Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn – nắng, gió và anh

2014-02-16 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Em đã gặp anh vào những ngày đầy nắng và gió. Cảm ơn Sài Gòn đã cho chúng ta gặp nhau. Có thể em không phải một cô gái đặc biệt. Nhưng anh là người khiến em cảm thấy mình đặc biệt và may mắn.


***

Sài Gòn không giống như Hà Nội hay bất kỳ nơi nào khác. Không bao giờ nóng quá cũng không bao giờ lạnh quá. Ai đến Sài Gòn rồi cũng thích cái không khí ở Sài Gòn này. Với lại, Sài Gòn chẳng có đặc sản gì nhưng đặc sản của miền nào Sài Gòn cũng có, giá cả lại vừa phải.

Giữa cái tấp nập của chốn Sài Thành phồn vinh này, ai cũng hối hả, bận rộn, ai cũng ăn diện tươm tất, đôi khi lại còn lòe loẹt. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những con người sống chậm rãi và đơn giản như Hạ Vy – một cô sinh viên kinh tế mới ra trường. Thay vì chạy xuôi chạy ngược đi xin việc như bao người, Vy lại tự thưởng cho mình một khoảng thời gian không sách vở, không công việc để tân hưởng cuộc sống.

Mang tiếng là sinh ra ở đất Sài Gòn nhưng suốt hai mươi bốn năm trời cô lại chẳng đi nhiều, phố xá cũng chẳng biết rõ. Mỗi lần đi đâu đó chơi Vy toàn được bạn chở đi nên cô cũng chẳng thèm nhớ đường làm gì cho mệt óc.

Cô chỉ hay để ý cái gu thời trang không thể hiểu nổi của các bạn trẻ ngày nay. Cho dù là đi ăn, đi trà chanh, hay đi cà phê, họ đều cố gắng ăn mặc đẹp nhất, đắp lên mình chiếc “mặt nạ” hoàn hảo nhất có thể. Vy không coi đó là đẹp. Đương nhiên là ai cũng thích mình đẹp, nhưng không phải ai cũng có cái nhìn đúng đắn về cái đẹp. Cô nghĩ tạo hóa vốn dĩ đã cho vạn vật cái đẹp của riêng mình rồi. Chỉ là người ta không nhận ra và vô tình khiến mình trở nên kệch cỡm hơn thôi.

Sài Gòn nắng gió và anh

Vy không thích ăn diện. Cô chỉ mặc theo cách cô cho là đẹp nhất – quần jean, áo sơ mi hay những chiếc váy đơn giản, không màu mè. Tuy vậy, chưa hề có ai nói cô không có óc thẩm mỹ. Vy vẫn đẹp trong mắt mọi người xung quanh, một nét đẹp thuần khiết và cổ điển.

Vy thích cái tiết trời se se lạnh của Sài Gòn những ngày gần Tết. Ngoài đường nắng vẫn tung tăng nhảy múa nhưng lại không tạo cho người ta cái cảm giác nóng rát khó chịu. Không phải lúc nào Sài Gòn cũng vừa có nắng, vừa có gió như thế này. Vì Vậy, cô thích đi dạo dưới những bóng cây trong thành phố, tân hưởng những cơn gió mát rượi và ngắm nghía những hạt nắng nhỏ chạy đi chạy lại trên làn da của mình. Nếu không phải vì Sài Gòn quá tấp nập và bận rộn thì có lẽ sẽ có một vụ kẹt xe lịch sử vì ai cũng mải ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng nõn và chiếc đầm trắng xòe tròn, tung bay trong gió.

Những đứa bạn thân


Chín giờ sáng. Vy còn đang lăn lộn trên chiếc giường nhỏ xinh của mình thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô ghét bị đánh thức vào giờ này, nhất là vào ngày chủ nhật nữa chứ. Suốt cả quãng đời đi học của mình Vy đã phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng rồi nên ngủ nướng là phần thưởng nho nhỏ đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp. Nếu như không nhìn thấy cái tên My My – nhỏ bạn thân của Vy từ hồi cấp 3, đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại thì chắc chắn một trăm phần trăm là cái điện thoại sẽ không cánh mà bay vèo vào tường. Cô nghe máy trong sự ấm ức không thể nào tả nổi vì bị phá mất giấc ngủ cuối tuần. Nếu con nhỏ phá phách đó không có lý do chính đáng cho việc này thì thế nào cũng ăn một trận chửi xối xả của Vy.

-    Có biết mấy giờ không mà đánh thức người ta hả đồ đáng ghét? – Vy gào vào điện thoại bằng cái giọng ngái ngủ của mình.

-    Mày tính chửi tao rồi ngủ tiếp hay là dậy thay quần áo rồi đi gặp Yến Nhi đây – My trả lời bình thản pha một chút lém lỉnh.

-    Cái con quỷ này! Sao giờ này mới gọi tao hả? – Vy gắt lên rồi cúp máy.

Từ hồi học cấp 3, Vy đã chơi rất thân với My và Nhi rồi. My là một con nhỏ lém lỉnh và thích chọc phá người khác. Còn Nhi thì cá tính và có vẻ chững chạc hơn cả hai đứa còn lại. Cả ba đứa đều khá xinh và đặc biệt là chiều cao khiêm tốn như nhau. Vì vậy. mỗi khi đi chung với hai tên này Vy không phải sợ xấu hổ vì chênh lệch chiều cao. Ngoài ra, ba đứa chơi chung với nhau cũng vì phát hiện ra cái tính điên điên khùng khùng của nhau. Tụi nó thích cái lúc có thằng con trai nào nói chuyện với ba đứa mà cứ gọi nhầm tên Vy, My, Nhi loạn cả lên, rồi xấu hổ chạy mất. Mỗi lần như vậy ba đứa lại ôm nhau cười như dại vậy.

Tuổi học trò của Vy nhờ có hai đứa bạn thân này mà đầy ắp kỷ niệm và tiếng cười. Nhưng chẳng mấy chốc, cái thời học sinh tươi đẹp cứ thế mà đi qua. Học hết cấp ba thì mỗi đứa một nẻo. Vy thì thi vào trường Đại học Kinh tế vì từ nhỏ cô đã thích thú với những con số rồi. My thi vào Đại học Marketing. Với cái miệng hoạt động liên tục và cái chân lúc nào cũng chạy nhảy thì đây là ngành hợp nhất với nó. Còn Nhi thì đi du học ở Singapore vì con nhỏ đó lúc nào cũng thích mấy thứ mà ở Việt Nam không có, nhất là chương trình đào tạo bên đó lại rất tốt và thưc tế.

Hôm nay Nhi về Việt Nam. Tại sao lại chẳng thèm nói trước với Vy một tiếng chứ? Đùng một cái đã có mặt ở đây rồi. Thật là bực mình hết sức mà! Vy vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể và lôi trong tủ ra chiếc quần jean và cái áo thun hình mèo ngộ nghĩnh. Chắc chẳng ai nghĩ cô tốt nghiệp đại học vì nhìn cô mãi vẫn cứ như học sinh cấp ba vậy, từ cái vóc dáng cho đến cách ăn mặc và hành động. Xong xuôi, Vy nhấc điện thoại lên gọi cho Nhi:

-    Con nhỏ này! Sao về Việt Nam mà không nói tao trước một tiếng hả? – Vy trách móc

-    Thì tính làm cho mày bất ngờ mà – Nhi cười hì hì

-    Bất ngờ cái con khỉ. – Vy mắng yêu nó một cái -  Thế hai cô nương đang ở đâu?

-    Chỗ cũ nhé cô em!

Chỗ cũ chính là quán trà sữa trên đường Võ Văn Tần mà tụi nó vẫn hay tụ tập hồi cấp ba. Vy chạy vội đến quán để gặp cái con nhỏ khùng khùng đi du học suốt mấy năm trời. Chỉ cần bước tới cầu thang thôi là cô đã nhận ra ngay cái giọng không thể lẫn vào đâu được của hai đứa bạn thân rồi. Vy rón rén đi lại và cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu.

-    Ui da – cả hai đứa cùng la lên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-    Cái này là cho cái tội làm mất giấc ngủ ngon của tao và cái tội “tạo bất ngờ” – Vy cũng láu cá có kém gì hai đứa kia đâu chứ.

Ba đứa nó mà gặp nhau thì trời có sập tụi nó cũng không thèm quan tâm. Tụi nó hết đứa này hỏi thăm đứa kia rồi lôi đủ thứ chuyện trên đời ra nói. Cả ba đều chưa có người yêu nên chẳng lo việc phải dành thời gian cho người yêu. Vì vậy mà tụi nó cứ ngồi đó buôn chuyện cho tới chiều.


bạn bè
Tên đáng ghét

Người ta hay bảo “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”. Nhưng Vy lại không ngờ là nó “vồ” thật như vậy. Vừa bước ra khỏi toilet của quán thì có một ai đó lao thẳng vào cô. Cú va mạnh khiến Vy chao đảo và đập cả người vào tường. Chưa kịp hoàn hồn thì cô thấy trước mặt cô là một anh chàng cao ráo, đẹp trai. Vy đang đợi một câu xin lỗi ngọt ngào thì đột nhiên hắn quay lưng đi mất. Ôi trời ơi! Cái loại người gì vậy chứ! Cô đi vào rửa lại tay, chân và nhanh chóng quay trở lại bàn.

-    Đẹp trai mà ý thức để đâu vậy trời! – Vy lầm bầm

Cô quay lưng bỏ đi nhưng đột nhiên lại bị ai đó kéo lại một cách thô bạo. Thì ra là cái tên đó. Hắn đẩy Vy sát vào tường và nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

-    Cô vừa mới nói cái gì đó? – Hắn ta trợn trừng mắt hỏi cô.

-    Tôi chỉ đang mắng một tên vô duyên, va phải người khác mà không biết xin lỗi. Sao thế? Anh nhột à?

-    Cô… - Hắn ngỡ ngàng trước sự ngang ngược của Vy

Vy đẩy hắn ra và ném cho hắn một cái lườm sắc muốn đứt cổ. Cô quay lưng bước đi để lại cái tên đáng ghét đó đứng như trời trồng ở trước cửa toilet. 

Vy quay lại bàn với My và Nhi rồi kể cho hai đứa nghe chuyện vừa xảy ra. Cả ba đứa chê bai hắn đủ điều rồi đột nhiên Vy thấy hắn ta ngồi ở bàn đối diện. Cô ra hiệu cho My và Nhi nhìn lại phía hắn. Với cái kiểu hay trêu người của My, nó chẳng ngại đâm cho hắn ta vài nhát.

-    Không ngờ trên đời lại có người va vào người ta mà không thèm xin lỗi – My cố tình nói to cho hắn nghe thấy.

-    Ừ. Cái loại người đó ở Singapore chắc bị người ta bắt bỏ tù vài ngày cho sợ phát khiếp rồi thả ra – Nhi phụ họa.

-    Thôi như vậy thì tiếc lắm. Nghe nói hắn ta vừa cao ráo lại vừa đẹp trai nữa. Ai nỡ bắt chứ. – My giả bộ làm cái điệu mơ mộng nhìn rất đáng ghét.

-    Mày hâm à. Đẹp trai mà thiếu ý thức vậy thì cũng bằng không – Nhi bĩu môi chê bai.

Hai đứa nó kẻ tung, người hứng cứ y như thật khiến Vy phải phì cười.

Ở bàn đối diện có người đang ấm ức lắm nhưng không làm gì được. Đám bạn của hắn cũng chẳng hiểu có chuyên gì, chỉ thấy ba con điên đang ngồi cười như nắc nẻ. Thật ra thì đâu phải là hắn cố tình đâu chứ! Tại hắn đang “vội” mà. Hắn cũng muốn lại xin lỗi nhưng ba đứa nó nói to như vậy thì làm gì có ai dám vác mặt tới xin lỗi chứ.

Loạn nhịp

Vì hôm nay Nhi còn phải đi chào bà con họ hàng nên ba đứa đành phải gác lại chuyện chơi bời sang ngày khác. Vừa tạm biệt hai nhỏ bạn thân ở cửa quán trà sữa, một anh chàng cao to với nụ cười chết người và đôi mắt đẹp hút hồn chạy vội đến chỗ cô.

-    Bạn gì đó ơi! – Anh vừa thở vừa gọi to.

-    Bạn gọi mình à? – Vy ngơ ngác nhưng vẫn cười thân thiện đáp lại.

-    Mình là Minh Đăng. Còn bạn?

Vy muốn chết ngất với nụ cười của Đăng. Phải mất một lúc cô mới nhận ra anh ngồi đối diện cô trong quán trà sữa, lại còn cùng bàn với cái tên đáng ghét kia nữa. Chết mất thôi! Hồi nãy cười đùa chẳng có ý tứ gì cả. Bây giờ cô chỉ muốn chui xuống đất mà trốn thôi.

-    Mình tên Hạ Vy – Cô cúi đầu, lí nhí đáp lại

-    Hạ Vy. Tên đẹp quá. Có phải ba mẹ bạn muốn bạn trở thành một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ không?

-    Đúng rồi đấy – Vy quên cả ngại nhảy cẫng lên – Còn tên của bạn có nghĩa gì?

-    À. Ba mẹ muốn mình học hành giỏi giang và thành đạt.

Anh lại cười. Mỗi lần anh cười là Vy đỏ mặt cúi gằm xuống.  Anh mà cứ cười như thế chắc cô không dám ngẩng đầu lên quá.

-    Vy bao nhiêu tuổi rồi? – Thấy Vy không nói gì nên anh bắt chuyện tiếp.

-    Mình 24 tuổi. Còn Đăng?

-    Mình 26 tuổi. Già rồi. Thế Vy phải kêu mình bằng anh nhỉ - Anh vừa cười cười vừa gãi đầu.

-    Dạ…dạ - Cái kiểu nói chuyện dịu dàng của anh khiến tim Vy cứ đập loạn cả lên.

Bỗng điện thoại của anh reo lên, phá tan cái không khí lãng mạn của hai người. Anh thì thầm cái gì đó rồi quay ra nói với cô:

-    Anh xin lỗi. Nãy giờ mải nói chuyện mà quên mất. Hồi nãy thằng bạn anh nó đụng phải em trong toilet mà chưa kịp xin lỗi nên nhờ anh xuống thay nó xin lỗi em.

Thì ra lại là cái tên đáng ghét đó. Vy nhất định không dễ dàng tha cho hắn.

-    Anh ta làm gì có ý định xin lỗi em chứ. Lại còn cư xử thô bạo nữa. Mà nếu muốn xin lỗi thì phải tự mình xin lỗi mới chân thành.

-    Tại lúc đó nó đang “vội”. Em thông cảm cho nó nha. Với lại…nó bảo em dữ lắm nên không dám nói chuyện với em – Anh vừa nói vừa nhịn cười.

Cái gì chứ!  Từ nhỏ đến lớn chưa ai bảo cô dữ bao giờ, cùng lắm là ngang ngược hay cứng đầu thôi.

-    Cái đó thì tạm thông cảm được. Nhưng em dữ lúc nào cơ chứ. Anh ta đúng là đổ oan cho con gái nhà lành mà – Cô khoanh tay, phụng phịu

-    Ừ thì e cứ coi như thần kinh nó không ổn định mà tha cho nó được không? Nếu anh không thuyết phục em thành công thì sẽ bị nó dần cho một trận đấy.

Ôi tội nghiệp bạch mã hoàng tử của nó. Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét như hắn ta chứ?

-    Thôi vậy cũng được. Nhưng là vì anh đấy nhé! – Vy không thể không mềm lòng trước một người như anh được

-    Hì. Cảm ơn cô bé đã cứu anh. Anh phải lên trên đây. Tạm biệt em nhé!

-    Dạ không có gì ạ. Tạm biệt anh – Vy vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu

-    À này. Em dễ thương lắm – Anh tặng cô một nụ cười thật tươi trước khi chạy đi mất.

Ngồi xuống bàn cùng đám bạn, Đăng mới nhớ ra mình quên xin số điện thoại mất rồi. Anh đập đầu xuống bàn hối hận. Trong suốt sáu năm trời, kể từ khi người anh yêu mất vì tai nạn giao thông, anh chưa từng thấy rung động trước một ai. Nhưng ngày hôm nay tim anh đã thật sự loạn nhịp vì cô bé ấy. Vy có cái vẻ hồn nhiên và trong sáng mà thời buổi này không phải người con gái nào cũng có. Vậy mà anh lại quên xin số điện thoại. Đúng là ngốc quá mà!

Minh Đăng

Đăng là một nhân viên ngân hàng. Hai mươi sáu tuổi. Không có người yêu thì bị gọi là ế mất rồi. Nhưng chẳng sao. Anh có cả một đám bạn độc thân.

Không phải là anh chưa từng yêu ai. Anh đã từng yêu một người con gái rất sâu đậm. Và cho đến bây giờ anh vẫn không quên được cô ấy.  Thảo Trang – một cô bé hồn nhiên và đáng yêu vô cùng. Đăng mê mẩn nụ cười tỏa nắng của Trang. Anh thích ngồi ngắm cô nhâm nhi cây kẹo mút và dán mắt vào cuốn truyện Đô-rê-mon. Trong mắt Đăng, Trang như một đứa con nít mãi chẳng chịu lớn vậy. Cô từng nói với anh:

-    Làm người lớn khổ lắm, phải suy nghĩ tùm lum chuyện trên đời. Với lại em còn nhỏ mà - Trang le lưỡi trêu anh rồi lại ngậm kẹo mút vào miệng.

Trang nhỏ hơn Đăng hai tuổi. Hai đứa lớn lên cùng nhau. Càng lớn tình cảm anh dành cho cô càng nhiều. Anh không biết đó là yêu hay là một cái gì khác. Anh không dám khẳng định. Càng không muốn biết tình cảm đó là gì. Vì anh sợ mất Trang.

Năm tháng trôi qua, Trang lớn lên nhiều. Nhưng cô vẫn cứ trẻ con như vậy. Cả cách yêu cũng như một đứa trẻ. Cô muốn người yêu chiều theo ý mình và cứ nũng nịu như một đứa trẻ. Cũng vì vậy mà Trang rất dễ bị những kẻ chẳng ra gì dụ dỗ. Không biết bao lần cô bị người ta lôi tình cảm ra đùa giỡn rồi chạy đến tìm anh khóc nức nở. Mấy cái tên đểu đó toàn bị Đăng dần cho một trận nhớ đời. Anh bảo Trang:

-    Em cứ làm một đứa trẻ đi. Không cần phải dính vào chuyện tình cảm làm gì. Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời.

-    Anh hứa đấy nhé!

-    Ừ. Anh hứa.

Từ đấy Trang chẳng quen ai nữa. Cô cứ tung tăng như một đứa trẻ. Hễ ai ăn hiếp cô đều bị Đăng cho một trận nên trong trường Trang thành đại ca nhí. Có hôm Đăng đánh nhau vì cô mà mặt mũi trầy xước, thâm tím. Cô ngồi bôi thuốc cho anh rồi trêu trọc:

-    Anh Đăng lớn ngồi còn đánh nhau. Hư quá này! – Cô mạnh tay ấn vào vết bầm trên mắt anh.

-    Ui da! – Anh la lên – Vâng. Cô hay lắm! Nếu không phải vì cô thì tôi chẳng đi đánh nhau làm gì cho mệt người – Anh cốc đầu Trang một cái.

-    Ai bảo anh hứa bảo vệ em đến hết cuộc đời! - Trang phụng mặt xuống.

Cái điệu bộ của cô khiến Đăng phì cười. Anh xoa đầu cô rồi hai đứa lại ngồi cười hì hì. Ba mẹ Đăng cũng chẳng phản đối mấy chuyện này vì từ lâu hai bên gia đình đã coi hai đứa như một đôi thanh mai trúc mã rồi.

Năm Đăng tròn hai mươi tuổi cũng là lúc anh biết mình đã yêu Trang mất rồi. Anh quyết định sẽ nói Trang biết vào ngày sinh nhật của cô. Đăng mất cả tháng trời để lên kế hoạch cho màn tỏ tình của mình, đương nhiên là với sự giúp đỡ của đám bạn thân nữa.

Rồi cái ngày quan trọng với anh cũng tới. Đăng hẹn gặp Trang trên sân thượng nhà cô sau giờ học. Nhưng cả đám đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy cô về. Hàng chục cuộc điện thoại anh gọi đều không có người trả lời. Khi anh chuẩn bị lao ra đường chạy đi tìm cô thì đầu dây bên kia có người trả lời. Nhưng không phải là giọng của Trang. Anh ngỡ ngàng.

-    Alô. Alô. Ai vậy ạ? - Anh lo lắng hỏi

-    Anh có phải là người nhà của cô Thảo Trang không? – người phụ nữ lạ hỏi anh.

-    Vâng…vâng ạ. Có chuyện gì vậy ạ?

Giọng anh không giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh đang linh cảm có chuyện gì đó không hay rồi.

-    Tôi là bác sĩ của bệnh viện Việt Đức. Cô Trang đang nằm ở phòng 214. Anh và người nhà đến đây ngay đi. Tôi nghĩ không còn nhiều thời gian đâu.

Cái gì vây? Đăng không tin vào những điều anh vừa nghe thấy. Anh nói cho ba mẹ Trang biết rồi lao như điên đến bệnh viện.

Không. Không thể nào. Đây không thể là sự thật. Trang đang nằm trước mặt anh. Bác sĩ bảo cô ấy bị hai tên say xỉn đi ngược chiều tông phải. Hai thanh niên đó đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn Trang được đưa đến bệnh viện muộn quá. Lẽ ra cô đã ra đi rồi nhưng không ai hiểu nổi động lực nào còn giữ cô ấy lại.

Đăng quỳ xuống bên giường bệnh. Ba mẹ Trang đứng lặng sau lưng anh. Mẹ cô khóc đến ngất đi. Anh nắm tay cô. Nhìn cái vẻ yếu ớt của Trang anh không cầm lòng được. Cô dành chút sức lực còn lại của mình lau nước mắt cho anh.

-    Không sao đâu mà anh. Em chỉ đến một nơi tốt đẹp hơn mà thôi

-    Không…không. Anh không cho em đi đâu hết. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời – Đăng nói trong tiếng nấc.

Lúc này anh đang khóc như một đứa trẻ còn Trang lại như người lớn dỗ dành anh

-    Anh đã bảo vệ em đủ rồi. Từ giờ sẽ có những thiên thần nhỏ bảo vệ em

-    Anh xin lỗi…anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên để em đi một mình.

-    Anh đừng tự trách mình. Hoàn toàn không phải lỗi của anh mà – Trang xoa đầu anh

-    Em đừng đi được không? Anh yêu em…anh yêu em mà.

-    Sao bây giờ anh mới nói? Em cũng yêu anh. Đồ ngốc. Có biết em đợi lâu lắm rồi không?

Trang mỉm cười và nhắm mắt. Cuối cùng cô cũng được nghe câu nói mà cô mong đợi rồi. Còn Đăng, anh gào thét tên cô trong vô vọng nhưng cô không tỉnh dậy nữa.

Suốt ba năm sau đó, Đăng dằn vặt bản thân mình và hối hận. Tại sao? Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của cô dành cho anh chứ?

Ba năm trời anh như kẻ mất hồn, tự nhốt mình trong nhà, không nói chuyện với ai. Nếu không phải vì thấy mẹ khóc lên khóc xuống rồi đổ bệnh vì buồn, có lẽ anh sẽ như vậy đến cuối đời mất.

Anh quyết định làm lại mọi thứ. Cất hình ảnh của Trang vào một góc nhỏ trong tim mình. Anh cố gắng học, tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Không ai nhắc đến Trang trước mặt anh nữa. Mỗi năm, anh vẫn đều dặn đến thăm mộ Trang, đem cho cô rất nhiều kẹo mút và truyện Đô-rê-mon nữa.

Đăng cố gắng không để mọi người phải buồn theo anh. Anh trở lại cuộc sống bình thường, hòa đồng và vui vẻ với mọi người. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được cô.

Sài Gòn nắng gió và anh

Gặp lại


Bạch mã hoàng tử của Vy khiến cô suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng cô cũng không để tâm nhiều bởi vì có duyên nhất định sẽ gặp lại mà.

Lại một ngày nắng đẹp. Vy lại lang thang dưới những bóng cây quen thuộc, tân hưởng cái không khí mát mẻ cúa Sài Gòn.

Người ta nói “chạy trời không khỏi nắng” đúng là không sai tí nào. Lại là cái tên đáng ghét đó. Hắn ta đứng chắn ngay trước mặt Vy. Cô né sang bên trái thì hắn bước sang bên trái. Cô né sang bên phải thì hắn cũng bước sang bên phải. Đúng là cố tình trêu tức người ta mà! Vy tức tối dẫm lên chân hắn ta một cái thật đau. Hắn nhảy cẫng lên rồi “A” một tiếng thật to. Vẻ mặt Vy đắc thắng trông thấy.

-    Cho đáng đời.

Cô đang cười ha hả thì giọng nói quen thuộc vang lên

-    Cái thằng này! Người ta đã tha lỗi cho rồi lại còn cố tình chọc người ta nữa à?

Là anh. Ôi trời! Sao lần nào gặp anh cũng ngay lúc Vy chẳng ý tứ, hiền lành gì cả. Chết mất thôi! Cô cúi mặt xuống không nói nên lời luôn.

-    Xì. Tao đã làm gì đâu chứ. Tại con bé đanh đá ấy tự nhiên đánh người vô cớ - hắn biện minh.

-    Cái gì? Đanh đá hả? – Cô hét vào mặt hắn rồi cho hắn thêm một đạp nữa vào chân kia.

Ôi trời lại vô ý nữa rồi! Tất cả chỉ tại cái tên đáng ghét đó thôi. Hắn nghĩ hắn đẹp trai thì thích làm gì cũng được sao.

-    Để anh giới thiệu hai người nhé! Đây là Hạ Vy, cô bé mà mày vô tình va phải. Còn đây là Hải Nam, cái tên xấu xa đã va vào em – Đăng vừa nói vừa nháy mắt với Vy.

-    Cái thằng chết tiệt này! Sao mày không thèm bênh vực bạn mình vậy?  – Nam trách móc Đăng.

Rồi hai thằng đuổi nhau chạy vòng vòng. Nhìn hai người giỡn mà Vy phì cười. Cả ba rủ nhau vào quán café ngồi nói chuyện. Thật ra thì cái tên Hải Nam đó cũng không tới nỗi đáng ghét lắm. Hắn ta cũng vui tính, hòa đồng, chỉ có tội hơi cà chớn thôi. Vy bị Nam chọc cười nhiều tới nỗi cô không còn thấy ghét hắn nữa.

Hải Nam


Hải Nam sinh ra trong một gia đình giàu có và cuộc sống của cậu khá là đầy đủ. Tuy vậy, cậu chẳng ra vẻ công tử hay một đại thiếu gia gì cả. Trái lại, Nam rất hứng thú với những hoạt động xã hội và từ thiện.

Chưa kể với cái vẻ ngoài đẹp trai của Nam, không biết bao nhiêu cô nàng điêu đứng vì cậu. Ôi trời! Con gái Sài Gòn bây giờ lạ thế đấy. Cứ thấy trai đẹp là như gặp được thiên sứ của đời mình vậy. Hết cô này rồi tới cô kia, tán tỉnh, không được thì khóc lóc. Làm gì được mấy ai thật lòng chứ!

Trên đời này, Nam ghét nhất loại người mới gặp có một, hai lần là nói yêu tha thiết, rồi năm nỉ tỉ tê, rồi đòi sống đòi chết, nếu như không được thì cũng quỵ lụy một vài ngày, may ra được vài tuần, rồi biến hẳn. Làm gì có tình yêu nào mà dễ dàng như vậy chứ! Nếu không phải vì mê trai thì là mê tiền.

Nhiều lúc Nam nghĩ chắc do cậu không may mắn. không gặp được người tốt, nhưng chưa bao giờ cậu tin vào chuyện duyên số. Cái gì mà duyên số chứ! Tất cả là do lòng người cả thôi. Thật ra người ta cứ hay đổ lỗi cho duyên số để tự an ủi mình mà thôi.

Hai mươi sáu tuổi đầu. Cứ mỗi khi năm hết Tết đến là thế nào mọi người cũng chúc Nam sớm lấy vợ, sinh con. Trời ạ! Cái tuổi này làm gì đã phải lấy vợ đâu chứ! Cả đám bạn thân của cậu vẫn độc thân cả đấy thôi! Chả làm sao cả!

Cái ngày mà cậu va vào Vy, chẳng biết là hên hay là xui nữa. Nam chưa gặp ai thấy cái vẻ đẹp trai ngất ngây của cậu mà không xiêu lòng. Vậy mà sao Vy lại ngang ngược thế không biết. Thật sự mà cậu không cố ý mà cô cũng để bụng, lại còn để cho đám bạn mình chọc quê cậu nữa chứ.

Nhưng mà phải công nhận là Vy rất xinh, trông lại giản dị, không lòe loẹt son phấn như mấy cô nàng kia. Có lẽ Nam đã bị Vy hút mất hồn kể từ khi cô vênh mặt lên cãi cậu rồi.

Vy không hề đanh đá như cậu vẫn hay rêu rao. Nam thấy cô rất mạnh mẽ và cá tính. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái vẻ phụng phịu, bực tức như trẻ con của Vy, Nam lại thích thú vô cùng.

Tỏ tình


Không phải đi học, cũng không phải đi làm, Vy tối ngày lê la đi ngắm các con phố ở Sài Thành. Đi đến đâu cô cũng xách theo một cái túi đầy kẹo chanh. Vy rất thích kẹo soda chanh. Nó không quá ngọt như kẹo dâu, cũng không quá chua như kẹo me. Cái vị vủa nó là một sự cân bằng giữa ngọt và chua tan trên đầu lưỡi cô. Nếu ai hỏi Vy có thể ăn bao nhiêu kẹo mỗi ngày thì có lẽ là rất nhiều, bởi vì cô chẳng bao giờ ngán cái món đặc biệt này.

Một buổi chiêu nắng đẹp, Vy đang lang thang ở “phố Tây” Bùi Viện thì điện thoại reo liên hồi. Cứ tưởng là con mắm Mi lại bày trò gì nhưng không phải, là Đăng gọi.

-    Alo em nghe ạ!

-    Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ chạy qua đón. Anh có một bất ngờ cho em.

-    À…em đang ở Bùi Viện.

-    Vậy mười lăm phút nữa anh tới rồi alo em nhé! Đợi anh đấy!

-    Ok!

Không biết là có chuyện gì nhỉ? Tính ra thì Vy chơi chung với Nam và Đăng cũng được một tháng rồi. Cô phát hiện ra được ở họ rất nhiều điều thú vị. Tuy cả hai là bạn thân nhưng cô gần gũi với Đăng hơn. Dù gì thì ấn tượng ban đầu của cô với anh vẫn tốt hơn mà! Với lại cái tên Hải Nam kia suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo cô thôi. Bực mình chết đi được! Vì vậy, Vy với Đăng thường trốn đi chơi mà không cho Nam biết.

Đăng là một người rất đúng giờ, thậm chí là còn hay đến sớm nữa. Chưa tới mười lăm phút thì anh đã đến đón Vy rồi.

-    Mình đi đâu vậy anh?

-    Đã nói là bất ngờ mà! Không được hỏi! – Đăng cười hì hì

Đăng chở Vy đến nghĩa trang rồi lẳng lặng kéo cô đến trước mộ Thảo Trang. Vy không biết người con gái đó là ai, nhưng cô nghĩ đó chắc hẳn là một người rất quan trọng với Đăng.

-    Vy à! Anh muốn em làm bạn gái anh! – Đăng nhỏ nhẹ nói với cô.

-    Ơ! Nhưng mà… Tại sao lại là em hả anh? – Vy sững sờ.

-    Vì em là một cô gái rất đặc biệt – Anh quay sang nhìn cô cười.

-    Em thì có gì đặc biệt chứ!

-    Ngốc! Chỉ là em không nhận ra thôi! – Anh xoa đầu cô y như cái cách mà anh đã xoa đầu Trang ngày trước vậy.

-    Nhưng…còn người con gái này…và cả nơi này nữa… Là sao hả anh?

-    Đây là một người bạn từ nhỏ của anh. Anh chỉ muốn cô ấy thấy anh đang sống rất hạnh phúc.

Nhìn nét mặt Đăng, Vy thấy anh đang rất nghiêm túc và hạnh phúc, nhưng trong mắt anh lại có cái gì đó rất buồn. Cô không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, nắm tay Đăng và đứng đó cùng anh rất lâu.

đơn phương

Người thứ ba cao thượng

Nghe tin Vy và Đăng hẹn hò, hai con quỷ nhỏ Mi và Nhi nhảy cẫng lên vì mừng. Tụi nó còn tổ chức liên hoan nữa chứ. Đúng là bạn thân có khác!

Còn Nam, cậu không biết phải nói gì về cảm giác của mình bây giờ nữa. Cậu đã yêu Vy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Suốt hai mươi sáu năm trời Nam chỉ mong gặp được một người con gái như Vy. Nhưng Đăng là bạn thân của cậu. Nam biết rất rõ Đăng đã phải trải qua những gì. Có lẽ Đăng cũng không muốn mất Vy như đã để mất Trang trước kia cho nên mới nôn nóng như vậy.

Trong khoảng thời gian sáu năm kể từ ngày Trang mất, Nam luôn muốn Đăng tìm được một người con gái khác, có thể giúp anh quên được Trang. Nhưng khi biết Đăng yêu Vy, tại sao cậu lại không cảm thấy vui mừng?

Nam bắt đầu tránh mặt Đăng và Vy. Cậu không muốn tình cảm mình dành cho Vy quá lớn để rồi phá vỡ chuyện tình yêu của hai người bọn họ. Rồi không biết từ khi nào Nam bắt đầu sa vào rượu chè, gái gú. Cậu không còn thắm thiết với hoạt động xã hội nữa. Chẳng mấy chốc Nam trở thành một tay sát gái đích thực. Chuyện đó chẳng có gì khó với một người đẹp trai như cậu.

Vy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Nam và cô cũng chẳng có dịp hỏi. Nhưng có lẽ Đăng đã đoán được mọi chuyện. Hai người là bạn thân bấy lâu. Chẳng lẽ Đăng lại không hiểu Nam đang nghĩ gì sao! Nhìn vào ánh mắt Nam là anh biết cậu đang đau khổ vì Vy rồi.

Đăng thật sự không muốn mất Vy. Nếu có ai nói anh ích kỷ, anh sẽ chấp nhận. Vy giống hệt Trang từ vóc dáng, tính cách cho đến sở thích. Anh sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa mình đâu!

Dần dần, Nam gặp được một cô gái tên là Bảo Ngọc. Tuy Ngọc rất cá tính và mạnh mẽ nhưng nói chung Ngọc cũng là một người con gái tốt và là mẫu người vợ lí tưởng trong mắt ba mẹ Nam. Nam và Ngọc bắt đầu hẹn hò nghiêm túc và cậu cố gắng đem hết tình cảm cậu dành cho Vy để yêu thương Ngọc. Nhưng Ngọc càng yêu Nam nhiều thì cậu càng cảm thấy như Ngọc chỉ là người thay thế Vy trong trái tim cậu.
Khách không mời

Mới đây mà Đăng và Vy yêu nhau đã được một năm rồi. Hai người quyết định tổ chức một buổi kỷ niệm nho nhỏ và mời tất cả bạn bè. Lần này Nam cũng tới, cùng với Ngọc.

Vy cảm thấy rất mừng cho Nam. Nhưng cũng không biết từ lúc nào cô lại cảm thấy lo lắng cho Nam nhiều hơn. Cứ mỗi lần Nam say xỉn sau khi chia tay người yêu thì cậu lại gọi cho Vy. Cô luôn là người dìu cậu về nhà, lau người, đắp chăn cho cậu và rồi sáng hôm sau Nam lại biến mất. Càng lúc Vy càng không hiểu nổi con người này.

Ngày kỷ niệm của Vy và Đăng rất vui, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ suốt bữa tiệc. Ngọc để ý Nam có những biểu hiện rất lại nhưng không dám hỏi nhiều.

Bỗng nhiên từ đâu có một cô gái lạ mặt bước vào bữa tiệc. Cô gái đó ăn mặc rất đẹp, rất sang trọng nhưng xem ra đã hơi say rồi.

-    Hải Yến! Sao cô lại ở đây? – Cả Đăng và Nam đều đông thanh hỏi.

-    Tôi chỉ muốn đến góp vui với hai người thôi mà! – Yến tiến lại chỗ Hạ Vy, nhìn cô từ đầu tới chân - Bây giờ tôi đã hiểu tại sao ngày trước anh lại từ chối tôi rồi. Tôi cứ nghĩ là tại bản thân mình không tốt…nhưng thì ra là do anh vẫn không quên được cô ta.

-    Chị đang nói gì vậy? – Vy ngơ ngác.

-    Cô không được phép ở đây. Chúng tôi không mời cô. Xin cô đi về cho – Đăng lạnh lùng đuổi cô ta.

-    Hahaha. Anh vẫn chưa nói cho người yêu anh biết à? Hay là để tôi nói nhé! – Hải Yến nhìn Đăng cười khinh khỉnh.

-    Cậu đã giấu Vy chuyện đó sao? – Nam cũng ngỡ ngàng hỏi Đăng.

-    Cô không được nói gì hết! Cút! – Đăng hét và mặt cô ta rồi lôi cô ta đi.

Chưa bao giờ Vy thấy Đăng tức giận như vậy. Anh đã giấu cô điều gì chăng? Cô muốn biết, thật sự rất muốn biết.

-    Dừng lại! Em muốn nghe cô ấy nói – Vy nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.

Đăng không còn cách nào khác phải buông tay Hải Yến ra.

-    Cô muốn nghe sao? Được . Tôi sẽ nói cho cô nghe, cô bé ạ! – Cô ta cầm ly rượu lên và đi vòng vòng – Cô biết Thảo Trang chứ?

-    Tôi biết. Là người bạn rất thân của anh Đăng.

-    Đúng. Nhưng cậu ta không nói với cô rằng đó là mối tình đầu của cậu ta đúng không? – Hải Yến quay phắt sang nhìn Đăng.

Câu nói này của Yến khiến Vy nhìn về phía Đăng như tìm kiếm câu trả lời. Nhìn vào nét mặt của anh, cô biết Hải Yến không hề nói dối. Cô ta tiếp tục kể cho Vy và mọi người nghe câu chuyện từ A đến Z rồi nhẹ nhàng nói với Vy:

-    Tôi nghe nói cô rất giống Thảo Trang. Xem ra không sai chút nào! Hình như tôi đã làm gián đoạn bữa tiệc của hai người rồi. Thật có lỗi quá!

Hải Yến ném cho Vy một cái nhìn thương hại rồi cười đắc chí bước ra phía cửa để lại mọi người đứng sững sờ trong căn phòng đó. Vy có thể hiểu cho Đăng nếu như anh không muốn cho cô biết về Thảo Trang. Nhưng…câu nói cuối cùng của Hải Yến như một nhát dao đang cứa vào tim cô vậy. Vy chạy lao đi khỏi bữa tiệc. Cô thật sự đang rất cần ở một mình để bình tĩnh lại. Đăng không đuổi theo cô. Có lẽ lúc này đây anh không còn tâm trạng nào để giải thích nữa.

Nam bỏ mặc Ngọc ở đó và đuổi theo Vy. Cậu kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Vy là một người con gái rất mạnh mẽ. Cô không khóc. Chỉ lặng lẽ đứng đó rất lâu.

Nam chở Vy đến chỗ bờ sông mà mỗi khi tâm trạng không tốt anh vẫn hay đến. Ánh mắt của Vy lúc này rất buồn. Cô nhìn chăm chú vào những gợn sóng đang lăn li ti trên mặt nước.

-    Nam cũng biết chuyện này phải không?

-    Ừ!

-    Tại sao không nói cho em biết?

-    Anh cứ nghĩ là Đăng đã nói với em rồi.

-    Tại sao anh ấy giấu em?

-    Anh không biết.

-    Em rất giống Thảo Trang sao?

-    Ừ!

-    Cô ấy có trẻ con không?

-    Có!

-    Cô ấy có thích ăn kẹo không?

-    Có

Rồi cứ thể, Vy hỏi Đăng cả chục câu hỏi. Hai người ngồi ở đó rất lâu cho tới khi Vy thiếp đi.Đăng lái xe đưa cô về nhà và cõng cô lên lầu.

Từ xa, Bảo Ngọc đã đi theo hai người và chứng kiến tất cả. Những ánh mắt, cử chỉ nồng ấm và dịu dàng của Nam hôm nay là những gì Ngọc luôn mong muốn. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy điều đó ở Nam. Trước giờ Ngọc cứ nghĩ là do tính tình Nam lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ cô đã hiểu. Tất cả những gì hiện lên trong mắt Nam lúc này mới chính là tình yêu.

anh cần em

Níu kéo

Sau sự việc ngày hôm đó, Đăng đã giải thích tất cả với Vy. Anh không muốn mất cô. Vy cũng không muốn phải rời xa Đăng vì cô đã trót yêu anh mất rồi. Hai người bọn họ cứ níu kéo, cố gắng giữ lấy mối quan hệ đó.

Càng ngày, Vy càng cảm thấy mình giống như cái bóng của Thảo Trang vậy. Vy để ý cái ánh mắt mà Đăng nhìn cô nhưng lại không phải dành cho cô. Có lẽ bởi vì hình ảnh của Thảo Trang trong anh quá lớn. Vy tự an ủi mình: “Có lẽ để một thời gian anh ấy sẽ quên được Thảo Trang thôi!”.

Nhưng Vy đâu có biết được rằng Thảo Trang về trong mỗi giấc mơ của Đăng. Tất cả những gì anh thấy ở con người cô đều là dưới cái bóng của Trang. Đăng thật sự không biết mình đang yêu ai nữa. Là Thảo Trang hay là Hạ Vy? Rõ ràng người ở bên cạnh anh hằng ngày chỉ có Vy. Nhưng tại sao tất cả những gì ở cô đều gợi cho anh nhớ tới Trang? Anh luôn tự hỏi: “Có phải mình đang làm khổ Vy vì sự ích kỷ của bản thân không?”

Có lẽ cũng từ cái sự kiện ngày hôm đó mà hình ảnh của Thảo Trang trong Đăng lại càng lớn. Vy cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Mỗi lần Đăng thì thầm gọi tên Thảo Trang trong lúc ngủ, lòng cô như bị cả ngàn cây kim đâm vào. Vy khóc rất nhiều nhưng cô không dám cho Mi và Nhi biết. Cô chỉ sợ hai đứa nó làm ầm lên. Những lúc như vậy chỉ có Nam ở bên cô.

-    Em cảm thấy mình như một con ngốc vậy! – Vy ngồi bên cửa kính trên lầu hai của quán cafe nhìn chăm chú xuống đường.

-    Tại sao? – Nam đau đớn nhìn cô hỏi

-    Không phải sao? Rõ ràng em chỉ là cái bóng của Thảo Trang mà thôi. Vậy mà em vẫn cứ giả vờ không biết gì, ở bên anh ấy như một đứa ngốc.

-    Không ngu, không ngốc sao gọi là yêu – Nam cốc cho cô một cái rõ đau vào đầu.

-    Ừ! – Cô cười – Thấy anh ấy ngày nào cũng hạnh phúc, em rất vui.

Vy đâu hề biết rằng Nam đang ngày ngày đau khổ khi thấy cô phải chịu đựng những điều này. Trong lòng cậu đang rất muốn kéo cô ra khỏi Đăng nhưng không thể. Nếu như vậy thì cả hai người họ lại còn đau khổ hơn. Nhưng nhìn Vy như bây giờ cậu thật không đành lòng. Vy không còn là cô gái hồn nhiên của ngày xưa nữa rồi. Nam thấy được trong mắt cô lúc này bộn bề những suy nghĩ. Mỗi lần gặp Vy, cậu đều mang cho cô rất nhiều kẹo soda chanh. Được nhìn ngắm khuôn mặt hạnh phúc của Vy khi tận hưởng những viên kẹo câu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít ra vẫn có thứ khiến cô ấy vui vẻ.

Còn về phần Bảo Ngọc, cô luôn cố hết sức để giữ Nam ở bên mình. Ngọc biết mình sẽ không bao giờ có thể bước vào trái tim của Nam. Nhưng vì yêu Nam, cô sẽ làm tất cả để được ở bên Nam.

Nam cũng cố gắng hết sức để không làm Ngọc buồn, vì cậu biết cô ấy chính là sợi dây duy nhất để cậu không nhảy bổ vào giữa Đăng và Vy.

Đính hôn

Đăng và Vy quen nhau cũng hơn hai năm rồi. Cả hai bên gia đình đều hối hai đứa kết hôn. Vy có hơi phân vân nhưng cũng không phản đối chuyện này. Có lẽ cô yêu Đăng quá nhiều. Chuyện hôn sự cả hai đều nhất trí để cho hai gia đình lo liệu.

-    Này! Mày có hạnh phúc không? – Tự nhiên Nhi lại hỏi Vy như vậy.

-    Ơ! Cái con hâm này! Mày không có gì làm nên ăn nói linh tinh đấy à? – Vy giả bộ như không có gì.

-    Tại vì tao thấy sau cái lần đấy mày thay đổi nhiều lắm. Rõ ràng là giữa mày với lão Đăng có cài gì đó mà không chịu nói cho tụi tao biết.

-    Cái con ngẩn ngơ! Làm gì có gì. Mày bớt suy diễn cho tao nhờ - Vy ngắt mũi Nhi một cái.

-    Ui! Mày nhẹ tay thôi chứ! Không có thì thôi. Mà tao thấy mày với ông Nam dạo này thân thiết lắm nhá. Có gì bất thường không đây? – Nhi lại láu cá chọc cô.

-    Bất thường cái con khỉ. Người ta cũng sắp đính hôn rồi. Mày đừng có nói linh tinh kẻo cháy nhà đấy!

-    Hí. Tao thấy cái cách lão ấy nhìn mày lạ lắm cơ. Y như cái kiểu mày nhìn lão Đăng vậy. Hay là ông Nam yêu thầm mày?

Vy lại cốc cho Nhi thêm một cái vào đầu

-    Mày có im đi không? Ăn nói lung tung hết cả lên.

-    Không thích thì thôi tao không nói nữa. Mày cũng chuẩn bị cưới rồi đấy. Không sống cho ra hồn thì liệu hồn với tụi tao – Nhi đe cô một câu rồi phủi đít đi chuẩn bị cho lễ đính hôn của cô và Đăng

Vy không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô không biết đây có phải là quyết định đúng đắn của đời mình không. Cô thật sự rất sợ. Cô sợ Đăng sẽ không bao giờ quên được Trang và suốt đời cô sẽ phải làm cái bóng của Trang.Vy ngồi trong phòng thay đồ với những bộn bề suy nghĩ và khóc nức nở.

yêu anh

Bí mật


Đăng về nhà lấy quần áo cho Vy thay và vô tình va phải cái tủ sách. Cuốn nhật ký của cô rớt “bộp” vào đầu anh. Từng trang nhật ký cứ theo gió mà mở ra. Tất cả những tâm sự, tất cả những suy nghĩ, lo lắng của Vy giờ đây anh đều đọc được hết cả. Hóa ra, bấy lâu nay điều anh luôn lo lắng là thật. Anh chỉ yêu cái bóng của Thảo Trang núp sau con người Hạ Vy mà thôi. Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều mà anh không hề hay biết. Bao nhiêu sự dằn vặt giờ đây đang xâu xé Đăng. Có lẽ anh phải làm điều tốt nhất cho anh và cho cả Vy nữa.

Đăng quay về nhà với cuốn nhật ký của Vy trên tay khi mọi người đang quay quần bên mâm cơm. Đăng nhìn Vy với cái nhìn dằn vặt và đau khổ. Vy cũng đã hiểu anh muốn nói gì rồi. Đột nhiên Bảo Ngọc lảo đảo từ đâu bước ra. Hình như là cô ấy đã uống rất nhiều rượu. Nam đỡ lấy Ngọc rồi kéo cô ấy ngồi xuống ghế.

-    Anh bỏ ra! Đừng có giả bộ quan tâm tôi nữa! – Ngọc hất Nam ra một bên.

-     Em làm sao vậy? Có phải em say quá rồi không? – Nam không hiểu Ngọc đang muốn nói điều gì.

-    Sau tất cả những gì tôi cố gắng, tại sao anh không thể dành cho tôi một vị trí trong tim anh chứ?

-    Anh đã làm gì không đúng sao?

-    Đúng. Anh giấu tôi một bí mật vô cùng to lớn. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra. Nhưng tôi đã ôm cái bí mật đó mà yêu anh suốt mấy năm nay. Mọi người có muốn biết bí mật của anh ấy là gì không?
Mọi ánh mắt trong nhà lúc này đều đổ dồn vào Nam và Ngọc

-    Em uống nhiều quá rồi đó! Để anh chở em về - Nam vừa nói vừa kéo Ngọc dậy.

-    Hôm nay là ngày vui của Vy và Đăng mà. Đương nhiên là phải uống nhiều chứ. Anh sợ em nói ra bí mật của anh sao?

-    Cậu đưa cô ấy về đi. Cô ấy bắt đầu nói lung tung rồi – Đăng lúc này mới lên tiếng.

-    Sao vậy Đăng? Anh cũng biết chuyện này mà phải không? Anh là thằng đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình – Ngọc chỉ tay về phái Đăng – Còn Nam, anh quá tốt bụng, quá cao thượng. Anh nhường cả người mình yêu cho bạn thân mình, lặng lẽ ở bên cô ấy lúc cô ấy đau khổ - Cô nhìn về phía Hạ Vy – Mọi người biết không? Người mà Nam yêu chính là Hạ Vy.

Ngọc vừa nói vừa khóc nức nở. Trước sự ngỡ ngàng của Vy, Đăng và Nam đều nhìn cô chăm chú. Đăng tiến tới chỗ cô và đưa cho cô cuốn nhật ký.

-    Anh xin lỗi! Ngọc nói đúng. Anh là thằng đàn ông ích kỷ. Anh không thể quên được Thảo Trang. Tất cả những gì anh làm chỉ là cố níu kéo cô ấy lại bên anh. Anh không xứng với em.

Rồi Đăng kéo tay Vy đến chỗ Nam

-    Từ lâu tao đã biết mày yêu Vy. Nhưng trước kia vì không muốn mất cô ấy nên tao đã làm ngơ. Mày là người bạn tốt nhất của tao. Tất cả những gì tao muốn trước giờ mày đều nhường cho tao. Nhưng người con gái này. Tao không thể làm cho cô ấy hạnh phúc.

Hai dòng nước mắt Vy chảy dài. Cô không thể tin là những chuyện này lại có thể xảy ra. Cô không thể ngờ là tình yêu đầu của cô lại tan nát đến như vậy. Cô vùng khỏi tay Đăng và vụt chạy đi. Nam lao theo sau. Vy mải chạy đi như muốn chạy trốn tất cả mọi thứ cho đến khi cô nghe thấy tiếng la thất thanh của Ngọc. Hai tên cướp nhảy xuống xe kề dao vào cổ Nam, lấy hết điện thoại và tiền bạc. Xong chúng đâm cậu một nhát dao nhằm đe dọa những người đang chạy tới rồi bỏ chạy.

Vy đứng đó. Tất cả cảm xúc trong cô lúc này như dừng lại.

Khi nào cưới?


Nam mê man đã mấy ngày rồi. Bác sĩ bảo vết thương khá sâu nhưng không có gì nguy hiểm. Có lẽ anh sẽ sớm tỉnh lại.

Vy ngồi bên giường bệnh không nói không rằng kể từ khi anh nhập viện. Lúc này đây, tất cả các cảm xúc trong cô về Nam thi nhau ùa về như một tảng đá đang đè nặng lên trái tim của cô vậy. Phải chăng trước kia tình cảm cô dành cho Đăng quá lớn nên đã lấn át mọi cảm xúc?

Cô nhớ những lần Nam chọc cô rồi chạy mất, nhớ những lần anh say xỉn dựa vào cô, nhớ những lần anh ngồi hàng giờ nghe cô tâm sự rồi cõng cô về nhà khi cô đã ngủ thiếp đi. Tại sao cô lại không nhận ra chứ! Cô ghét bản thân mình. Nhưng cô cảm thấy may mắn vì giờ đây đã có Nam ở bên cô.

Ngày thứ tư sau khi hôn mê, Nam tỉnh dậy. Người đầu tiên mà anh nhìn thấy là ba và mẹ. Anh vui vì họ đã luôn ở đây bên anh nhưng cũng hơi thất vọng vì không thấy Hạ Vy đâu. Không lẽ cô không có một chút tình cảm nào dành cho anh sao? Ánh mắt anh đáo khắp phòng tìm kiếm và bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang lúi cúi xách đồ ăn vào phòng. Nam hớn hở như bắt được vàng vậy.

-    Xem kìa! Nó thấy con gái nhà người ta còn vui hơn là thấy ba mẹ nữa – Mẹ anh dí tay vào đầu anh trách móc.

-    Không có mà. Con yêu ba mẹ nhất mà – Nam kéo mẹ lại rồi làm nũng như một đứa trẻ vậy.

-    Thôi đi ông tướng. Tôi đi guốc trong bụng ông nhá! Hai ông bà già này không làm phiền hai đứa nữa – Mẹ Nam nhìn anh và Vy rồi nắm tay chồng đi ra ngoài.

-    Sao bây giờ em mới tới hả? Hóa ra suốt thời gian qua không ở đây chăm anh sao? – Nam nhìn Vy hờn dỗi.

-    Cái đầu anh! Ai bảo anh tỉnh lại lúc em không có ở đây hả? Em chỉ vừa ra ngoài một tí đã đổ oan cho em rồi.

-    Anh đùa tí mà. Em ở đây lâu chưa?

-    Ngày nào em chẳng ở đây.

-    Ơ! Thế còn Đăng với Ngân thì sao?

-    Tụi em hủy hôn rồi. Đăng bây giờ tập trung vào công việc. Mẹ anh ấy không bắt anh ấy lấy vợ nữa. Còn Ngân cũng đã hủy hôn với anh rồi. Cô ấy quyết định ra nước ngoài định cư cùng gia đình.

-    Vậy là mấy người bọn họ bỏ anh lại với bà chằn như em à? Chết tôi rồi!

-    Sao anh không bỏ cái thói cà chớn đó đi hả? Hay là em cũng bỏ anh ở đây một mình luôn nhá?

-    Hì hì. Anh giỡn mà.

-    Thế định khi nào cưới?

-    Hả? Lại cưới á? Không đời nào.

Căn phòng bệnh đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Đây là nơi bắt đầu lại cho Vy và Nam. Có thể cuộc sống trước mắt họ sẽ không mấy suôn sẻ. Nhưng họ vẫn vui vì mình may mắn có được nhau.

Nhật kí ngày 01 tháng 01 năm 2014

Em đã gặp anh vào những ngày đầy nắng và gió. Cảm ơn Sài Gòn đã cho chúng ta gặp nhau.

Có thể em không phải một cô gái đặc biệt. Nhưng anh là người khiến em cảm thấy mình đặc biệt và may mắn.

Yêu anh…

  • Gửi từ Nâu Đá



Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top