Vở kịch nhỏ ( Người yêu hoàn mỹ, phần 37 )
2014-04-16 11:45:49
Năm ấy, Hướng Vãn hai mươi sáu tuổi, thời gian dần trôi, có vài người đã rời khỏi cuộc sống của cô, có vài người ở lại, nhưng chỉ có Đường Thần Duệ, chỉ có người đàn ông này, sẽ trước khi kỳ sinh lý của cô bắt đầu, nhớ rõ nấu canh gừng rồi bỏ thêm nửa túi đường đỏ, chỉ bởi vì yêu cô.
Hai anh em và con chó đá
2014-04-15 14:56:15
Ngày xưa có hai anh em ruột, người nào cũng đã có vợ và ở riêng. Vợ chồng người anh thóc bồ rạ đụn, có của ăn của để, nhưng keo cú thì không ai bằng. Trái lại, vợ chồng người em tuy không đất cắm dùi nhưng lại tốt bụng, đối đãi với bà con làng xóm như bát nước đầy. Tuy họ phải đi làm thuê làm mướn nuôi thân, nhưng ai nghèo khó vẫn sẵn lòng giúp đỡ.
Em không phải gái hư_phần 1
2014-04-15 08:50:50
Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ.
Những chiều mưa
2014-04-14 17:24:53
Cô vốn thích mưa. Mười bảy tuổi người ta thường có những ý thích lạ: thích một nhành hoa tím, một gói ô mai chua chua, một sớm mai nắng hồng và thích cả mưa chiều. Cô cảm thấy mưa như những đứa trẻ hờn dỗi nhảy chân sáo trên đường phố đang ánh lên lấp lánh. Cô đứng chờ mưa tạnh mà lòng chẳng hề buồn bực, chẳng ca thán và tất nhiên không bao giờ cô cau mày lại. Mười bảy tuổi người ta chẳng dễ gì buồn bực vì những chuyện không đâu bởi người ta còn yêu đời, còn mơ mộng lắm.
Ân oán xua cũ ( Cẩm tú kỳ bào, phần 18 )
2014-04-14 16:10:21
Không có tiếng bà nội trả lời, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc rền rĩ nghe già nua và đầy ức chế. Đi theo hướng âm thanh đó, tôi thấy bà ngồi co ro trên chiếc ghế sa lon đơn kê ở cạnh cửa sổ, hai vai đang không ngừng run lên
Em sẽ đợi anh quay về! (Thì thầm 349)
2014-04-13 21:00:00
Giờ thì chỉ còn mình em, gặm nhấm nỗi đau, tự mình đứng dậy. Không có anh, em hụt hẫng, em chênh vênh, tự mình đối mặt với khó khăn. Vào cái lúc em cần anh nhất anh lại rời bỏ em thế đấy. Em tự hỏi có lúc nào đó anh dừng lại và nhớ đến em, có quay quắt như em đang chịu đựng, có còn yêu em?
DCOL 116: Ký sự Bắc Lào - Kỳ 2 - Cố đô Luông Pha Băng
2014-04-13 18:27:17
O đê ... này em gái trên nương ơi chịu khó nuôi chiến sỹ, người diệt thù vì dân chưa về....o đê....”. Giai điệu bài hát cô gái Sầm Nưa, cứ văng vẳng trong tôi trên lộ trình gập ghềnh, quanh co, dài đằng đẵng hơn 500km từ Sầm Nưa theo quốc lộ 6A, rồi từ ngã ba Pắc Mong theo quốc lộ 1C đến cố đô Luông Pha Bang.
Đứa con vàng
2014-04-12 08:47:55
Xưa có hai vợ chồng nhà kia rất nghèo. Của cải chỉ có độc một túp lều nhỏ. Ngày ngày hai người đi bắt cá, làm chẳng đủ ăn. Bỗng một hôm, người chồng thả lưới xuống nước cất lên được một con cá toàn vàng.
CXAN 199: Khi em đã là vợ anh
2014-04-12 00:15:00
Tôi sẽ mở lòng tha thứ cho anh vì tôi đã là vợ, là mẹ. Chỉ cần trong tôi vẫn còn có tình yêu và niềm tin nơi anh.
M4S 3: Không có anh em vẫn sống hạnh phúc (Music for soul)
2014-04-12 00:15:00
Ngày hôm nay, em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng không có anh em vẫn sống tốt, vẫn thật xinh đẹp, rạng rỡ và ngày càng mạnh mẽ hơn. Và rằng em sẽ thật hạnh phúc với một chàng trai xứng đáng hơn anh.
Nanh độc oán hận ( Cẩm tú kỳ bào, phần 17 )
2014-04-11 20:37:55
Dường như nhìn thấy chúng tôi, cô ta đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười vương trên khóe miệng đó trông đầy tà khí và quái dị, những chiếc răng lộ ra bên ngoài còn dính cả vết máu, khuôn mặt thoáng chốc đã chuyển từ màu trắng sáng sang tím xanh, môi trở thành màu đen kịt. Nhìn đôi tay cô ta quàng quanh lưng người đàn ông đó bắt đầu xuất hiện những vết loang khiến người ta thấy buồn nôn, dạ dày trộn trạo tới mức tôi thấy mình như đang phát hoảng, vội bám siết lấy tay Đường Triêu, từ từ lùi lại phía
Quỷ Thi_Phần 3
2014-04-11 16:17:21
Ước nguyện sống bên nhau, giống như sự sinh trưởng của cỏ cây.Trên lưng ngựa, dường như Hoắc Dương cảm nhận được điều gì, ánh mắt băn khoăn liếc lại. Tô Đài quay lưng, áo choàng xanh đen che khuất thân hình nàng. Trên đường tiếng người ầm ĩ, nhưng Tô Đài vẫn nghe thấy tiếng móng ngựa lại gần.Hắn... trông thấy nàng ư?Tô Đài căng thẳng xiết chặt mép áo, trái tim đã chết dường như khôi phục đập loạn, Tô Đài không thể hình dung nổi, đến khi gặp lại, thái độ của hắn sẽ thế nào, phải chăng nỗi lòng sẽ