Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày tôi đi tìm tôi

2017-11-14 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Như một đứa trẻ hạnh phúc khi giành được đồ chơi của mình, tôi cũng vậy, cũng hạnh phúc trào nước mắt khi tìm thấy thứ mình lỡ đánh mất. Đó là vị ngọt của tâm hồn. Đắm mình trong guồng quay của thời gian, công việc, chìm mình vào những cuộc vui, những điều xa hoa của cuộc sống, có lẽ không chỉ riêng tôi mà cả bạn cứ vội bước đi trên con đường của mình mà quên rằng: Có những lúc ta nên sống chậm lại để thưởng thức hương vị của cuộc sống, để trải hồn vào những điều giản dị mà đẹp đẽ xung quanh.

***

blog radio, Những ngày tôi đi tìm tôi

Buổi tối hôm nay, Hà Nội về thu, không còn mang theo cái nóng gay gắt như muốn siết chặt lòng người nữa. Bước xuống phố với áo khoác mỏng cùng một mớ lộn xộn trong lòng, tôi cứ đi, cứ đi rồi dừng chân trước một quán cà phê nhỏ của một khu phố cổ. “Chuồn chuồn phố cafe” khẽ bật cười trước tên gọi của quán, tôi lặng lẽ bước vào, chọn cho mình chỗ ngồi có tầm nhìn hướng ra ngoài và gọi một ly cafe đen. Quán được trang trí theo nét truyền thống, cổ xưa như muốn gợi lại những kỉ niệm, nỗi niềm cổ tích của lòng người. Mỗi góc trong quán như những mảnh ghép riêng biệt: đó là cử chỉ ấm ấp, ánh mắt ngọt ngào của những đôi tình nhân; là tiếng trò chuyện, cười đùa vui vẻ của một đám bạn; hay là những khuôn mặt suy tư đang cặm cụi vào màn hình laptop. Những mảnh ghép mang đầy tính cá nhân đó, khi hợp lại với nhau lại đẹp đến không tưởng. Nó giống như một bức tranh thu nhỏ, đầy màu sắc của cuộc sống tấp nập và cũng đầy những bộn bề, suy tư ngoài kia.

Nhâm nhi ly cafe trong tiếng nhạc du dương và rời mắt ra khoảng không gian ngoài quán, tôi giật mình nhận ra nơi đây về đêm đẹp đến nao lòng. Không điện đèn trang hoàng rực rỡ, thế giới ngoài kia chứa chan những hình ảnh quá đỗi bình dị mà thu hút đến lạ kì. Những cụ già tóc đã ngả màu, ngồi nướng ngô, khoai bên bếp lửa rực đỏ. Cơn gió se lạnh của đầu thu kia không hung bạo, gào thét mà nhẹ nhàng ôm lấy như đứa cháu nhỏ nũng nịu tựa đầu lên vai bà. Nụ cười tươi rói của những cậu bé đánh giày đang cùng nhau nô đùa khiến tim tôi lạc nhịp. Cậu sinh viên trở xe hàng giúp cha, cô học trò nhỏ mang cơm đến cho mẹ… Tất cả những hình ảnh giản đơn, mộc mạc đó như một thước phim quay chậm từ từ, nhẹ nhàng đi vào tâm trí tôi, khỏa lấp những chỗ trống trong tim, chữa lành viết thương lòng, xóa tan mọi lo âu, phiền muộn trước đó. Và rồi một xúc cảm trào dâng mãnh liệt nơi khóe mắt, tôi giật mình khi một giọt nước ấm nóng rơi xuống.

blog radio, Những ngày tôi đi tìm tôi

Nước mắt?

Tôi khóc ư?

Tôi đang khóc vì điều gì vậy?

Như một đứa trẻ hạnh phúc khi giành được đồ chơi của mình, tôi cũng vậy, cũng hạnh phúc trào nước mắt khi tìm thấy thứ mình lỡ đánh mất. Đó là vị ngọt của tâm hồn. Đắm mình trong guồng quay của thời gian, công việc, chìm mình vào những cuộc vui, những điều xa hoa của cuộc sống, có lẽ không chỉ riêng tôi mà cả bạn cứ vội bước đi trên con đường của mình mà quên rằng: Có những lúc ta nên sống chậm lại để thưởng thức hương vị của cuộc sống, để trải hồn vào những điều giản dị mà đẹp đẽ xung quanh. Hãy để tâm hồn có một chút vấn vương, một chút hoài niệm, một chút để nhớ…

© Phạm Diệu Tuyền – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top