Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian bao nhiêu là đủ cho cuộc sống bộn bề của một người trưởng thành

2018-12-25 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Dường như khi trưởng thành, chúng ta không chỉ lớn về ngoại hình mà còn lớn về suy nghĩ. Nỗi cô đơn bất chợt, sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời này. Thậm chí, khi nhớ về hình ảnh của mình ngày xưa bạn sẽ không khỏi bật cười và nghĩ, thì ra mình cũng đã từng một thời vui tươi và yêu đời đến thế. Vì đó là thanh xuân là tuổi trẻ, bạn có quyền như thế. Nhưng khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra muốn vui vẻ như thời gian trước đó cũng là một điều khó khăn.

***

Khi bước qua cái bóng của thanh xuân, chúng ta phải học cách bước đi trên con đường dành cho những người trưởng thành thật sự. Một ngày dài trôi qua, hòa mình vào đám đông xa lạ, mọi người đều hối hả để lướt qua cuộc đời nhau một cách vội vã như đang chạy đua với thời gian hữu hạn của chính bản thân mình.

Thời gian chẳng bao giờ được gọi là đủ cho cuộc sống bộn bề của một người trưởng thành. Mỗi ngày thức dậy, ý nghĩ đầu tiên mà chúng ta hình dung trong đầu là hôm nay có bao nhiêu công việc đang đợi mình giải quyết. 24 giờ đồng hồ tích tắc trôi qua đi, mọi việc vẫn đang dở dang. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi trước những điều đang xảy ra, rằng bản thân đã cố gắng nhưng dường như cuộc sống chưa bao giờ là ổn cả.

Những tiếng thở dài tuyệt vọng, những ánh mắt đâm chiêu nhìn vào những khoảng lặng vô hồn. Có phải chăng, chúng ta đã quá cô đơn trong cuộc sống hiện đại này? Tôi cũng chẳng biết, có nên xem nó là nỗi cô đơn tiêu cực hay không. Những gì tôi thấy, chỉ là những hình ảnh mơ hồ về cuộc sống này, tôi chẳng thể nào lưu giữ những điều khiến mình vui vẻ như lúc trước đây. Tất cả giống như một cuốn phim cũ kỹ đang được tua chậm trong đầu tôi vậy.

blog radio, Thời gian bao nhiêu là đủ cho cuộc sống bộn bề của một người trưởng thành

Chắc hẳn, chúng ta ai lớn lên mà chẳng thấy cô đơn chênh vênh đến lạ lẫm. Nỗi cô đơn mà chúng ta không thể than vãn với bất kỳ ai, cũng không thể nhờ ai đó giúp đỡ, càng không thể khóc òa lên như một đứa trẻ khi xung quanh đây là thế giới của những người lớn. Họ sẽ chỉ nhìn bạn và cho rằng bạn là một kẻ yếu đuối mà thôi.

Khi ngồi một mình lặng lẽ, nhìn thành phố chuyển động và khép mình sống trong nỗi cô đơn của bản thân. Tôi lại nghĩ “Chỉ khi trưởng thành như thế này, chúng ta mới biết đích thực nỗi cô đơn là gì?” Là tự tạo cho mình một vỏ ngoài rất ổn, nhưng sâu thẩm bên trong lại tự phá vỡ từng mảnh ghép tâm hồn chính mình. Áp lực giữa cuộc sống đầy những điều toan tính và ganh đua lẫn nhau, khiến chúng ta càng dễ cô đơn hơn bao giờ hết. Đôi khi cảm thấy sợ hãi, vì không biết trong dòng đời xô bồ và phức tạp như thế này, liệu chúng ta còn là chính mình nữa hay không?

Nhưng càng ngày tôi càng thấy rằng, dường như càng trưởng thành càng khiến tôi thích cảm giác cô đơn này hơn bao giờ hết. Mặc dù bề ngoài chúng ta vẫn nghĩ, tạo ra nỗi cô đơn trong cuộc sống chính mình chẳng hề tốt chút nào. Nhưng trái lại, cô đơn cũng là một cái hay. Bởi vì, chỉ khi cô đơn chúng ta mới biết được rằng, nên lắng nghe cảm xúc bên trong mình nhiều hơn, để có thêm động lực tiếp tục bước tiếp.

Bất kỳ một ai, bước đến tuổi trưởng thành đều cảm nhận được sự cô đơn của bản thân. Nếu như bạn, không nhận ra mình cô đơn đến nhường nào, thì chắc chắn rằng bạn chỉ là đứa trẻ trong con thể của một người lớn mà thôi.

Từ khi nào, con người lại cảm thấy mình dễ cô đơn đến thế. Bài hát của ca sĩ Tóc Tiên đoạn điệp khúc cứ như ngân vang mãi trong đầu những người trưởng thành như tôi “Hôm nay sao tôi cô đơn quá” Cô đơn ở đây không được xem là nỗi cô đơn trong tình yêu đôi lứa, mà đó là nỗi cô đơn của những con người trưởng thành. Nhưng nghịch lý là, chúng ta chẳng hiểu vì sao mình lại cô đơn.

Thật ra nỗi cô đơn này, giống như một người bạn thầm lặng tìm đến và an ủi chúng ta vào những lúc tâm trạng bạn trở nên tồi tệ nhất. Thay vì, bâng khuâng suy tư với chính mình, thì chúng ta có một người sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm, chính là sự cô đơn. Thậm chí, ngay cả lúc chúng ta vui vẻ cười nói với mọi người, vẫn tưởng mình sẽ rất ổn.

Nhưng chắc rằng, sâu thẳm trong tâm hồn đâu đó chúng ta vẫn thấy mình thật cô đơn. Chẳng biết vì sao, nỗi cô đơn vẫn luôn hiện diện kể cả khi bạn vui vẻ cơ chứ. Bạn có biết vì sao không? Vì nó giúp bạn nhận ra, dù bạn có thể giả dối với bao nhiêu người đi chăng nữa, thì cũng không thể nào giả dối với chính bản thân mình được, thật ra bạn không hề vui như bạn đã nghĩ.

Nếu xét mặt tích cực thì cô đơn một chút cũng không sao. Vì khi cô đơn, bạn sẽ có thời gian hiểu rõ bản thân mình đang nghĩ gì và cần gì. Bạn sẽ biết cách lặng lẽ chiêm nghiệm cuộc sống, theo cách mà mình nghĩ. Điều đó, không phải thú vị hơn so với việc phải hòa mình vào sự hào nhoáng lung linh của cuộc sống hiện đại ngoài kia hay sao.

blog radio, Thời gian bao nhiêu là đủ cho cuộc sống bộn bề của một người trưởng thành

Dường như khi trưởng thành, chúng ta không chỉ lớn về ngoại hình mà còn lớn về suy nghĩ. Nỗi cô đơn bất chợt, sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời này. Thậm chí, khi nhớ về hình ảnh của mình ngày xưa bạn sẽ không khỏi bật cười và nghĩ, thì ra mình cũng đã từng một thời vui tươi và yêu đời đến thế. Vì đó là thanh xuân là tuổi trẻ, bạn có quyền như thế. Nhưng khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra muốn vui vẻ như thời gian trước đó cũng là một điều khó khăn.

Có thể bạn của bây giờ, đã hoàn toàn khác xa bạn của ngày xưa, chín chắn và trưởng thành hơn trong mọi suy nghĩ lẫn hành động. Những thứ ngày xưa bạn từng rất thích, nhưng bây giờ bạn lại vô cùng thờ ơ với nó. Không phải là vì bạn không thích nó nữa, hay cảm thấy nó đã trở nên nhàm chán, mà đơn giản bây giờ nó không còn quan trọng với bạn nữa mà thôi.

Trưởng thành và cô đơn, dường như bao giờ cũng gắn liền với nhau. Cô đơn theo một chiều hướng tích cực để giúp chúng ta vượt qua cảm giác chênh vênh trong cuộc sống dễ dàng hơn. Vì vậy, nếu nỗi cô đơn tìm đến bạn, đừng vội xua đuổi nó mà hãy để nó giúp bạn nghe thấy tiếng nói trong lòng mình. Đối với những người trưởng thành, thì nỗi cô đơn được xem là một điều vô cùng đẹp đẽ.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top