Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chạy trốn luôn dễ dàng hơn phải không?

2018-12-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Lần này thì tôi chạy trốn Sài Gòn chật chội luyođể lên Đà Lạt hưởng thụ một bầu không khí mới, cũng để vơi bớt nỗi phiền muộn trong lòng. Cuộc sống này là vậy, khi mà đã quá mệt mỏi, bạn luôn muốn chạy trốn thay vì đối mặt với vấn đề cần giải quyết. Vì cơ bản, trốn chạy luôn dễ dàng hơn…

***

Mùa đến mang theo hương hoa hướng dương phảng phất trong gió, là hương của tình si, là vị của sự chung thủy. Hướng dương nở rực rỡ, lan tỏa chút sắc vàng ấm áp vào không gian se lạnh của Đà Lạt.

Một luồng gió lạnh thoảng qua, tôi siết chặt chiếc áo len màu vàng nhạt đang khoác trên người mới cảm giác ấm thêm một chút. Tuy lạnh, nhưng Đà Lạt đẹp thật đấy! Tôi chết mê chết mệt cái không khí dịu mát căng đầy sức sống nơi đây. Một lần hít vào, là bạn đã ôm trọn hương của những cây thông già, mùi của nắng vàng ngọt ngào, vị của đất mẹ trầm lắng,… Chỉ một lần hít thở, đất trời nơi đây đã quyện vào lồng ngực của bạn, và thế là bạn đã là một phần của Đà Lạt mộng mơ.

Đà Lạt đã khiến tôi say mê, giống như một loại rượu vang mà tôi từng được nếm thử ở Pháp, hương vị nhẹ nhàng, như có như không, nhưng vị nồng dịu dàng ấy khiên bao quý cô đắm say. Tôi hay nghĩ về những vùng đất mới như những loại rượu nào đó mà tôi từng được thưởng thức. Có lẽ vì cả hai đều khiến con người quên mất mình là ai, quên đi những đắn đo suy nghĩ,… để trở về với bản chất thật của mình.


Mà Đà Lạt hay thật! Tôi chỉ đặt chân đến đây mới ngày đầu tiên thôi, mà tưởng chừng đã lâu lắm rồi, thật lâu... Giống như có một chút gì đó của nơi đây xâm nhập từng thớ thịt, ảnh hưởng đến từng nơ-ron thần kinh của tôi. Tôi đã nghĩ rằng mình thực sự thuộc về nơi đây, ngay từ lúc tôi nhận ra mọi thứ tuyệt vời như thế nào.

Nhưng, có một khoảng trống, mà Đà Lạt không thể lấp đầy, cũng không có bất kì vùng đất nào trên đời có thể lấp đầy, đó chính là trái tim của tôi. Khi kết thúc hay bất đầu một tình yêu mới, tôi luôn rơi vào một hố sâu, mang đầy sự hoang mang và nghi ngờ, lần nào cũng vậy, tôi dùng nhiều cách khác nhau để lấp đầy cái mộ không tên này.

Lần này thì tôi chạy trốn Sài Gòn chật chội luyođể lên Đà Lạt hưởng thụ một bầu không khí mới, cũng để vơi bớt nỗi phiền muộn trong lòng. Cuộc sống này là vậy, khi mà đã quá mệt mỏi, bạn luôn muốn chạy trốn thay vì đối mặt với vấn đề cần giải quyết. Vì cơ bản, trốn chạy luôn dễ dàng hơn…

Đêm đến, không khí se lạnh tựa như tiết trời những ngày đông, co ro trong mền ấm nhưng lòng lại như băng tuyết mãi không tan. Kí ức về ngày hôm qua choán lấy tâm trí tôi…

- Em có biết, anh luôn thương em? – Anh nói với tôi bằng chất giọng trầm ấm của trai Sài thành, bằng tất cả nỗi lòng mà anh chôn dấu.

Tôi không thể đáp lời anh, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, cũng có một thứ gì đó đè nặng nơi con tim. Tình cảm của anh, tôi hiểu nhưng không thể chấp nhận, càng không muốn đối mặt. Đối với tôi, Thành luôn là một người bạn mà tôi tin tưởng, là anh em trong gia đình, là bờ vai ấm áp sẽ chia những mất mát trong cuộc đời. Đối với tôi, Thành luôn có những ý nghĩa rất đặc biệt, rất riêng…


- Em xin lỗi, em chưa quên được…. - Anh không để tôi nói hết câu, đã đặt lên môi tôi một nụ hôn, mạnh mẽ và cuồng say, anh chiếm trọn hơi thở của tôi. Anh nhìn vào mắt tôi, không nói gì nhiều, hôn thêm cái nữa lên tóc, và ôm tôi thật chặt và thủ thỉ với tôi rằng:

- Anh đợi được… Chỉ cần em để ý, anh vẫn luôn đứng đây chờ em. Đã ba năm rồi, không một giây một phút nào con tim này có thể ngừng yêu em.

Và thế là, tôi khóc nức nở trong vòng tay của anh…

Nhưng, khi bình minh ló dạng, tôi chạy đến một thành phố xa lạ, tôi lại chạy trốn tình cảm của anh. Thở dài một hơi, tôi nhìn ra của sổ của homestay đang ở, nhìn thấy đồi hoa hướng dương trong ánh trăng bàn bạc. Mất đi ánh sáng của mặt trời, hướng dương rũ rượi, thiếu sức sống đến buồn chán. Dù bầu trời đầy sao lấp lánh, dù đêm huyền mờ ảo, dù ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, cũng không thể làm hướng dương rực rỡ.

Tôi chợt nghĩ, đến khi nào hướng dương kia mới có thể ngừng hướng về mặt trời? Chỉ có lúc chết đi! Rủ xuống… Mới có thể thôi.

Hướng dương đung đưa nhẹ trong gió, run rẩy thở dài...

© Đặng Như Quỳnh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top