Quê nội luôn ở trong trái tim tôi
2020-10-19 01:05:00
Ngồi sau xe của bố, tôi ngoái lại nhìn quê hương nội một lần nữa. Những ký ức ngày còn có nội vẫn ở mãi trong trái tim tôi dù nội đã không còn và dù tôi đã không còn là cậu bé năm nào nữa.
Cây duối thuở xưa
2020-10-18 01:10:00
Cây duối một thời ôm trọn tuổi thơ chúng tôi. Cây duối không còn nữa nhưng dấu tích nơi trồng cây duối mà thế hệ chúng tôi thuở những năm thập niên 60, 70, 80 của thế kỉ trước vẫn khắc ghi. Và, mỗi khi đi ngang qua chỗ trồng cây duối ấy, tôi lại thấy một trời tuổi thơ tràn về tiếc nuối không bao giờ quên.
Bát canh cua đồng mẹ nấu
2020-10-17 01:20:00
Mẹ tôi không còn nữa. Nhắc lại món canh cua đồng mẹ nấu cho chúng tôi ăn ngày xưa, mắt tôi cay cay vì thương mẹ. Suốt cuộc đời tần tảo nuôi con, khi về với đất mà miếng ăn ngon không được hưởng. Mỗi khi ăn bát canh cua, tôi lại thấy mẹ tôi đang lúi húi chế biến dưới bếp tranh nghèo món ăn ngày xửa ngày xưa ấy gợi thương, gợi nhớ đến nao lòng.
Mùa châu chấu trong kí ức
2020-10-16 01:05:00
Trở về quê hương khi mùa gặt của vụ mùa, tôi vẫn thấy châu chấu, cào cào, muồm muỗm nhưng không còn nhiều như ngày xưa nữa. Trẻ con cũng bắt nhưng để chơi một trò chơi bán quán hoặc đấu chọi gì qua trí tưởng tượng. Đồng làng quê vẫn hai mùa lúa không gì thay đổi. Những bờ mương, bờ cỏ đã thay vào đó những bờ xi măng kiên cố. Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài chú “tôm bay” ngơ ngác lẩn trốn trong bụi cỏ chen mọc nơi mảng xi măng.
Cảm ơn bố mẹ đã thương con kể cả khi con là mẹ đơn thân
2020-10-15 01:24:00
Và tôi chỉ muốn nói với bố mẹ “Cảm ơn bố mẹ vì đã yêu con kể cả khi con là mẹ đơn thân. Bởi những cay đắng của cuộc đời này con có thể sẵn sàng đi qua hết, chỉ mong mắt bố mẹ đừng buồn, đừng vì những lời không hay của người khác mà tổn thương. Và bởi quyết định sinh ra những đứa trẻ khi không có sự thừa nhận từ người cha, con đã biết, con nhất định phải cho chúng một tình yêu rất lớn”.
Mẹ luôn ở đây - trong trái tim của con
2020-10-14 01:05:00
Tôi tâm niệm rằng bản thân mình với trái tim và cả cơ thể vẫn tuôn chảy thứ máu nóng mà bà cho này phải làm tốt hơn cả thế, đừng chỉ biết khóc!
Khi chúng ta đủ lớn để thấy yêu gia đình
2020-10-13 01:18:00
Gia đình không phải là nơi hoàn hảo nhất nhưng là nơi yêu bạn nhất. Dù bạn có là một ông tổng giám đốc oai phong trên thương trường, một cô diễn viên nổi tiếng thế giới hay một cậu bồi bàn phục vụ, tuy ở xã hội chúng ta khác nhau về giai cấp, về tiền tài . Nhưng về với gia đình chúng ta là như nhau mãi là đứa con nhỏ của ba mẹ luôn được yêu thương và đáng để tự hào.
Mẹ ơi, con thèm được sà vào lòng mẹ
2020-10-12 01:22:00
Nó dặn lòng thà nó gồng mình lên gánh một cuộc hôn nhân đổ vỡ chứ không thể để mẹ oằn lưng gánh nó thêm một lần nào nữa. Quay sang, vòng tay ôm ấp thiên thần bé nhỏ, nó thì thầm “Lòng mẹ ấm lắm con biết không?”. Nó thiếp dần và cứ ngỡ rằng mình đang gối đầu trên đùi mẹ để bàn tay mềm mại của bà xoa lưng, vuốt tóc và vỗ về. Ước gì cứ mãi bé con như thế.
Mảnh vườn của nội
2020-10-11 01:05:00
Trong sâu thẳm, tôi cứ thích cái mảnh vườn ấy lắm. Mảnh vườn chứa đựng bao mồ hôi, vất vả đời nội và nó còn đắt giá hơn ngàn lần khi đó là mảnh vườn chứa đựng cả tình thương của nội.
Mùa rau khúc trong kí ức
2020-10-10 01:20:00
Bà tôi không còn nữa và rau khúc cũng không còn mọc dại ở những thửa ruộng kia do cơ chế làm ăn đã thay đổi. Nay, hễ đi ngang qua thửa ruộng ấy, tôi như thấy loài rau khúc ấy vẫn thoang thoảng mùi thơm thấm vào kí ức mãi mãi không quên.
Có một quán hàng luôn ở trong trái tim tôi
2020-10-09 01:27:00
Thời gian trôi qua đi, kỉ niệm không bao giờ trở lại nhưng kí ức về quán hàng mãi mãi là kí ức đẹp đẽ và không bao giờ phai trong cuộc đời tôi. Để mỗi khi về, tôi đứng trước ngôi nhà, lại thấy hiện lên quán hàng bé nhỏ, mẹ và các chị đang đóng từng chiếc kem túi, bố ngồi trên chiếc ghế con trước hiên vá những chiếc săm xe. Một quán hàng xinh xinh, bé nhỏ.
Mẹ ơi, mẹ hãy cứ nghĩ cho mình
2020-10-08 01:15:00
Năm tôi 30 tuổi, bố tôi có một người phụ nữ khác, tôi lờ mờ nhận ra điều khác thường sau những bức ảnh trên facebook của bố, tôi biết những lời nói ngọt ngào và tình cảm đó không phải dành cho người mẹ quê mùa và cục mịch của tôi.




















