Em, khoảng lặng và tôi
2020-12-11 01:25:00
“Ece” là cái cách mà hắn gọi nàng. Nàng đã rất khó chịu, vì cái tên ấy. Nhưng hôm nay đã khác. Cặp lông mi dài, rất dài, điệu đà uốn cong của nàng chập chờn cùng hình ảnh mái tóc búp bê và chiếc răng khểnh rất duyên của nhỏ Min. Ngày mai hắn phải quyết định ra sao? Hắn cũng chẳng biết, thôi thì đến đâu hay đó. Hắn nghĩ thế và chìm vào giấc ngủ.
Đi qua mùa sầu đông thương nhớ
2020-12-10 01:22:00
Nó ngước lên cây sầu đông cuối vườn. Trên thân cây trơ trụi ấy, những lộc non đã bật lên những đốm màu xanh non non rồi bất giác mỉm cười.
Mùa cua đồng cuối cùng
2020-12-02 01:22:00
Ngày họ hàng biết tin do hàng xóm báo, thì tìm không thấy nhỏ Thương nữa, nhỏ đi đâu cũng không ai biết. Mùa cua đồng năm ấy, là mùa cuối của cả ba đứa nó, tiếng cuốc đâu đó lại vọng về, như tiếng kêu gọi bạn.
Những vệt nắng bình yên
2020-12-01 01:25:00
Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.
Ông chờ cháu nhé, cháu nhất định sẽ trở về
2020-11-28 01:20:00
Mặt trời đã vượt qua ngọn tre. Lão Bồng tiễn hai mẹ con thằng Vinh ra tận chỗ đón xe. Chiếc xe mờ dần khỏi tầm mắt lão, mà trong đầu lão còn vang tiếng thằng Vinh “Cháu sẽ về, sẽ trở về ông ạ”.
Hơn cả một tình yêu đẹp là một tình yêu bình yên
2020-11-24 01:25:00
Hắn, Quang, nàng và cả Lệ, bốn người trong vòng tròn đuổi bắt của tình yêu nhưng lại không tìm cho nhau được một đáp án tròn trịa, để rồi cuối cùng những mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nhau ấy, vẫn phải cứ chạy trốn khi kết quả tưởng chừng đã có. Và bốn người họ không biết cần bao nhiêu thời gian để đối mặt nhưng niềm an ủi bây giờ là tất cả đều đã bình yên.




















