Blog Radio 567: Thanh xuân mình đã nợ gì nhau?

Giọng đọc: Hà Diễm
05-10-2018 22:00:000
Loading the player...

blogradio.vn - Thanh xuân đáng ra nên là một bầu trời trong vắt chỉ có màu xanh của trời, màu vàng của nắng, màu trắng của mây. Nhưng phía dưới bầu trời này, tôi và anh đã có một cuộc rượt đuổi. Anh rồi sẽ trưởng thành hơn sau chín mươi chín bước chân, tôi rồi sẽ buông bỏ một số điều đáng ra không nên giữ lại.

***

Khi lưng chừng chia cách cả thanh xuân

Có những ngày mọi thứ như gợi nhớ về những thứ cũ xưa. Một bài hát cũ vô tình nghe thấy khi đi ngang qua quán cà phê lúc nghỉ trưa, một món ăn dở tệ giống vị của ai đó nấu, một cái tách vỡ với cùng một âm thanh khá chói tai. Một kiểu nắng của trời, một kiểu mưa giống ngày nào đó và một kiểu người như tôi: thích những gì thuộc về số âm của thời cuộc.

Sáu năm, không dài, không ngắn. Nếu trừ đi thời gian học tập, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ và vẩn vơ với một vài cơn say nắng thì đó là thước đo tình cảm tôi dành cho anh. Tôi cứ tưởng anh chỉ là một trong những người đi qua đời tôi và để lại một vài ấn tượng, nên những cơ hội bày tỏ với anh, tôi đều bỏ lỡ. Nói chính xác là tôi quá hèn nhát và nhu nhược. Tôi tự nói mình như thế không phải là khiêm tốn hay tự ti. Mà tôi là người như thế thật.

Khi bản thân đủ nhiệt huyết với tình yêu, tôi lại không tự tin vào chính mình. Và khi đủ tự tin, tôi lại không còn tha thiết chuyện nắm tay người khác. Tình yêu vẫn còn ở đây, ngay cả trong quá khứ và hiện tại. Nhưng ở hiện tại, lại có quá nhiều nỗi lo. Khi đã quá quen với cô đơn, việc cho một ai đó bước vào khoảng trời của riêng mình là một điều rất khó.

Lần đầu gặp mặt

Tôi không có ấn tượng đặc biệt gì về Hoài, vì chuyện trường tôi có học sinh mới chuyển tới  là điều bình thường. Anh ấy hơn chúng tôi một tuổi vì đi học muộn, dáng người cao gầy, sức học khá tốt. Hoài chọn ngồi bàn cuối, tôi từ đầu năm đã ngồi bàn nhất.

Sau một học kì, lớp trưởng của chúng tôi được gọi lên lớp chọn của trường, Hoài thế chỗ. Ngoài việc thay đổi cách xưng hô từ “Hoài” sang “lớp trưởng” cũng không có gì thay đổi giữa chúng tôi.

Khi lưng chừng chia cách cả thanh xuân

Ấn tượng đầu tiên

Đến lượt lớp tôi được phân công trực cờ đỏ, mỗi buổi trưa phải có hai bạn ở lại trực cho lớp buổi chiều, tôi và Hoài được xếp vào một nhóm. Buổi trưa anh ấy bảo tôi cùng ăn cơm ở căn-teen, tôi không có nhiều bạn nên gật đầu đồng ý.

Sau đó một tháng là hội ẩm thực của trường, ban cán sự mỗi lớp trao đổi món ăn cho nhau, tôi cứ đứng mãi không thử đồ ăn của lớp bên cạnh. Mọi người hỏi tôi chỉ lắc đầu cười, trong khi ai cũng khen ngon. Hoài đứng phía sau tôi đề nghị thử, tôi đương nhiên đồng ý. Khi đi khỏi khu vực lớp đó, anh nói nhỏ vào tai tôi  “Em không ăn được hành thì những món có hành cứ để anh, không cần cố gượng!”.

Thì ra Hoài biết tôi không ăn được hành, dù chỉ ăn cơm cùng nhau có một lần. Hôm ấy tôi đã ý tứ gạt mỡ hành trong phần cơm ra một bên, người không tinh ý sẽ không biết. Đúng rồi, ý tôi là anh ấy là một người tỉ mỉ, biết quan tâm người khác.

Bài hát và nụ cười

Sau ngày hôm đó, tôi hay cười với Hoài hơn, anh cũng đáp lại tôi như các bạn khác. Tôi bỗng nhận ra, Hoài cười rất đẹp. Tuy không rạng rỡ như nắng nhưng mang nhiều dịu dàng. Hoài có thói quen nghe nhạc khi chạy xe đạp đến trường. Tôi tò mò, người như anh ấy thì sẽ nghe những bản nhạc như thế nào. Nhưng sự tò mò không khiến con người chậm nóng và thờ ơ như tôi chạy đi tìm hiểu. Những thứ như thế này, chỉ dành lại cho sự tình cờ trả lời. Mà sự tình cờ thường đến rất nhanh, ngay cả bản thân cũng không để ý.

Tôi học kém vật lý, nhưng cố gắng thì cũng đạt điểm khá. Nhưng rất không may, sự cố gắng không đi cùng với may mắn. Số 5 đỏ chót nằm ở bài kiểm tra một tiết khiến tôi rất buồn. Giờ ra chơi tôi chỉ ngồi một chỗ đọc đi đọc lại những lỗi sai, có nhiều bài rất dễ nhưng tôi lại làm sai. Sau đó, rất bồng bột, tôi vò luôn bài kiểm tra nhăn nhúm. Rồi lại hấp tấp trải ra bàn để làm phẳng vì còn phải nộp lại. Tất cả những hành động ngu ngốc đó rơi vào tầm mắt của Hoài.

Tôi gom bài kiểm tra của cả lớp, rồi đi lên phòng giáo viên giao lại, phản hồi những ghi chú của các bạn đầy đủ. Trở về, tôi đứng ở hành lang, cái nắng của tháng tư có lẽ sẽ làm tôi tỉnh táo, chỉ một bài kiểm tra không nói lên được điều gì cả, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

Tai trái truyền đến cảm giác, khi quay mặt qua thì một bên tai nghe của Hoài đã luồng qua tóc tôi. Giai điệu của “Nước mắt sao Bắc cực” đều đặn vang lên. Bài hát đang ở cao trào, Hoài thì đang cười, nắng thì vừa tắt, còn trái tim tôi bỗng dưng rộn ràng.

“Em sẽ ổn nhỉ? Điểm xấu không làm khó được em lâu đâu, đúng không?”. Hoài lại mỉm cười, tôi đơ mất vài giây để nhìn anh. Sau đó im lặng, mặt đối mặt mới bầu trời mà nghe hết bài nhạc.

“Anh thích nghe nhạc phim?”

“Ừ, mỗi bài hát ẩn chứa một câu chuyện ý nghĩa, anh thích vừa nghe vừa ngẫm nghĩ!”

“Như ông già!”

Con nắng lại bao trùm lấy chúng tôi, không biết nó là con nắng thứ bao nhiêu trong ngày. Nhưng đến vừa kịp lúc, vừa đủ đẹp. Có rất nhiều thứ trong đời, hoàn hảo nhưng không sánh bằng vừa đủ, vừa đúng. Hoài không phải là người lúc nào cũng ở cạnh bên tôi như những cô bạn thân nhưng luôn xuất hiện những lúc tôi cần. Chỉ có như vậy và cũng chỉ cần như vậy.

Khi lưng chừng chia cách cả thanh xuân

Bỏ lỡ lần đầu

Tôi và Hoài rất ít nói chuyện với nhau, ngoài trao đổi công việc trong lớp ra chẳng có đề tài gì để bàn đến nữa. Có rất nhiều thứ, chúng tôi ngầm hiểu với nhau và không cần hỏi ý nên càng xa cách hơn. Ngay cả hai chữ “thân thiết” tôi cũng không dám khẳng định, chí ít là cho đến lúc này. Tuy vậy, Hoài vẫn rất vui vẻ giúp tôi những chuyện  vụn vặt, như mang hộ tôi quyển sổ đầu bài để nộp lại văn phòng khi tan học, chủ động gom lại bài kiểm tra được phát ra cho các bạn xem lại, hay phân công lao động trong lớp. Dù đó là việc của tôi.

Có một lần, việc Hoài làm hộ tôi bị Triết – một tên đầu têu những trò ghép cặp trong lớp phát hiện. Triết ngồi cạnh Hoài nên hay to giọng trêu ghẹo. Anh chỉ cười mỉm mà không nói, tôi thấy hơi ngại nên mở miệng trước.

“Tui làm lớp phó phục vụ mấy người từ đầu năm đến giờ, không ai làm người tốt giúp tui một lần nào. Hoài là người tốt bụng đó giờ ai chẳng biết, làm như giúp mỗi tui vậy! Chọc cái gì? Trêu cái gì?”. Tôi còn bồi thêm “Phải không lớp trưởng?”. Hoài tròn mắt nhìn tôi một lát, rồi gật đầu. Không khí lại trở về trạng thái ban đầu của nó, tôi làm sao biết được, vài câu nói của mình làm Hoài phải vất vả rất nhiều. Vì sau đó ai nhờ gì anh cũng phải làm, là do tôi đã gán cho anh cái danh “tốt bụng”.

Và tôi của những năm tháng đó làm sao biết được, cái mỉm cười im lặng của anh đáp trả sự trêu ghẹo của Triết có nghĩa là gì. Có những việc, chúng ta phải mất rất nhiều năm để hiểu rõ, nhất là những thứ mơ hồ như tình cảm. Rõ ràng, rành mạch thì đã là lí trí. Mà tôi là đứa không giỏi chuyện  ảo tưởng sức mạnh về vị trí của bản thân ở trong lòng người khác. Sự đổ vỡ của cuộc đời, sự lạnh nhạt của tàn phai đã khiến lòng tin về tình yêu trong tôi không còn nhiều. Vào năm tôi mười tuổi, ấm áp của gia đình là thứ tôi không còn cảm nhận được nữa.

Bỏ lỡ lần hai

Tôi không giỏi những hoạt động thiên về chuyện phải xuất đầu lộ diện ở chốn đông người. Người ta nói tôi là mọt sách hay cô nàng vỏ ốc cũng được, tôi chưa từng phản đối chuyện đó. Cách nghĩ của người ngoài đôi khi làm chúng ta buồn, nhưng rồi, mấy ai ở lại thay đổi được những hành vi của mình khiến họ không vừa mắt. Chúng ta chỉ là kẻ qua đường trong cuộc sống của nhau,chưa từng bước vào quá khứ, không có mặt ở tương lai, thì đừng nên để lại phán xét gì.

Hoài trong mắt của người khác là người như thế nào, tôi không quan tâm. Trong mắt của tôi, cậu ấy có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm.  Chính là luôn luôn gật đầu trước những yêu cầu dù có lý hay vô lý. Tôi là người lý trí, nhưng lý trí quá lại thành ra cứng nhắc và vô tình.

Tôi vô tình làm tổn thương Hoài vì từ chối một yêu cầu rất nhỏ. Thật xin lỗi.

Đầu năm lớp mười một, Hoài đề nghị sắp lại sơ đồ lớp học. Hoài bảo tôi ngồi cạnh anh để tiện quan sát lớp và nhắc nhở nhau việc của ban cán sự. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi từ chối. Thứ nhất, tôi không thể ngồi bàn cuối vì chiều cao khá khiêm tốn. Thứ hai, tôi còn phải kèm nhỏ bạn cùng bàn học văn, vì năm trước điểm trung bình môn văn của nó khá thấp. Hoài nói sẽ cho tôi ngồi đầu bàn bên ngoài để dễ thấy bảng, tôi lắc đầu. Hoài sẽ nhờ bạn khác kèm cặp môn văn cho bạn cùng bàn của tôi, tôi cũng lắc đầu.

Hoài hỏi tôi “Em ghét anh đến mức không thể ngồi cùng bàn sao?”. Tôi lại tiếp tục lắc đầu “Không phải, vì em thấy không cần thiết phải chuyển tới chuyển lui. Với lại, trước giờ ngồi bàn đầu, em thấy mọi thứ vẫn tốt!”.  Hoài im lặng trở lại chỗ của mình, tôi biết anh không vui. Nhưng tính tôi là vậy, mất lòng trước được lòng sau. Tôi cứ nghĩ, những thứ nằm ngoài tình bạn, không nhất thiết phải xây dựng bằng gần xa. Nhưng sau này mới biết, khoảng cách bàn đầu bàn cuối, chính là khoảng cách tôi và Hoài, vĩnh viễn.

Khi lưng chừng chia cách cả thanh xuân

Bỏ lỡ lần thứ ba

Năm cuối, áp lực thi cử dồn nén chúng tôi thành những con kiến. Tha tập sách đến trường, tha kiến thức vào đầu, sau đó viết ra giấy. Tôi và anh, cùng những con số và bài văn trở thành những cái máy. Số lần chúng tôi chạm phải ánh mắt nhau rất ít, anh tránh đi, tôi lạnh nhạt. Lúc đó, tôi cũng đã đinh ninh rằng những cảm giác đối với anh chỉ là cơn say nắng, rồi sẽ rất nhanh qua. Một khi tôi đã xác định, thì cho dù trái tim có vô số lần làm loạn thì cũng bằng thừa. Người chậm nóng, chỉ thật sự mất đi rồi, cảm xúc mới có thể làm tổn thương lí trí và nhận ra chính mình. Có thể, tôi đã nhận ra từ lâu, nhưng chỉ không dám thừa nhận mà thôi.

Lễ trưởng thành, mỗi bạn nam sẽ trong lớp sẽ tặng cho bạn nữ một cành hoa để kỉ niệm. Hoài tặng tôi một đóa tường vi phấn hồng, rồi bảo cuối giờ cho anh chút thời gian. Tôi chỉ gật đầu, cuối buổi, tôi nhận điện thoại của thầy dạy thêm bên ngoài, phải đổi lịch học sát giờ. Cuối cùng, tôi chỉ kịp nhắn cho bạn cùng bàn của anh ấy một tiếng rồi bị từng dòng người cuốn ra ngoài. Không có nước mắt cũng không có nuối tiếc, đó chính là thực tế của những cuộc chia tay.

Rất lâu rất lâu về sau tôi mới biết, ý nghĩa của tường vi phấn hồng là một lời hứa hẹn, Hoài hứa hẹn điều gì, tôi không biết. Rất lâu rất lâu về sau tôi mới biết, hôm ấy bạn cùng bàn của anh quên không nhắn lại, anh đứng chờ từng dòng người đi ra khỏi cổng trưởng. Nắng tắt, người tan.

Món ăn của người trong hồi ức

Năm nhất đại học, tôi nghe nói anh học sư phạm ở cùng thành phố với tôi. Lâu lắm không gặp, nên cho dù có chạm mặt nhau trong nhóm chat của lớp cũng không có gì để nói với nhau. Nhưng dù không nói, những tin tức về anh tôi lại nhớ rất rõ. Anh chọn môn tôi yếu nhất để phát triển, ở rất gần tôi và hình như có đi dạy kiểu gia sư.

Tôi chọn chuyên ngành thuộc ban xã hội, có lẽ anh cũng biết và cũng giống anh: suốt những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, tôi một mình đi về.  Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ gặp được một người khiến bản thân bất chấp tất cả để yêu thương, nhưng đâu ngờ, tất cả sự dịu dàng và nhiệt thành nhất, tôi đã dành ra một cách kín đáo cho Hoài. Chỉ là, tôi không dám nói ra, không dám thừa nhận.

Một ngày, sau khi thi kết thúc môn của học kì đầu tiên, Hoài để lại một tin trên Facebook cho tôi “Học trò của anh đang cần người dạy kèm môn Văn, anh không thạo, em có thể giúp anh không?”. Ngắn gọn, đủ ý, không thừa một từ, đó là Hoài, không sai. Tôi đáp gọn “Anh cho em thời gian, địa điểm. Em vừa thi xong, nghỉ hè nên khá rỗi!”. Vậy là tôi gặp lại anh, không phải tình cờ, không phải cố tình. Đó là một cuộc hẹn.

Tôi đến trực tiếp chỗ dạy kèm, Hoài mang cho tôi một cơm và một chai nước lọc. “Em không thích ăn đồ ở ngoài nên anh đã tự nấu rồi cho vào hộp, cổ họng em không tốt nên anh chỉ mua nước lọc cho dễ uống!”. Tôi kinh ngạc, thói quen nấu ăn của tôi chỉ mới bắt đầu khi xa nhà, còn việc cổ họng tôi không tốt chỉ nói với mấy đứa bạn ở cấp ba, mà hình như tôi đề cập đến vấn đề đó tận đầu năm lớp mười. Hoài thật sự hiểu tôi hơn cả những gì tôi nghĩ.

“Dạy xong anh đưa em về!”. Hoài mở lời khi hai đứa đang ăn cơm. Tôi đáp “Không cần đâu, vì lát nữa em cần ghé nhà sách mua tài liệu, với lại em đi xe buýt cũng quen rồi!”. Thói quen từ chối đã in sâu vào máu, tôi cảm thấy không cần thiết thì sẽ không nhờ vả, nên Hoài cũng chỉ gật đầu. “Những buổi sau anh không cần phải đến đâu, cứ gửi lịch dạy, em sẽ tự linh động thời gian.” Hoài lại gật đầu, anh thoáng buồn, tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa.

Tôi thích Hoài, tôi thừa nhận. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là bàn đầu bàn cuối, mà còn là sự khác biệt về gia cảnh, suy nghĩ và hành động. Anh chủ động lại gần, tôi chủ động tránh xa. Anh như ánh nắng mùa thu, còn tôi là mưa rào mùa hạ. Anh tràn đầy tự tin, còn tôi tràn đầy tự ti. Anh là cây đại thụ, còn tôi là cỏ dại. Những thứ như tình yêu, không đủ lớn để lấp đầy khoảng trống đó. Những cố gắng của anh, đối với tôi thành ra dã tràng.

Khi lưng chừng chia cách cả thanh xuân

Tách vỡ, thật ra mình đã nợ gì nhau?

Một năm, hai năm rồi ba năm, chúng tôi day dưa không dứt như vậy mãi. Cả thế giới này đều biết, chỉ cần tôi bước một bước, Hoài sẽ bước chín mươi chín bước còn lại vì tôi. Còn tôi chỉ biết lùi mãi về cô đơn.  Ra trường, công việc cuốn tôi đi càng xa anh hơn. Những mối quan hệ mới , những cơn say nắng và những lần tự ép mình yêu thương một ai đó khác, đã khiến tôi gần như quên đi anh.

Nhưng đó là do tôi tự ép bản thân và tự lừa chính mình, để rồi thanh xuân đẹp đẽ trôi qua trong mông lung và dằn vặt. Tôi dằn vặt anh hay dằn vặt mình? Chắc là cả hai. Cuộc đời là những chuỗi ngày nối dài kỉ niệm, hiện tại và tương lai. Rõ ràng đã xác định rằng, trong những năm tháng sau này, anh sẽ chỉ là hồi ức, nhưng đôi khi vẫn không tự chủ được mà quay đầu nhìn chín mươi chín bước chân của anh. Khi đã không cho nhau được một đoạn kết đẹp, thì hạnh phúc của một trong hai sẽ tự mình tìm đến. Người mang cho anh ấm áp, cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Người con gái ấy nói rất nhiều về anh, về tôi, về những điều âm thầm mà anh làm cho tôi. Trong mắt em ấy, đầy ánh sáng, đầy sự ngưỡng mộ dành cho anh, đầy nỗi buồn khi kể về anh lúc vô tình bị tôi phũ phàng. Và không giấu nỗi tình yêu dành cho anh, đương nhiên là nhiều hơn cái cách mà tôi thể hiện.

Tôi cười với em, bảo rằng tôi biết tất cả chứ. Nhưng mà, tình cảm của anh đối với tôi mà nói, là thứ tôi không dám nhận. Đôi khi, nó trở thành một gánh nặng khiến tôi cứ bận lòng mãi. Sau này của tôi là ai tôi không biết, nhưng tôi dám chắc, sau này của anh ấy chính là cô gái này. Một thứ ánh sáng tích cực và trong trẻo, chứ không phải là cơn mưa lạnh lẽo và tăm tối của tôi. Tình yêu của anh trẻ quá, còn tình yêu của tôi đã quá già.

Một tách cà phê nằm dưới đất, vỡ ra rất nhiều mảnh. Chiếc mũ lưỡi trai được tháo xuống, dù là chỉ nhìn sau lưng, tôi cũng biết đó là anh, Hoài. Anh đứng lên, không quay mặt lại, chỉ nói với tôi đúng một câu “Xin lỗi vì suốt mấy năm qua đã là gánh nặng của em!”. Cùng người con gái đó, bước ra khỏi quán cà phê.

Thanh xuân mình đã nợ gì nhau

Từ ngày đó, tôi với anh không còn liên lạc với nhau, mọi tin tức về anh chỉ tóm gọn trong hai từ “nghe nói”. Đau lòng không? có đau lòng. Mất mát không? có mất mát. Nhưng tôi không nợ gì anh, anh cũng không nợ gì tôi, chúng tôi chỉ nợ thanh xuân một lời xin lỗi, vì đã để những thứ lưng chừng đi quá xa.  Khi đó, tôi lưng chừng bé. Khi đó, anh lưng chừng lớn. Tình cảm của chúng tôi hóa ra chỉ lưng chừng giữa yêu thích và yêu thương. Mà tình yêu cần sự hòa hợp và trọn vẹn, đã không thể hòa hợp, cảm giác lại lưng chừng. Tôi mệt mỏi, anh bất an. Vậy là vỡ tan.

Thanh xuân đáng ra nên là một bầu trời trong vắt chỉ có màu xanh của trời, màu vàng của nắng, màu trắng của mây. Nhưng phía dưới bầu trời này, tôi và anh đã có một cuộc rượt đuổi. Anh rồi sẽ trưởng thành hơn sau chín mươi chín bước chân, tôi rồi sẽ buông bỏ một số điều đáng ra không nên giữ lại.

Người ta nói bước qua tuổi trẻ, bạn vẫn còn có hơn nửa cuộc đời cần phải sống. Cho nên, tình yêu thời niên thiếu dù có khiến bạn chảy cả nước mắt như  khi vô ý làm vỡ một lọ ngũ vị hương, nhưng vẫn trả cho bạn điều quan trọng nhất là trưởng thành. Vì chỉ có trưởng thành, con người ta mới có thể tồn tại.

Tôi vẫn ổn, dù có những ngày sinh ra như để hoài niệm, để nhắc tôi rằng tôi vẫn nhớ anh. Nhưng tôi biết rằng, sợi dây liên kết giữa chúng tôi đã đứt rồi. Không phải bởi vì một lời nói, mà là vì chúng tôi đã không còn trẻ để nông nổi và chơi trò đuổi bắt nữa. Chúng tôi chỉ có thể cúi đầu trước tuổi trẻ, vì đã không sống hết mình, không đơn giản mọi thứ để năm tháng đó có thể trọn vẹn hơn. Tiếc nuối nhất của tôi chính là không có gì để tiếc nuối. Không có “giá như” cũng là một loại đau lòng, yêu thương một con người và ở bên một con người, thì ra cần rất nhiều dũng khí.

© Thúy Nhân - blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang, Hằng Nga

Mời bạn tham gia cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+