Giá như có thể yêu em
2017-07-04 01:22:00
Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ cần em bên tôi là đủ, chỉ cần thế thôi tôi sẽ giấu mãi nỗi lòng của mình mà bên em yên bình như thế. Nhưng trái tim em lại mang một bóng hình khác không phải tôi. Và tôi luôn ngây ngô không nhận ra những ngôn ngữ trong im lặng của em. Bẽ bàng là tôi lúc này, đau lòng là em lúc này. Chúng tôi bên nhau, em tựa đầu vào ngực tôi rưng rưng nước mắt, tôi lại càng đau đớn hơn ngàn lần.
Đến cuối cùng mình cũng chọn chia tay
2017-07-04 01:15:00
Rồi một ngày… …anh cũng có người thương Trách chi đây bởi cuộc sống vô thường Và chúng mình chẳng thể nào thay đổi
Cậu đã đến đi cùng thanh xuân của tôi
2017-07-03 01:30:00
Tôi biết, chúng ta không phải là loại quan hệ yêu đương, cũng không phải chỉ dừng lại ở mức bạn bè, lại chẳng thể cùng nhau đi lâu dài. Chỉ đi bên nhau, làm nhiều việc cùng nhau, có những phút giây vui vẻ cũng nhiều khi mệt mỏi đến chán chường cùng nhau. Quãng thời gian gần một năm, quả thật không dài, cũng chẳng thể gọi là đủ để chứng minh bất cứ điều gì. Đôi lúc tôi tự hỏi những dòng cảm xúc dành cho cậu liệu có phải là những ngộ nhận hay là phút giây yếu mềm, cô đơn mà bám víu lấy chút hờ hững quan tâm của cậu để cho rằng đó là chân lý, là điểm tựa cho cuộc đời mình.
Mẹ bảo mẹ thương con lấy chồng xa
2017-07-03 01:22:00
Ngày con gái sắp về nhà chồng, mẹ cứ khóc mà nhắc đi nhắc lại: “Hoài con mà gả chồng xa…”. Con chẳng dám khóc trước mặt mẹ, để rồi mang những giọt nước mắt ấy về một nơi vốn chẳng thân thuộc với mình.
Những cuộc chia tay không hẹn gặp của tuổi 18
2017-07-03 01:20:00
18 tuổi ơi, có bao giờ trở lại được nữa không? Có thể một lần nữa quay về lớp học nhỏ đầy kí ức buồn vui tuổi mới lớn ngày năm ấy cùng ba mươi mấy gương mặt thân quen cũ, mặc chiếc áo dài trắng cũ sờn, đạp xe mỗi sáng đến trường một lần nữa hay không?
Đêm nằm nghe mưa
2017-07-03 01:15:00
Ngày mai vẫn bắt đầu với những bình minh Dẫu một thanh xuân đã dừng ở lại Những cung đường vẫn còn xa ngái Ai sẽ bước dùm ai?
Mùa của những tiếng yêu đầu
2017-07-02 01:22:00
Mùa hạ mang theo cơn mưa rào chợt đi chợt đến, mang theo ngày nắng gắt chói chang, mang theo nhưng giọt mồ hôi rơi nhòe trên trang giấy. Và trong mùa hạ ấy, tâm trí của bao nhiêu chàng trai mơ mộng hình bóng của “cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Trong ánh mắt của bao nhiêu cô gái vương vấn nụ cười một “soái ca” của tuổi thanh xuân…
Rồi bão tố cũng tan
2017-07-02 01:20:00
“Cảm xúc sâu hay nặng không phải là vấn đề của tình yêu, quan trọng là ngày mai đây ta có còn hối hận vì không thể bỏ qua những nỗi đau để giữ gìn hạnh phúc. Đừng thầm than trách nhau nữa cháu”. Tôi thẫn thờ nhìn ông, bão tố cứ theo áng mấy trời bềnh bồng khuất dạng.
Là em tự chọn cho mình những đau thương
2017-07-02 01:15:00
Là em tự nhận mình đã sai Khi yếu lòng yêu anh mà hóa như khờ dại Trót yêu anh yêu không chút ngần ngại Mà thứ em nhận lại chỉ toàn là đắng cay…
Thanh xuân ngắn lắm phải không cô gái?
2017-07-01 01:35:00
Tôi thiết nghĩ liệu cuộc sống có happy ending như trong tiểu thuyết ngôn tình kia không hay chỉ là những phiên bản chờ đợi bị lỗi?
Đường về quê mẹ
2017-07-01 01:30:00
Có con đường đưa ta đi xa, có con đường đưa ta về gần, nhưng không bao giờ có con đường nào thân thương và cho ta nhiều cảm xúc bằng con đường đưa ta về quê mẹ yên bình trong xóm nhỏ của quê hương.
Anh chỉ thiếu một người để hiểu
2017-07-01 01:15:00
Cuối ngõ ấy anh đợi hình bóng quen Như lần đầu tiên cũng là lần cuối Đợi em trong màn đêm rong ruổi Không thấy bóng người phố vẫn lặng im




















