Có một Sài Gòn như thế trong tôi
2017-06-21 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Sài Gòn là mỗi trưa hè nóng bức, được ngồi cà phê bệt vỉa hè với lũ bạn hay đơn giản là vài câu xã giao bông đùa hỏi han nhau bên ly trà chanh chém gió là được quen biết thêm một vài người bạn mới nơi công viên 23-9 thường ngày vẫn là chỗ lui tới của cô cậu học sinh chúng tôi hay mấy bác tài xế xe ôm trốn nóng.
Hình ảnh những người phụ nữ tóc bới cao, mặc áo dài quần lụa, tay xách bóp đầm nền nã nhẹ nhàng bước vào nhà hát hay những quý ông với sơ mi trắng quần tây đen cưỡi ngựa sắt Thống Nhất khiến tôi phát điên vì mê mệt. Tôi thường bị thu hút với những nét đẹp thuộc về xưa cũ, và thường tự ao ước một lần được quay về quá khứ để có thể được sống ở thời kỳ vàng son ấy.
Bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu, tôi nhận ra có một nơi vẫn còn lưu giữ mặc dù không trọn vẹn nhưng cũng gọi là gần đầy đủ nhất những nét đẹp xưa mộc mạc, giản dị ấy- Sài Gòn. Vâng đích thị là Sài Gòn, nơi những kiến trúc cổ kính, nơi những con đường được dựng xây từ thời Pháp thuộc và cả nếp sống vẫn được giữ gìn một cách đầy yêu thương và trân quý đến tận bây giờ.
Người ta thường nói thời gian sẽ làm phai mờ đi mọi thứ và không có bất kì thứ gì có thể chống lại quy luật bất di bất dịch muôn đời của thời gian. Nhưng với Sài Gòn lại khác. Từ nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, chợ Bến Thành,…tất cả dường như không bị lu mờ và biến mất trước sức mạnh vô tình của thời gian mà ngược lại, thời gian làm giá trị lịch sử cũng như “hồn xưa” tăng dần qua năm tháng.
Ngày bé, tôi biết về Sài Gòn qua những lời kể của ông. Ngày trước ông tôi rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp, mãi về sau này thì nghỉ hưu về quê sinh sống. Gần nửa đời người sống nơi đây, ông như chứng nhân lịch sử, trải qua nhiều biến cố thăng trầm cùng Sài Gòn. Tôi may mắn biết được Sài Gòn từ những ngày đầu với sự kiện đổi tên Sài Gòn sang thành phố Hồ Chí Minh qua lời ông kể, cho đến khi được đi học, ra trường và chọn nơi này làm việc, tôi càng thêm yêu nơi này.
Sài Gòn trong tôi là những ngày tấp nập xe cộ, còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng người. Qủa không ngoa khi ví von Sài Gòn là miền đất hứa, người dân tứ xứ tha phương cầu thực đổ về đây tìm kiếm mưu sinh. Sài Gòn như mái nhà chung, che chở cho những đứa con tìm về từ muôn ngả.
“ Ai ăn bánh mì hôn…”
“Ai ăn chè đậu xanh đường cát nước cốt dừa hôn…”
Sài Gòn với tôi là mỗi sáng sáng, không cần phải đặt đồng hồ báo thức mà vẫn dậy đúng giờ với tiếng rao ngọt như mía lùi của mấy cô mấy chú gánh hàng rong.
Sài Gòn là mỗi trưa hè nóng bức, được ngồi cà phê bệt vỉa hè với lũ bạn hay đơn giản là vài câu xã giao bông đùa hỏi han nhau bên ly trà chanh chém gió là được quen biết thêm một vài người bạn mới nơi công viên 23-9 thường ngày vẫn là chỗ lui tới của cô cậu học sinh chúng tôi hay mấy bác tài xế xe ôm trốn nóng.
Sài Gòn trong tôi là nơi cửa số kí túc xá nhìn xuống đường rực rỡ ánh đèn, lộng lấy như một quý cô đỏng đảnh, hoa lệ một cách kiêu sa. Người ta thường nói Sài Gòn về đêm đẹp nhất, quả thật vậy, Sài Gòn về đêm không những không bớt năng động như ban ngày, mà còn nhộn nhịp theo cách riêng của nó.
Có bạn hỏi tôi rằng, vậy có bao giờ Sài Gòn bớt náo nhiệt hay chưa? Sài Gòn tấp nập, náo nhiệt là bản chất từ trước đến nay của nó, không bao giờ là yên tĩnh. Nhưng nếu một ngày, bạn thử dậy sớm, chạy xe vài vòng đến Nhà thờ Đức Bà, chọn cho mình một góc trong quán cà phê gần đó, kêu một ly đen đá ra nhâm nhi rồi ngắm nhìn nhịp sống Sài Gòn lúc đó, bạn sẽ có câu trả lời.
Tôi hiếm khi gọi Sài Gòn theo tên trên “giấy khai sanh” của nó. Bởi lẽ hai tiếng “Sài Gòn” thân thương quá đỗi đã ngấm vào suy nghĩ tôi từ những ngày thơ bé. Không phải chiến tích tự hào gì đáng để khoe khoang nhưng có lần tôi đi ăn nhưng đến lúc tính tiền mới phát hiện là quên mang theo ví, đang lúc loay hoay gọi người đến ứng cứu thì một bác lớn tuổi đã hào phóng trả giúp, tôi lúng túng chưa kịp cảm ơn thì bác đã quay sang đề máy xe chạy đi mất hút. Chợt, tôi yêu người dân nơi đây vô cùng. Sài Gòn cũng như người Sài Gòn, hiếu khách, nhiệt tình và tràn đầy tình thương.
Đó là những gì mà tôi viết về quê hương thứ hai của mình, còn vô vàn những điều mà có nói ra thì cũng không bút mực nào kể hết. Nếu bạn muốn biết rõ hơn về nơi đây, hãy thử đặt chân đến một lần, tôi dám chắc rồi bạn cũng sẽ như tôi, thêm yêu cái thành phố nhỏ bé nhưng tràn đầy tình thương này!
© Vy Võ – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.