Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hoài An

Sài Gòn những ngày đông giá

Sài Gòn những ngày đông giá

2024-02-09 06:30:00

Tôi yêu mùa đông năm ấy vì đó là mùa của những ký ức đẹp, mùa của thanh xuân, mùa của một thành phố mà tôi đã bỏ lỡ, đã rời xa, mùa của những ngây ngô thuở mới bước vào đời…

Lưng chừng tuổi 25

Lưng chừng tuổi 25

2023-12-27 05:25:00

Ở cái độ tuổi này tôi chẳng còn muốn lớn lên thêm một chút nào nữa, làm người lớn mệt quá. Chẳng giống tôi hồi nhỏ chút nào, hồi đó cứ muốn làm người lớn để được tự do đi đây đó, tự do làm những việc mình thích, đơn giản chỉ là việc đi chơi mà không cần phải xin phép gia đình.

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé

2023-12-07 06:00:00

Cũng đã hơn ba năm kể từ ngày tôi đặt chân lên đất Sài Gòn tôi lại thấy Sài Gòn nhỏ bé, không còn hào nhoáng xa hoa nữa trong đôi mắt của tôi ngày xưa nữa. Tôi không hiểu vì sao, nhưng có lẽ tôi phải tự hỏi mình rằng đến bao giờ tôi mới thỏa lòng mình với những điều mới mẻ, bởi tôi hiểu rằng bản thân tôi rất dễ thích một điều gì đó nhưng lại rất chóng quên một điều gì đó, đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng mình đang tìm kiếm điều gì và muốn làm gì cho cuộc đời này.

Sài Gòn phố cũ không còn em

Sài Gòn phố cũ không còn em

2023-12-07 05:20:00

Tôi vẫn là tôi, chẳng có gì đổi khác Em vẫn là em tháng 11 năm nào Hẹn một ngày ta sẽ nói với nhau Những tâm tình ngày nào chưa dám nói Phố bây giờ, vẫn cũ, không còn em.

Thành phố nơi đây tôi gặp người

Thành phố nơi đây tôi gặp người

2023-12-06 04:20:00

Thành phố nơi đây tôi gặp người Chắc do duyên phận chẳng thành đôi Dù sao cũng một lần gặp gỡ Không nợ cũng duyên chẳng đua đòi.

Còn nhớ không em?

Còn nhớ không em?

2023-10-18 05:25:00

Còn nhớ không em Những con người ngày ấy Ta đèo nhau và kể chuyện đời người Nơi ghế đá cũ đôi ta cùng hò hẹn Bỗng chốc bây giờ nơi ấy hóa rêu phong.

Sống như hoa dại

Sống như hoa dại

2023-10-09 05:50:00

Giữa chốn phồn hoa này tôi cũng là một cành hoa dại, không nhà, không người thân. Có nhưng lúc bản thân cũng mệt mỏi và chơi vơi nhưng tôi luôn tự nhủ mình phải sống, phải cố gắng và nhất định phải rực rỡ, kiêu hãnh như loài hoa dại ấy.

back to top