Có đôi khi thích ở một mình
2018-04-30 01:32:00
Tôi thích ngắm những ông cụ bà cụ nắm tay nhau qua dường, thích thú khi thấy một chàng trai đang cố gắng dỗ dành cô bạn gái, thích xem những cảnh mười ngón tay đan vào nhau trong phim, nhưng tôi cũng thích sự một mình của tôi nữa. Bởi vì những khoảng lặng ấy tôi có thể dành thời gian lắng nghe và yêu thương bản thân mình.
Một trang ký ức Sài Gòn
2018-04-28 01:25:00
Có một Sài Gòn buồn đến não nề. Sài Gòn “rộng” với những người mới đến, nhưng lại “bé nhỏ” với những người sống lâu. Sài Gòn bé đến độ chỉ cần ngoảnh mặt rời đi là lạc mất nhau cả đời. Buông tay nhau giữa mảnh đất này là biền biệt, mong sao một ngày Trái đất tròn lại vẽ tình đôi ta trên điểm bất kỳ của Sài Gòn.
Mùa bươm bướm bay rợp trời
2018-04-27 01:25:00
Năm nào tôi cũng trở về thăm quê đúng vào dịp mùa bướm sâu muồng nở, vậy mà cảm giác tò mò và háo hức vẫn cứ như lần đầu biết đến mùa bướm sâu muồng vậy. Chúng va mình vào xe, vào cả người đi đường làm biết bao tâm hồn trở nên thảng thốt. Chúng khiến những bước chân đang lên nương, lên rẫy bớt nhọc nhằn, vội vã. Chúng dệt nên khung trời kỉ niệm cho biết bao tâm hồn trẻ thơ...
Giá có thể quay ngược về mùa hạ cũ
2018-04-26 01:26:00
Hạ của tuổi thơ, của ký ức đọng lại trong anh là cái nắng như thiếu đốt của dải đất miền Trung gối đầu vào dãy Trường Sơn. Là những ngày chỉ mong mau để được nghỉ hè, chẳng phải để đươc đi du lịch như mấy đứa trẻ thành phố, mà là được nghỉ học mấy tháng trời, rồi rủ nhau đi chăn bò, thả trâu, chơi trốn tìm.
Này em, đừng buồn quá lâu nhé!
2018-04-24 01:26:00
Này em, nghe tôi nói thêm lần nữa được không? Em có thể khóc thật lớn khi bị chia tay! Ổn, vì em cần tôn trọng cảm xúc của mình! Nhưng sau đó em phải tự mình thôi vương vấn vì em có thấy trời vẫn nắng dù hôm trước mưa, thiên nhiên vẫn đẹp trở lại dù cơn bão đánh quật, vậy tại sao em lại không vui sau nỗi buồn nhỉ? Và cớ gì em không hạnh phúc?
27 tuổi tự thấy thương mình quá đỗi
2018-04-23 01:26:00
7 cô vẫn còn hẹn hò với sự cô đơn cũng vì một phần quá khứ đã qua. Đôi lúc cô thấy tự thương mình quá đỗi, tự thấy mình quá ngốc khi mãi vẫn luyến lưu những kỷ niệm.
Ở cái tuổi hai mươi hai
2018-04-22 01:30:00
Tuổi hai hai, bước vào cuộc sống với hai bàn tay trắng, học cách bon chen với cuộc sống, hỗn độn với mớ suy nghĩ về công việc, về gia đình, không còn dựa dẫm vào bố mẹ nữa, đã đến lúc mình trưởng thành và chăm lo cho bản thân, cho gia đình của mình. Nhưng nó chênh vênh lắm, tớ bắt đầu cảm thấy lo lắng về cuộc sống tương lai của mình, tớ lớn rồi ư?
Có phải quá yếu đuối nên phải tự mình chạy trốn trái tim?
2018-04-19 01:28:00
Phải chăng con người đã quá vô tâm với những người khác để rồi chính bản thân mình cũng bị tổn thương. Tại sao người ta lại phải mệt mỏi về một người không nghĩ đến mình? Tôi liệu có phải quá ngốc nghếch không?
Đã đến lúc bỏ lại những nỗi buồn
2018-04-18 01:23:00
Ta không đủ dũng cảm để quên đi những điều đã trở thành quá khứ, ta tự nhốt mình trong chiếc vỏ để hoài niệm về những gì đã là xa xưa. Ta trốn tránh tất cả, lặng lẽ nhìn qua từng hình ảnh, dòng trạng thái để rồi tâm hồn luôn gào thét những đợi mong thương nhớ. Những lúc như thế, ta chỉ ước rằng giá như trong cuộc sống chúng ta mãi là những đường thẳng song song, chẳng cần đi qua nhau để rồi tạo nên vương vấn.
Chúng mình có nên kết hôn?
2018-04-17 01:26:00
Có nên kết hôn khi bố mẹ cả hai giục cưới? Bố mẹ bên anh thì nói nhà bố mẹ neo người chỉ có hai người con, một đứa đi làm ăn xa rồi còn mỗi mình nó nên hai đứa cố gắng lấy sớm để cho bố mẹ có cháu bồng bế để vũi cửa vui nhà. Bố mẹ em tuy không bảo thẳng ra như thế nhưng cũng đôi lần tâm sự muốn em yên bề gia thất.
23 tuổi vừa muốn là đứa trẻ vừa muốn trưởng thành
2018-04-16 01:25:00
Tuổi 23, tình yêu chẳng có, sự nghiệp thì cũng không, bản thân chẳng có gì trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời chỉ thấy những mơ hồ cứ ẩn hiện trong suy nghĩ. Tuổi 23 này, vừa muốn là một đứa trẻ thơ vừa muốn là người trưởng thành.
Tự khúc tháng 4 và những hoài niệm không tên
2018-04-13 01:31:00
Tháng 4 về, còn mình em và phố. Chúng mình chẳng đi cùng nhau qua nỗi mùa xuân nên lòng cứ luyến tiếc, để tháng 4 về với con đường nhạt nhòa bước chân đôi lứa, hạnh phúc chẳng được vẹn nguyên.