Cuộc đời con gái, biết bao giờ mới có người thương mình?
2016-11-17 01:35:00
Em đợi chờ nơi anh một câu hỏi cho khoảng không vô hình em để lại, dẫu chỉ là một chút thắc mắc, hoài nghi hay đơn thuần là sự quan tâm khách sáo. Điện thoại của em im lìm suốt những ngày sau và mưa phố cổ vẫn buồn bã rơi không ngớt. Em chợt hiểu, chúng ta chưa bao giờ là duyên phận của nhau.
Tuổi trẻ mà, đừng trốn tránh nỗi đau!
2016-11-16 01:30:00
Tuổi trẻ này, đừng chăm chăm đi kiếm tìm "hạnh phúc" mà hãy hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất có thể. Cũng đừng trốn tránh thứ gì cả, kể cả nỗi đau. Thử làm việc mình chưa từng làm, đến những nơi chưa từng đến.
Cuộc sống cũng cần lắm một điểm dừng
2016-11-16 01:22:00
Dừng lại một chút để khơi dậy lòng lạc quan. Dừng lại không phải là lãng phí thời gian, mà đó là cách tốt nhất để ta cân bằng lại cuộc sống phức tạp của mình, duy trì nguồn năng lượng tích cực trong ta.
Bình yên trước những nỗi đau
2016-11-15 01:30:00
Đi qua những vấp ngã, trải qua những tổn thương, ta lại học được cách mạnh mẽ hơn để bình yên trước nó.
Không cần yêu đâu xa, hãy yêu lấy chính mình
2016-11-14 01:30:00
Hãy chọn cách sống của bạn, như thế nào cũng được, nhưng nhất thiết, hãy yêu lấy bản thân.
Sài Gòn vẫn đợi tôi về thôi
2016-11-14 01:11:00
Xa Sài Gòn, tôi nhớ da diết, tôi vẫn sẽ trở lại, sẽ trở lại một ngày gần nhất thôi, về với Sài Gòn tôi sẽ làm những điều tôi đã từng làm, sẽ đến những nơi tôi từng đến, lúc đấy chắc tôi sẽ thỏa thích lắm đây. Sài Gòn ơi, mảnh đất đến rồi đi sao thấm đượm nghĩa tình đến thế. Tôi lật lại thơ Chế Lan Viên mà tôi hay ngấu nghiến thời phổ thông mơ mộng ấy.
Tuổi trẻ chỉ có một lần, sợ gì mà không thử
2016-11-13 01:25:00
Giờ lớn rồi, không cứ bạn là ai, thường ngày bạn mang phong cách nào, nhưng đã đam mê thì hãy dám theo đuổi. Tuổi trẻ chỉ đến một lần và cuộc đời cũng chỉ có một. Hãy thử đi, đừng nên lãng phí.
Sài Gòn trong tuổi thơ tôi
2016-11-12 01:25:00
Tuổi thơi tôi qua đi chung quy vẫn nhạt, vì không có tắm sông, tát mương hay bắt cá, chỉ có con diều báo chị làm không thả được, có chiếc xe cần cẩu thằng em phá gãy cái mui, có cái lồng đèn chị làm bằng gân dừa, có mấy cái bánh Trung Thu ế mẹ mua cho ăn đỡ thèm và cả cái kẹo gòn đó nữa!
Hà Nội tháng 11 tím rực trong tim
2016-11-11 01:20:00
Hà Nội tháng 11, những ngày trở gió là cô đơn tìm về cứ bon chen len vào mọi ngóc ngách trong tim; là có đôi bàn tay đưa ra nhưng chẳng muốn nắm bởi cô đơn từ bao giờ đã kịp kéo nỗi buồn sắp làm thành tổ đi về phía yêu thương. Yêu thương mong manh, yêu thương từ những con phố nhỏ, phố lạ rồi phố bỗng thành quen, phố giữ kỷ niệm hai đứa tay trong tay ấm áp, là bờ vai ai run run, là tim ai rung lên từng nhịp nhớ thương.
Cho người từng là tri kỷ
2016-11-10 01:35:00
Người ta cứ kiếm tìm hạnh phúc ở trong những trang sách, những xa hoa của cuộc sống thành thị, những ảo tưởng về câu chuyện tình đẹp như phim Hàn hay những câu chuyện Lọ Lem…., mà quên mất, quên mất đi những gì đang có, đang hiện hữu.
Có một Hà Nội bình yên trong tôi
2016-11-09 01:20:00
Tôi tìm một Hà Nội thân quen chẳng phải la đang đi tìm chính mình sao. Tìm lại mình giữa cuộc sống đầy bon chen này để nhận ra rằng, tôi yêu Hà Nội, tôi hòa nhập cùng Hà Nội, nhưng tôi vẫn là tôi và yêu mảnh đất này nhiều giống như yêu quê hương mình không phải là cái tội.
Tây Tiến và những mảnh đất chúng tôi qua
2016-11-09 01:00:00
Chúng tôi trở về ai cũng mang theo một gói quà là những ống cơm lam, thứ gạo nếp nương vừa thơm vừa dẻo. Thứ gạo ấy là cả "mùa em", là cả tấm chân tình người Tây Bắc. Nhớ về Mai Châu, hãy còn đó rượu cần rất ngọt, gạo nếp dẻo thơm, nhà sàn ẩn hiện núi rừng, còn cả những câu thơ "Tây Tiến" và đoàn quân "xanh màu lá dữ oai hum" đã từng chiến đấu và nằm lại mảnh đất này.