài này làm nhạc chuông điện thoại.
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Tình cảm giữa tôi và Dương cứ thế dần lớn lên, chỉ có tôi biết. Còn Minh, tôi chỉ coi là bạn thân, Đăng thì giống như anh trai của tôi vậy. Cảm ơn họ vì đã làm cho thanh xuân của tôi ý nghĩa hơn.
Tôi gọi cho Dương, trong điện thoại phát lên bài hát Hẹn một mai.
- Alo, đến chưa bạn?
- Sắp đến rồi.
Dương cúp máy. Hôm nay chúng tôi tới trường dự lễ tổng kết, có lẽ đây là dịp cuối cùng mà chúng tôi được ở bên nhau. Đến trường thấy trong lớp đứa nào cũng đang khóc, phải rồi, người ta thường nói ba năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất nhưng cũng ngắn nhất. Ai trải qua cũng đều tiếc nuối, cũng đều nhớ mong. Tôi cũng chợt nghĩ liệu mai sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không nữa.

Tiếng Mai, cô thư kí của Vân, gọi và gõ của bên ngoài cửa. Mở mắt ra, cô đã mệt quá và thiếp đi lúc nào không hay, trong tay vẫn nắm chặt những trang nhật kí dang dở. Mắt cô nhoè đi, sung húp, có lẽ vì chuyện tối qua. Laptop phát hết bài nhạc “Canh cánh trong lòng” thì đã dừng lại.
Cô và Đăng ngòi kế nhau trong quán cà phê Hoa Sữa trên đường A. Đăng vuốt nhẹ lên mái tóc cô, khẽ xuýt xoa:
- Dạo này em xanh xao quá, mắt sưng phồng thế nữa.
- Không ai cả, do em ăn phải thứ gì đó rồi bị dị ứng thôi.
- Vất vả cho em quá rồi, muốn mở văn phòng để tự hành hạ bản thân à? Anh đã không đồng ý từ đầu mà còn cố
- Anh có nhớ…. Mà thôi
- Ai cơ?
- Dương ý? Anh biết cậu ấy đâu rồi không? Sau buổi tổng kết hôm đó, bọn em chẳng còn một chút liên lạc gì với nhau nữa.
- Anh cũng không biết, có lẽ cậu ấy đã sang nước ngoài làm ăn chẳng hạn. Mà thôi, bây giờ anh đưa em đi mua sắm, chuẩn bị cho vợ tương lai của anh đi họp lớp. Hôm đó, hai chúng ta sẽ thông báo cho cả lớp biết thông tin này.
Sau buổi tổng kết, Vân và Dương không còn gặp mặt, cũng không còn chút liên lạc gì với nhau nữa. Hôm đó Dương không mở điện thoại, không online Facebook, không đọc email, tin nhắn của Vân như muốn chấm dứt tất cả và coi như chưa từng có gì xảy ra. Vân điên cuồng chạy đi tìm Dương nhưng cậu như biến mất vậy.
Vân chạy trong mưa, nước mưa tát vào mặt lạnh buốt, cơ mặt của cô tê cứng, nhưng cô vẫn nghĩ rằng chỉ cần cô đi tìm, anh sẽ đột nhiên xuất hiện và ôm lấy cô vào lòng mà âu yếm. Cô ngã khuỵu trên đường,tay chân cô rã rời, làn nước mưa bao bọc lấy người cô gái đáng thương đó, cô ngất đi trong sự vô vọng…
Còn tiếp...
© Vương Việt Huy – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.









