Những khoảng trời lấp lánh
2017-03-17 01:20:00
Có lần trên một ngọn đồi rất xa thành phố, cách biệt hoàn toàn với những văn minh và tiện nghi phồn náo, tôi ngắm nhìn trời đêm cạnh những người chỉ toàn xa lạ, mãi trầm trồ rằng mình chưa bao giờ thấy được những ngôi sao to và lung linh đến vậy, ai mà biết được rồi người ta cũng có ngày trở thành một ngôi sao xa xôi trên đó.
Những điều vụn vặt của cuộc sống không phải ai cũng hiểu
2017-03-16 01:25:00
Thực ra tình yêu đến thì dễ, nhưng mấy ai đủ khéo léo để giữ nó. Gặp nhau là cái duyên, lấy nhau là cái phận, còn ở lại bên nhau là do mình cả thôi.
Đừng mải mê theo nút like nữa, cuộc đời này chỉ có một mà thôi
2017-03-15 01:25:00
Khi tôi cảm thấy cô đơn và đau khổ vì những tổn thương tôi vừa trải qua thì lại chẳng thể nào chia sẻ cùng ai. Tôi lại online Facebook và viết một dòng trạng thái buồn. Có lẽ khi làm điều đó, tôi mong chờ những lời hỏi an, động viên. Và điều tôi nhận được là vài ba cái like, không một lời quan tâm. Tôi hiểu rằng mình chẳng là gì trong thế giới ấy cả.
Chỉ cần đó là tình yêu cũng đủ lắm rồi
2017-03-14 01:35:00
Chữ yêu đơn giản là yêu, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, họ có phải khổ đau và thương tổn đến thế nào đi nữa,... thì hoàn toàn không còn quan trọng. Miễn là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó họ biết rằng đối phương đã yêu mình, và mình cũng yêu họ, cả hai cùng yêu nhau, như vậy đã đủ lắm rồi.
Có duyên mới gặp, có nợ mới thương
2017-03-13 01:35:00
Giữa thế giới bao la rộng lớn, một người gặp được một người, dù là do khoảng cách địa lý hay yếu tố thời gian đều có thể được xem là giữa họ có duyên phận. Bất chấp tất cả để yêu người không quan tâm đến những đớn đau mà trong quá trình yêu không thể nào tránh khỏi, ngu muội xem người là cả thế giới, yêu người bằng tất cả thanh xuân,...
Những tháng ngày thanh xuân rực rỡ
2017-03-12 01:30:00
Có lẽ đúng hơn đó là do duyên đã mang chúng tôi đến với cuộc hành trình ấy và trở thành người bạn đồng hành của nhau trong tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Rồi tôi mỉm cười khi nhận ra một điều, duyên phận lấy đi của tôi một tình yêu nhỏ, nhưng đã trả lại cho tôi một tình yêu to bự, tình yêu giành cho những người bạn đồng hành, cho quê hương và cho chính tuổi trẻ của mình, tình yêu mà tôi đã góp nhặt chính từ những vùng đất mà chúng tôi đặt chân qua.
Ta sẽ lại yêu tháng ba nhiều hơn nhé!
2017-03-11 01:30:00
Tháng ba vẫn lặng lẽ bên ta! Tháng ba đang nhẹ nhàng chuyển mình để chuẩn bị đón một mùa mưa gió. Chỉ cần một chút nhìn ngắm, một chút lắng nghe, một chút suy tư là ta có thể nghe thấy tháng ba đang khe khẽ thở. Và ta sẽ lại yêu tháng ba nhiều hơn nhé, lặng lẽ khúc giao mùa.
Tháng ba về em đã thấy hay chưa?
2017-03-10 01:35:00
Thành phố những ngày mưa ẩm như một tâm hồn mang nỗi buồn suy tư. Nhâm nhi bên tách cafe, lật giở những trang sách, lắng đọng lòng mình ta nghe tháng ba đang về.
Lạc mùa cơn gió ngược
2017-03-09 01:50:40
Cô và anh đã bước qua đời nhau và để lại trong nhau những vết thương lòng bởi lạc mùa cơn gió ngược nên anh và cô phải đi về hai hướng khác nhau. Cô nhủ với lòng rồi sẽ ổn thôi. Cô hiểu thời gian sẽ trôi và không bao giờ quay lại, cô phải bước tiếp dù chỉ có một mình. Cô sẽ vẫn là cô an nhiên đi qua những ngày bão giông. Cô sẽ tìm vui bên công việc, sẽ đi đến những vùng đất lạ, lắng nghe từng hơi thở của thời gian.
Đã từng là tri kỷ
2017-03-08 01:35:00
Có lẽ khi người ta lớn lên, trưởng thành và va chạm nhiều hơn với cuộc sống đầy rẫy thị phi ngoài kia, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không còn thời gian để nhìn lại quá khứ thắc mắc mình từng là ai, đã làm những gì và ai là người đã cùng họ vượt qua những ngày tháng chông chênh ấy. Những mối quan hệ đã từng rất quan trọng luôn cận kề bên nhau, hóa ra lại mong manh như sợi tơ mảnh khảnh trước gió, chỉ một tác động nhỏ cũng đủ tan tành vào hư vô.
Tổn thương sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn
2017-03-07 01:35:00
Tôi sẽ không khuyên bạn xếp nỗi đau vào một góc hay chôn nó đi ở đâu đó trong tim. Tôi muốn bạn hãy can đảm đối mặt với nó, đừng lãng tránh, bởi chỉ có thế bạn mới tìm lại được niềm vui thật sự.
Cái giá của trưởng thành là những ngày chênh vênh
2017-03-06 01:35:00
Tại sao con người ta lại thường có cảm giác một mình giữa mênh mang vũ trụ? Thở dài một cái mới phát hiện ra bản thân đã bất lực nhiều đến mức nào từ trước cho đến giờ. Ngay từ lúc bắt đầu biết vấn vương một người, biết vì nụ cười của ai đó mà rụng rời tâm can, biết nhói đau vì cái siết tay không bao giờ dành cho mình. Hóa ra không phải bị cả thế giới bỏ rơi mới gọi là cô đơn, mà chỉ cần một người không xem ta là gì trong mắt, thì cũng đủ mang lại cho ta cảm giác cô đơn đến kiệt cùng.