Sài Gòn như tình nhân chưa kịp yêu thương trọn vẹn
2017-07-28 01:20
Tác giả:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, Sài Gòn cũng là tình nhân mà tôi chưa kịp yêu thương trọn vẹn, từng là miền đất hứa trong tôi và giờ vẫn thế. Sài Gòn dang tay đón hàng triệu người, những người xa xứ, chọn thành phố này như quê hương thứ hai của mình. Sài Gòn, hơn hai năm rồi tôi chưa được trở lại.
Lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng là lần đầu tôi chạm tới Sài Gòn. Một chút ngạc nhiên và lạ lẫm, khi đã 2 giờ sáng, nhịp sống Sài Gòn vẫn sôi động, Sài Gòn không ngủ, người Sài Gòn vẫn ngồi cạnh nhau bên ly cà phê chuyện trò.
Ai đó đã từng viết: “Sài Gòn hào phóng nắng và lênh láng mưa”. Đúng thế, Sài Gòn chỉ vỏn vẹn hai mùa mưa – nắng. Mùa nắng ở mảnh đất này khác quê tôi. Sáng sớm tinh sương, dạo bước trên phố, Sài Gòn hơi se lạnh, tôi thích khoác một chiếc áo cardigan mỏng, ngắm nhìn khắp phố phường. Nhịp sống buổi sáng hối hả, vội vã mà cũng rất thong dong. Trưa đến, nắng rực rỡ, nắng vẫn tung tăng nhảy múa nhưng không nóng rát mà êm dịu lạ thường. Đêm, gió lùa mơn man, khoan khoái lắm, có lẽ vì thế mà người dân nơi đây thích ngồi bên nhau trên vỉa hè, trong quán nhậu uống bia hơi sau một ngày làm việc.

Sài Gòn có cả mưa, mưa vào mùa xối xả suốt cả tuần, đến bất chợt rồi cũng đi rất tình cờ. Sau mỗi cơn mưa thấy lòng cứ thênh thang, hả hê và tươi mới. Nhớ những chiều mưa ùa về, đứng ngoài ban công kí túc xá, nhìn dòng nước mưa đổ xuống sân trường rào rào thích thú như một đứa trẻ. Mấy ngày nay, Hà Nội cũng mưa liên miên mỗi chiều về, đêm đến. Đêm qua, mưa rào làm nhớ Sài Gòn quá, nhớ dư vị Sài Gòn, nhớ mỗi đêm Sài Gòn mưa, mùi đất nồng hăng, âm ẩm phía sau khu nhà hòa trong không khí, mùi ngai ngái của rặng cây trước ban công kí túc giăng giăng trong không gian.
Sài Gòn – thành phố trẻ trung, năng động bậc nhất Việt Nam. Tôi đến mảnh đất này và đặt Sài Gòn như một vị trí đặc biệt trong lòng. Sài Gòn đón nhận và đối đãi với tôi như người con ruột thịt, bằng sự yêu thương giản dị và trân quý. Sài Gòn lay động tôi ngay từ những ngày đầu gặp mặt.
Tôi nhớ những buổi tan học, bác tôi gọi tối về ăn cơm, nay bác làm bún bò mày thích. Cứ mỗi tối như vậy, tôi phi xe máy vù vù về nhà, chỉ cần được về nhà bác quây quần cùng mọi người bên mâm cơm của một gia đình miền Bắc làm tôi phấn chấn, sung sướng.
Tôi thích cùng chúng bạn rồi ngồi ngắm thành phố trên xe bus. Ẩm thực Sài Gòn lúc nào cũng làm tôi mê mẩn, ở đây, nhiều đồ ăn vô kể, món nào tôi cũng thèm. Nhắc lại nhớ những dĩa cơm tấm sườn nướng thơm lừng mà ở phố nào cũng có, nhớ một tô hủ tiếu bình dân nóng hổi, một bịch bánh tráng trộng chua cay trước cổng trường. Hoa quả lúc nào cũng sẵn, mùa chôm chôm.
Khó khăn lớn nhất khi ở Sài Gòn có lẽ là vượt qua nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong tôi. Xa quê hương, lúc nào cũng mong ngóng được gặp người đồng hương trên mảnh đất này.

Đôi khi bâng quơ lặng nhìn mọi thứ trong không gian, tôi vui thầm trong lòng, thầm cảm ơn cuộc sống luôn cho tôi được gặp những con người sống chân thành, dễ mến, tốt bụng, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Từ khi bước chân tới Sài Gòn, tôi được sống trong một tập thể lớp có những người bạn thật tuyệt vời, những năm tháng sống cùng bạn bè chắc hẳn mãi không quên được. Cả phòng kí túc xá của tôi nữa, 12 đứa cùng chung một phòng khá rộng rãi, 12 tính cách khác nhau nhưng sống chan hòa, ân ái như một tổ ấm. Bọn nó không chỉ giúp đỡ một đứa xa quê như tôi mà luôn quý mến tôi như chị em ruột. Nhớ những phần cơm bọn nó chia cho tôi, cả những lần đi dã ngoại cùng nhau, lần đi Tây Ninh đáng nhớ, tất cả sẽ mãi là kỷ niệm. Người Sài Gòn thật sự rất dễ thương, giọng Sài Gòn thật sự rất ngọt ngào, đó cũng chính là điều tôi ấn tượng nhất về nơi đây.
Tôi về Bắc hơn hai năm rồi, thi thoảng những đứa bạn vẫn nhắc, nhắn tin hẹn tôi trở lại Sài Gòn chơi.
Nhất định tôi sẽ quay trở lại. Hẹn gặp lại, Sài Gòn của tôi!
© Trần Tuyết (Hà Lâm) – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.








