Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chạy trốn mùa hè

2013-07-31 08:31

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tặng anh Hà Mạnh Luân và những ngày thương nhớ


-    Anh sắp đi Tam Đảo.

-    Ôi, thích quá, lâu lắm chúng ta không phượt rồi đấy. – Nhiên ôm lấy cổ Sinh và reo lên như một đứa trẻ được quà.


Nhiên chưa một lần được đến với Tam Đảo. Cô khát thèm được lên chốn rừng rú, và đèo cao hun hút quá. Bao lâu rồi nhỉ? Bốn tháng. Con “chiến mã” của anh bị “trọng thương” sau chuyến “phượt” Sơn La, mất hai tháng mới hồi phục, cộng thêm hai tháng Nhiên phải lao vào thi cử, Nhiên chẳng đi đâu được ra khỏi thành phố nhỏ bé như bàn tay này.


-    Không, anh không đi phượt, anh lên đó làm việc chừng bốn tháng.


Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh:


-    Anh đi làm gì, sao em không biết chuyện này?


-    Anh chạy trốn mùa hè. Anh không chịu được cái nóng ở đây, nên muốn đến Tam Đảo sống bốn tháng, trên đó mát mẻ và trong lành hơn.


Nhiên ngồi phịch xuống đám cỏ bên hồ và thấy khó thở nơi lồng ngực mình.


-    Thôi nào, anh chỉ đi bốn tháng thôi mà. – Sinh dỗ dành cô bằng giọng ngọt ngào.


Sinh vuốt sợi tóc mai lơ thơ của Nhiên, cô quay phắt mặt sang bên khác tránh ánh mắt anh.


-    Hè năm trước nóng thế anh vẫn ở đây và sống tốt đó thôi. – Nhiên nói bằng giọng bực dọc và dỗi hờn.


-    Năm trước anh đi Yên Bái mà.


-    Thì năm trước nữa. – Nhiên chợt nhớ ra là hè năm trước Nhiên chưa quen anh.


Sinh choàng tay ôm chặt lấy Nhiên để tránh né câu trả lời. Nhiên cựa quậy mấy giây, biết không thể nào thoát được vòng tay của anh, Nhiên chùng người xuống. Một lý do lãng xẹt hết mức.


-    Nếu anh đi thì em không chắc sẽ chờ được anh đâu.


thien nhien dep

Sinh thả lỏng vòng tay, rồi quay mặt đi chỗ khác, gương mặt thoáng buồn. Nhiên nhận ra mình vừa lỡ lời, cô không cố tình nói vậy. Trong lúc này Nhiên chỉ biết dùng cách đó, để hy vọng níu giữ Sinh lại cùng mình ở thành phố này. Chưa xa đã thấy nhớ, thấy buồn. Cô không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống ra sao nếu thiếu vắng anh suốt bốn tháng.

***
Cô và Sinh đều là dân ưa phượt và thích viết. Nhóm viết của Nhiên ở Nghệ An, học trong Sài Gòn và được nghỉ dài sau Tết có rủ Nhiên vào đó du xuân một chuyến. Một phút đủ để Nhiên đưa ra quyết định mà không hề do dự. Nhiên được biết sẽ có một người đi cùng chuyến với cô, là Sinh. Sinh cũng là bạn viết của các bạn Nhiên trong Nghệ An. Ban đầu Nhiên định đi xe đò vào đó, vì có Sinh đi cùng nên cô sẽ ngồi cùng mô tô với anh.  Đó là lần đầu tiên Nhiên gặp anh. Một sự liều lĩnh với người con gái khi đi cùng một chàng trai lạ vượt quãng đường ba trăm cây số để đến với những vách đá dựng đứng và lởm chởm. Nhưng với một tay phượt ưa tốc độ như Nhiên, thì mạo hiểm trong bấy cứ điều gì cũng có thú vị riêng của nó.

Nhiên gặp Sinh ở đoạn đường Quốc lộ 1A. Anh đeo kính râm và bịt kín khẩu trang.  Suốt cả đoạn đường ba trăm cây số đi chung, Nhiên và anh không hề biết mặt nhau. Đến đoạn đường mòn Hồ Chí Minh, Sinh bất ngờ kéo tay Nhiên ôm chặt lấy anh. Sinh bắn tốc độ. Mưa xuân phả vào mặt lạnh buốt kèm theo gió mạnh nơi heo hút khiến Nhiên thích thú lạ lùng. Cảm giác ôm chặt lấy anh và lượn theo những khúc cua chật hay lao xuống con dốc sâu, tạo nên một cảm giác thật mạnh. Lần đầu tiên Nhiên ngồi sau xe ai đó trong chuyến phượt. Nhiên chỉ ưa một mình phóng tay ga lao trên con đường hiểm. Lần này là bất đắc dĩ, mô tô của Nhiên đã để ở Hà Nội thay vì mang theo về quê ăn Tết.


Như có một lực hút kì lạ khi Sinh bỏ khẩu trang và chiếc kính đen sì, Nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn khi bắt gặp ánh mắt anh. Có lẽ vì ngượng ngùng bởi cả chặng đường Nhiên đã ôm chặt cứng lấy anh. 
Ngày hôm sau tại Nghệ An, Nhiên cùng nhóm bạn lên thác Khe Kèm. Mùa này là mùa xuân, vào thác Khe Kèm rất lạnh và vắng, kèm theo mưa phùn rả rích từ đêm qua, leo lên con thác trơn trượt dễ sẩy chân bất cứ lúc nào. Nhất là qua mỏm đá để đến gần hơn với con thác, chiếc giày kém ma sát của Nhiên đã trượt dọc phiến đá lớn. May mắn thay, Sinh đỡ bàn tay Nhiên kịp, cô không bị ngã xuống dòng nước. “Sao bàn tay em lạnh thế? Đúng là con người lạnh lùng”. Nhiên phá lên cười và quên mất cả nỗi sợ hãi. Nhiên bóp mạnh tay anh một cái để “trả thù”. Lúc này cô thấy bàn tay mình được sưởi ấm, lòng cô vui lạ.

Chuyến phượt tiếp tục đi Vườn quốc gia Pù Mát. Sinh thích dòng sông một cách đặc biệt. Lúc vào vườn Quốc Gia Pù Mát, Sinh đã vội hỏi chú bảo vệ xem có đường nào ra con sông mà ban nãy anh đã nhìn thấy. Anh bảo ngày xưa bố anh đặt tên cho anh theo tiếng Hán với nghĩa là “Dòng sông chảy xiết” , sau tự anh đổi thành tên Sinh, vì một lý do gì đó, Nhiên không rõ. Chiều muộn, anh rủ Nhiên đi tìm con sông núp sau những bãi ngô và giàn bí xanh rì. Con đường nhỏ xíu đi ra sông lớn, đến khi khám phá ra con sông thì trời đổ mưa bất ngờ. Anh kéo tay cô, chạy vào bãi ngô xanh và khỏe khoắn đang mùa trổ cờ. Nhiên chạm thật gần với ánh mắt của anh, mặt Nhiên cứ nóng ran, tim đập thình thịch khiến Nhiên kéo vội khóa áo gió lên vì sợ anh nghe thấy. Hơi thở của anh phả vào mặt Nhiên, hình như cả anh và Nhiên quên mất rằng hai bàn tay vẫn đang nắm chặt và ngồi co ro trong bụi ngô rậm.
Đêm cuối chia tay Nghệ An, sáu người trong nhóm viết của Nhiên lưu luyến chẳng muốn ngày mau tới. Sáu con người nằm ngang trên một chiếc giường chật ních chỉ để buôn dưa lê những câu chuyện trên trời dưới biển.

du lich

Cả sáu người ở nhà anh Trung, bố mẹ và hai cô em gái của anh đã qua hàng xóm ngủ nhờ mấy đêm nay. Hai chiếc giường nhường sáu đứa. Nhưng đêm nay có một chiếc giường trống không ai nằm, mấy tên con trai cứ đòi nằm chung để buôn tới sáng. Cành đào nhà anh Trung vẫn còn tươi, và cũng mới mùng bảy Tết nên chưa kịp đem đi trồng. Bóng nháy quấn quanh cành đào không nhấp nháy liên hồi xanh đỏ nối tiếp nhau. Nó cứ sáng dần dần đến hết cỡ rồi lại mờ dần dần cho tới khi tối hẳn, và cứ tiếp tục chu kì sáng tối như vậy. Kiểu nhấp nháy chẳng khác gì ru ngủ người ta.


Ánh sáng chói hắt vào mắt Nhiên khiến Nhiên chợt tỉnh giấc. Nhiên cựa mình, không tài nào xoay nổi người để nằm nghiêng. Lúc này Nhiên mới biết mình vừa ngủ và những người bên cạnh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nhiên bắt đầu để ý đến ánh sáng mạnh, là từ điện thoại của Sinh. Hình như là Sinh bấm máy lên để xem giờ, Nhiên thoáng thấy con số hai rưỡi. Hóa ra Nhiên cũng mới chợp mắt được chừng ba mươi phút. Điều khiến cô bất ngờ là Sinh còn thức. Cô nhìn kĩ anh, khi chiếc bóng nháy sáng rực nhất, anh thật đẹp, gương mặt tròn đầy, và cánh mũi cao. Anh Trung bất ngờ cựa mạnh khiến chân cô đè lên chân Sinh. Nhiên vội nhấc chân ra thì bàn tay anh đã chạm vào chân cô. Nhiên sợ anh biết mình vẫn còn thức, đành…ngậm ngùi để chân mình nằm im tư thế ấy. Được vài phút, mỏi người do nằm không được thoải mái, Nhiên buộc xoay nghiêng người về phía anh (lúc này mà xoay về phía anh Trung thì kiểu gì cũng hai mặt sát sít nhau, may mà Sinh nằm thẳng).

Nhiên ngắm nhìn gương mặt Sinh rõ hơn gương mặt rạng ngời của anh trong ánh đèn lúc sáng rực lúc tỏ mờ, cô nhìn thấy cả nốt ruồi to tướng bên cổ phải của anh, sao giống của Nhiên quá, chỉ khác nốt ruồi của Nhiên bé hơn một chút. Nhiên cười thầm. Anh khẽ đẩy chân Nhiên ra khỏi chân mình, Nhiên hơi buồn. Anh trở người khiến cô vội khép chặt mắt, tránh để anh bắt gặp Nhiên còn thức. Nhiên thấy có gì nong nóng chạm vào mũi mình nhột nhột. Chỉ vài giây sau, Nhiên đã cảm giác rõ rệt, mũi Sinh đang chạm vào mũi mình. Tim Nhiên cứ đập loạn nhịp khiến cô chẳng tài nào kiểm soát nổi nó. Hình như tim cô phát ra âm thanh, mạnh hơn cả hơi thở âm ấm của Sinh phả vào mặt. Mũi Nhiên bị mũi anh đè mạnh hơn. Hơi thở dồn đuổi. Bờ môi anh chạm vào môi Nhiên. Như phản xạ, Nhiên víu chặt vào bờ vai anh. Nhiên thấy cả bờ vai mình đang run rẩy mạnh. Sinh ngậm bờ môi Nhiên, lòng Nhiên rạo rực hạnh phúc.
Bốn giờ sáng, Nhiên khẽ nhích người dậy và đi vào giường trống phía trong. Cô sợ đêm nay anh không ngủ được, sáng mai không còn sức điều khiển tay lái. Nhiên đã chẳng tài nào ngủ được. Cảm giác hạnh phúc vẫn ngập tràn lòng cô.

***
Cuối cùng Sinh cũng chạy trốn mùa hạ. Những tiếng ve đầu phố cứ ngẩn ngơ kêu. Chùm hoa phượng đỏ buồn. Mùa hè nóng nực hơn bao giờ hết. Giá mà lúc này Sinh từ phía sau cầm một cây kem mát lạnh mang đến cho cô, mùa hè sẽ dịu đi muôn phần. Chưa bao giờ Nhiên ghét mùa hạ và những tiếng ve đến thế. Chỉ là trốn chạy mùa hạ mà Sinh nỡ để người mình thương yêu ở lại thành phố đầy bụi này. Nhiên trách Sinh, bạn bè Nhiên cũng trách Sinh. Đôi lúc Nhiên nghi hoặc về tình cảm của anh. Có lẽ bởi tình yêu trong anh chưa đủ lớn, có lẽ Nhiên cũng không đủ sức giữ anh ở lại. Bàn tay cô quá nhỏ, chẳng nắm chặt nổi tay anh.

Anh gọi điện về bảo Nhiên gửi lên giùm anh tập bản thảo trong ngăn tủ, anh dự định sẽ in tập truyện ngắn đầu tay vào thời gian tới. Nhiên tới chỗ anh, mở cửa phòng và tìm ngăn tủ đựng bản thảo. Ngăn tủ không bừa bộn, có lẽ là nơi riêng để anh lưu giữ những tác phẩm của mình. Nhiên vô tình thấy tấm bằng khen anh đoạt giải Tư trong cuộc thi của một tạp chí văn nghệ địa phương. Anh chưa một lần nhắc đến, và cũng không treo lên như những tấm bằng khen khác. Trông thấy bản thảo truyện ngắn tên “Đen” mà anh đoạt giải, kẹp tấm bằng khen ấy, Nhiên vội lôi điện thoại ra gọi cho anh.


-    Truyện ngắn anh kẹp với tấm bằng khen trong tủ, có cần gửi lên đó cho anh không vậy?


-    Để “Đen” đó, để nó nằm im ở đó. – Tiếng hốt hoảng trong điện thoại khiến Nhiên giật mình.


Nhiên ra về, mang theo cả “Đen” đi. Sự hốt hoảng của anh càng khiến Nhiên tò mò xen lẫn nghi hoặc. Cầm tập bản thảo, lòng Nhiên như lửa đốt.
Trở về căn phòng của mình, Nhiên chộn rộn lật giờ bản thảo của “Đen”.

nhat ki

“Không còn ai nói với tôi về Đen, con mèo có cái tên cũng là màu lông của nó, đã vĩnh viễn bỏ đi từ cái đêm mưa cuối hạ dạo đó.
...

Bố rao bán căn nhà. Cái biển đề “ bán đất” cùng hàng số điện thoại bị tôi nhổ đi. Ông trừng mắt, nhưng tia máu giận dữ rân rân trên mặt ông lặn đi ngay tức khắc. Là vì trên má tôi: những giọt nước mắt đuổi nhau hoà nhập. Tôi đã quỳ xuống van ông, như cái cách người ta xin tha mạng sống!


Căn nhà được giữ lại. Bố tôi bay vào Nam theo người đàn bà mới. Từ đó, cánh cổng gỗ- lúc ấy còn thơm nước sơn- khép lại, khoá chặt những gì nằm phía sau nó…


Đó là một mùa hè nắng cháy khi tôi mười lăm tuổi. Vết sẹo trên tay vẫn hằn in nỗi đau của tôi ngày còn là một cậu bé tinh nghịch. Trong một lần bố giận dữ với mẹ, đã ném chiếc kéo về phía mẹ. Tôi lao ra ôm lấy bà, chiếc kéo xoẹt một vết dài và sâu trên cánh tay. Máu chảy ròng, con mèo Đen hoảng sợ lao đi. Tôi còn nhớ rất rõ trưa hè nóng ran và inh ỏi tiếng ve hôm đó. Tiếng ve nhức nhối nơi vết sẹo. Tiếng ve riết chặt lấy nỗi đau trong tâm can.


Sau lần ấy, mẹ bỏ đi Đức theo một người khác. Đen cũng đi. Còn tôi và vết sẹo ở lại. Một mùa hè chới với. Mỗi lần có ai hỏi tôi về vết sẹo kì dị trên cánh tay, sợ hãi ùa về. Hay đơn giản chỉ là một tiếng ve kêu, ở góc phố Hà Nội này, cũng khiến tôi quặn lòng nhớ về tiếng ve ngày ấy. Sáu năm không dạy nổi tôi cách đối diện với một vệt sẹo. Nỗi đau vẫn ở trong tim như những bụi gai…”


Nhiên cắn chặt môi vì sợ mình bật ra tiếng khóc. Mắt cô đã nhòe đi tự lúc nào. Nhiên nhớ ra là mình đã yêu anh bắt đầu từ mùa xuân, cái lạnh còn kéo dài đến tận cuối tháng ba âm lịch. Ba tháng chưa một lần Nhiên thấy anh mặc áo ngắn tay để lộ vết sẹo. Nhiên nhận ra trong “Đen” có phần nhiều sự thật về quá khứ của anh. Nhiên cứ ngỡ mình cô đơn khi Sinh bỏ mặc cô ở thành phố. Anh cô đơn gấp ngàn lần với cô đơn của Nhiên. Không đơn giản là chạy trốn mùa hạ. Đó là sự chạy trốn một tiếng ve cùng với nỗi đau. Nhiên phải bao bọc anh lúc này. Chẳng hiểu sao bỗng dưng Nhiên thấy anh bé nhỏ như cậu bé mười lăm tuổi ở trong “Đen”. Thay vì gửi bản thảo qua bưu điện, Nhiên sẽ tận tay mang lên cho anh. Nhiên sẽ chạy mô tô hơn sáu trăm cây số để đến với anh và sẽ gặp anh ở Tam Đảo vào tối nay. Chỉ một mình Nhiên thôi.


•    Bài dự thi của Dương Hằng - <duonghang0505@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top