Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đã từng ước ba mẹ đừng xa nhau

2020-11-11 01:22

Tác giả: Bầu trời nhỏ


blogradio.vn - Về đến nhà, mẹ bảo tôi hãy ngủ sớm đi, đừng khóc nữa, bình minh rồi sẽ tới thôi. Trời rồi sẽ sáng, nhưng trước khi chân trời ló rạng là cả đêm đen dài đằng đẵng, thời gian sẽ làm cho vết thương hết đau nhưng vết sẹo lại mãi chẳng thể lành lặn như lúc ban đầu. Và hai tiếng “gia đình” đã không còn trọn vẹn nữa dù trước đó nó cũng chẳng hề trọn vẹn.

***

Hôm nay mẹ xin cho tôi nghỉ học. Được nghỉ luôn là niềm vui mà tất cả học sinh chúng tôi khao khát nhưng tôi ước ao biết bao rằng hôm nay tôi phải đi học, rằng cô chủ nhiệm sẽ không đồng ý với mẹ, rằng cô sẽ nhận ra lý do nghỉ ốm của tôi chỉ là nói dối.

Vậy mà, khi mẹ nói chuyện với cô, tôi lại chẳng thể thốt ra lời nào. Bởi cho dù tôi có trốn tránh như thế nào, thì hôm nay, tôi vẫn phải ra tòa, ra tòa chứng kiến ba mẹ vốn thân thương nhất của mình trở thành hai con người xa lạ.

Thật ra, ai cũng đoán được ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến. Ba biết, mẹ biết, ông bà nội ngoại đều biết, và tôi cũng biết.

Tôi đã nghe các dì nói chuyện thầm thì với mẹ khi họ tưởng tôi đã ngủ, rằng hồi đó ông bà ngoại luôn gò bó mẹ, luôn kiểm soát mẹ làm cái này, không được làm kia nên mẹ đã lấy ba, người ông bà không thích nhất trong số các thanh niên tới nhà xin làm quen với mẹ, xem như là cách chống đối trực tiếp nhất đối với sự gia trưởng của ông ngoại. 

Mẹ cũng chỉ là một trong số các cô gái mà ba tiếp cận, thời đó ba có khá nhiều bạn gái nhưng mẹ đáp ứng đủ nhất tiêu chuẩn của một người vợ, xinh đẹp, dịu dàng, có công việc ổn định.

mong-manh-noi-nho

Ba mẹ tôi đến với nhau một cách hoang đường như vậy, không có xuất phát điểm là tình yêu nên dĩ nhiên, hôn nhân của hai người cũng không thật sự hạnh phúc. 

Ba mẹ tôi ít cãi nhau, cũng chẳng diễn ra cái cảnh xung đột như trong phim hay chiếu, ít ra trong nhận thức của tôi là như vậy nhưng giữa ba mẹ không có được sự đồng điệu về tâm hồn, không tìm được tiếng nói chung nên họ ở bên nhau 16 năm qua chỉ vì một lý do, đó là tôi. 

Bây giờ, khi tôi đã lên cấp 3, đã có đủ khả năng nhận thức cũng như sự chịu đựng nhất định, khi tính cách và năng lực đã cơ bản được định hình, họ đã quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn như người vô hồn khi bước vào tòa án, máy móc ngồi xuống, máy móc nghe phán quyết của tòa. Do đã thỏa thuận từ trước nên các thủ tục được diễn ra nhanh chóng, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhận ra thì mối quan hệ vợ chồng của ba mẹ tôi đã kết thúc, sợi dây pháp lý trói buộc hai người suốt 16 năm qua đã bị cắt đứt. 

Tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn sự vui vẻ, thoải mái hiện lên trong đôi mắt của ba mẹ, thậm chí, họ còn gật đầu cười với nhau.

Hình ảnh trước mắt ngày một nhòe đi, chẳng biết từ lúc nào, trên mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Tôi tự nhủ bản thân phải vui mừng cho họ, tự nhủ bản thân không thể làm xiềng xích trói họ lại nữa nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. 

nhung-con-nguoi-luon-giau-tam0suu-1

Cổ họng tôi nghẹn ứ không thể phát ra tiếng, trái tim như bị ai khoét mất một nửa, đến thở thôi cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Sau này, ai sẽ là người đi họp phụ huynh cho tôi đây. Ai sẽ là người che chở cho tôi mỗi khi nghịch ngợm bị ba mắng, ai sẽ là người lén lút cho tôi tiền tiêu vặt sau lưng mẹ. Chiều 30 tết ai sẽ là người nấu cơm, ai sẽ là người thắp hương, bữa cơm đoàn viên hai người ăn sẽ như thế nào.

Trong một giây phút, tôi ước mình chưa từng được sinh ra, để không phải là trách nhiệm của ba mẹ, để không té ngã từ thiên đường như thế này. Suy cho cùng, tôi còn chưa tròn 16 tuổi, được nuông chiều từ bé, làm sao có thể chấp nhận nỗi thực tại đau đớn như vậy. 

Tôi thấy ba mẹ bước lại chỗ tôi, tôi nhận ra từ gương mặt họ là sự áy náy không nói thành lời. Tôi muốn an ủi họ, muốn tươi cười vỗ ngực nói mình không sao nhưng tôi không thể. 

Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, vỗ vỗ tấm lưng cứng nhắc của tôi, ba cúi xuống hôn lên trán tôi một cách đầy yêu thương rồi dùng âm lượng gần như không thể nghe thấy nói với tôi hai tiếng “Xin lỗi”’. Và sau đó...

Đã chẳng còn sau đó nữa, những điều cần nói ba mẹ đã nói hết trong thời gian qua, bây giờ gia đình tôi mỗi người một ngả, tôi ở với mẹ, còn ba sẽ đến thăm tôi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. 

boi-vi-tinh-anh-qua-doi-mong-manh

Về đến nhà, mẹ bảo tôi hãy ngủ sớm đi, đừng khóc nữa, bình minh rồi sẽ tới thôi. Trời rồi sẽ sáng, nhưng trước khi chân trời ló rạng là cả đêm đen dài đằng đẵng, thời gian sẽ làm cho vết thương hết đau nhưng vết sẹo lại mãi chẳng thể lành lặn như lúc ban đầu. Và hai tiếng “gia đình” đã không còn trọn vẹn nữa dù trước đó nó cũng chẳng hề trọn vẹn.

Ai cũng bảo hiểu được cảm giác của tôi, nhưng thật sự có ai hiểu. Que kem đang cầm trên tay, đột nhiên rơi xuống đất, những nỗi đau trong đó, ngoài tôi ra, có ai thật sự thấu được.

© Bầu trời nhỏ - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Bầu trời nhỏ

Đừng nhìn thẳng mặt trời. Đừng khảo nghiệm lòng người.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top