Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao

2018-10-04 09:29

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

Lùi một bước, nhường nhịn một bước không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại nhẫn nhịn và ý chí ngoan cường. Nhẫn trong một cái chớp mắt thôi có thể khiến con đường đời chật hẹp trở nên rộng lớn vô cùng.

***

Các bạn thân mến! Khi xem bộ phim Diên Hi Công Lược, nhân vật Phú Sát Hoàng hậu (Tần Lam thủ vai) có một câu thoại rất đắt giá: “Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”. Nguyên cớ là do Cao Quý phi cậy có gia thế và sự sủng ái của Hoàng thượng mà hết sức ngang ngược, lấn lướt của Hoàng hậu. Vốn là người điềm đạm, ôn hòa, Hoàng hậu không lấy đó làm bực tức mà dựa vào một câu nói của cổ nhân để tự nhắc nhở mình cũng như giáo huấn nô tì trong Trường Xuân Cung.

Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của câu nói trên.

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao

Người xưa nói: “Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”. Khi đứng trước một vấn đề nào đó hay trước mâu thuẫn lợi ích thiết thân, nếu như có thể dùng khoan dung đối đãi với lỗi lẫm của người khác thì có thể khiến “vũ khí” hóa thành “tơ lụa”.

Đối với khuyết điểm của người khác, tất nhiên phải chỉ rõ nhưng không nên chỉ trích nặng nề. Nhưng nếu có thể lấy khoan dung độ lượng mà tha thứ cho người khác thì sẽ không chỉ cảm hóa được họ mà còn khiến thế giới tinh thần của bản thân biến đổi, càng thêm rộng mở hơn, phấn khích hơn.

“Lùi một bước biển rộng trời trong” là đạo lý mà ai cũng hiểu được nhưng lại thường quên mất trong cuộc sống hiện thực.

Thời cổ đại, Hồ Thường người huyện Thanh Hà và Địch Phương Tiến người huyện Nhữ Nam là bạn học kinh thư cùng nhau. Về sau, Hồ Thường là người được làm quan trước nhưng danh tiếng lại không tốt bằng Địch Phương Tiến. Vì thế mà trong lòng Hồ Thường luôn ghen ghét đố kỵ với tài năng của bạn mình.

Khi nói chuyện với những người khác, Hồ Thường luôn nói những lời không tốt về Địch Phương Tiến. Địch Phương Tiến sau khi biết chuyện này, nhưng không “ăn miếng trả miếng” mà lại nghĩ ra một cách là “lùi một bước”. Mỗi khi Hồ Thường triệu tập học trò, giảng giải kinh thư thì Địch Phương Tiến lại chủ động phái học trò của mình đến chỗ của Hồ Thường để thỉnh giáo ông về những điều còn thắc mắc rồi thật tâm ghi chép lại.

Một thời gian sau, Hồ Thường hiểu ra, đó là cách mà Địch Phương Tiến làm để cố ý tôn sùng mình. Vì vậy mà trong lòng ông tự thấy bất an, hổ thẹn. Sau này mỗi khi ở chốn quan trường, Hồ Thường không tham gia bàn luận, hạ thấp bạn nữa mà là tán dương, khen ngợi. Địch Phương Tiến thực sự có trí tuệ và đạo đức, bằng cách “lùi một bước” mà khiến cho bản thân ông và Hồ Thường hóa thù thành bạn.

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao

Vào những năm Chính Đức, nhà Minh, Chu Thần Hào khởi binh phản kháng triều đình. Vương Dương Minh dẫn quân chinh phạt bắt được Chu Thần Hào, lập công lớn với triều đình. Nhưng lúc ấy, Giang Bân là người mà Hoàng đế sủng tín lại vô cùng ghen tị với công trạng của Vương Dương Minh. Ông ta cho rằng Vương Dương Minh muốn tranh danh vọng với mình liền tung tin đồn ở khắp nơi: “Ban đầu Vương Dương Minh và Chu Thần Hào là cùng một phe phái. Sau này nghe nói triều đình phái người đi chinh phạt nên mới bắt Chu Thàn Hào còn bản thân mình thì trốn thoát.”

Vương Dương Minh nghe xong những lời này, ông đã bàn với vị Tổng đốc Trương Vĩnh rằng: “Nếu như lúc này có thể lùi một bước, bỏ đi công trạng bắt Chu Thần Hào, thì sẽ tránh được những phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu cố sức phản kháng lại, không thỏa hiệp thì đám người của Giang Bân sẽ giống như “chó bị dồn vào chân tường” mà làm ra những thủ đoạn “thương thiên hại lý””

Thế là, Vương Dương Minh giao Chu Thần Hào cho Trương Vĩnh, báo cáo lên Hoàng đế rằng, công lao bắt được Chu Thần Hào là của binh lính và quân của Tổng đốc. Về sau, đám người của Giang Bân không còn nghĩ cách gây phiền toái nữa.

Vương Dương Minh cáo bệnh đến chùa Tịnh Tử tĩnh dưỡng. Sau khi Trương Vĩnh trở lại triều đình đã ra sức ca ngợi lòng trung thành và nghĩa cử nhường công lao để tránh tai họa. Hoàng đế Chính Đức đã hiểu rõ hết thảy mọi chuyện không những không tin theo lời bịa đặt của Giang Bân mà còn hết lòng ca ngợi Vương Dương Minh. Vương Dương Minh vì “lùi một bước” mà đã tránh được tai họa không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người khác, bảo toàn đại cục.

Lùi một bước, nhường nhịn một bước không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại nhẫn nhịn và ý chí ngoan cường. Nhẫn trong một cái chớp mắt thôi có thể khiến con đường đời chật hẹp trở nên rộng lớn vô cùng.

Theo Secretchina/ Mai Trà biên dịch – Epoch Times Vietnam

Giọng đọc: Lan Phương
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top