Gia đình mới là điều con cần nhất
2019-01-06 01:22:00
Tại sao còn thơ dại, mẹ đã quá già, vậy mà đành nỡ giao chân trời tương lai của con cho ông bà nội ngoại? Liệu họ có còn đủ sức, đủ trí để dạy con trong thời đại mà người ta nói là công nghệ lên ngôi. Hai thế hệ sống giữa hai thời đại khác nhau nên làm sao mẹ già có thể dạy dỗ nổi đứa cháu nhỏ. Thiết nghĩ, hãy để cha mẹ mình có một tuổi già an vui.
Mùa đông về bên khóe mắt của mẹ
2019-01-04 01:10:00
Dạo ấy con ngơ ngác đứng nhìn mọi sự đổi thay bằng đôi mắt trong veo không gợn một chút mây, chưa hiểu hết sự hi sinh mang màu xám có ý nghĩa dường nào khi những sắc màu vui tươi khác nổi bật lên tô nền cho một bức tranh mùa xuân ấm áp. Dạo ấy, con không hiểu những vết chân chim nơi đuôi mắt mẹ là biểu tượng cho một vẻ đẹp khác thật cao cả và bình yên…
Tết này, hãy về nhà với mẹ
2018-12-31 01:29:00
Cảm giác hạnh phúc nhất, ấm áp nhất của một con người đi xa là khi được trở về ngôi nhà của mình chính và luôn có người thân yêu chờ đợi. Và người đó không ai khác, chính là cha mẹ của chúng ta. Những người sẽ cười tươi suốt ngày, hì hục dưới bếp làm cho bạn đủ thứ món ăn trên đời dù là đơn giản đến những món cầu kỳ phức tạp nhất.
Con ước phiên chợ ngày Tết mãi có mẹ ở bên
2018-12-30 01:24:00
Ôi cái Tết đúng là đi đến từng góc chợ. Người vác cành đào, người mua cái cây, hoa, quả, bánh…. Đủ thứ trên đời mang ra bán tết. Nó thích thú xin mẹ đi tìm hai cây mía làm gậy ông Vải, rồi vài bông hoa.
Con có quá ích kỷ khi chẳng thể nói một lời cảm ơn hay xin lỗi
2018-12-29 01:22:00
Vô tình nhìn một cô bé khoảng tầm 8 tuổi, mang một bó hoa nhỏ xinh tặng mẹ nhân dịp lễ phụ nữ, nước mắt người mẹ rơi vì quá đỗi hạnh phúc. Còn con, mẹ biết không, tim con thì đang nhói đau, cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt vô hồn khi nhìn cảnh tượng đó. Con sực nhớ con chưa hề chúc mẹ hay gọi cho mẹ dù chỉ là một lời hỏi thăm. Chính cô bé đó đã thức tỉnh con, thức tỉnh thứ quan trọng nhất mà con đang lãng quên từng ngày.
Lớn lên từ nỗi đau của mẹ
2018-12-28 01:20:00
Những ngày tháng đó cũng chỉ có mẹ lo toan tất cả. Sau này, bố thương ba mẹ con nên chịu thiệt thòi xin về làm gần nhà. Gia đình tôi đã quen với cái cách đối xử của Nội nên cũng chấp nhận nó như một lẽ thường. Dù sao có bố về gần, cả nhà sum họp nên vấn đề khác chẳng còn quan trọng mấy.
Nếu một ngày yếu đuối quá, em có thể tựa vào chị và khóc được không?
2018-12-25 01:24:00
Những năm hai chị em sống xa nhà, em chưa một lần để chị thấy em khóc, và chị cũng vậy. Chúng ta chỉ cười với nhau, nói những điều khiến nhau vui vẻ, trưng ra bộ mặt hài hước thoải mái của mình.
Mùa Giáng Sinh năm ấy
2018-12-23 01:25:00
Mùa Giáng Sinh năm nay, cái lạnh miền Nam không buốt giá, chỉ là chút gió mạnh hơn, se se lạnh đủ để mình cảm nhận sự thay đổi của thời gian, tôi vẫn nhớ như in ngày má, chị hai và em tôi rời khỏi cổng nhà ngoại, má khóc, chị và em khóc, ngoại khóc còn mắt tôi ráo hoảnh.
Đêm nằm lắng nghe câu chuyện của mẹ
2018-12-19 01:24:00
“Mẹ cần thời gian để vượt qua điều đó. Con thấy đấy, giờ mẹ đã ổn rồi. Mẹ cùng 2 đứa đã tự xây được nhà ở dưới ngoại để ở, em gái con cũng đã lấy chồng và bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ tin đứng trước đổ vỡ, con người ta sẽ biết các để không khiến nó lặp lại, con sẽ tự tìm ra cách thôi. Trên hết tất cả, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, nhưng nếu hôn nhân mệt mỏi quá, hãy về nhà với mẹ.” – Mẹ nói với tôi.
Quê hương, nơi có mẹ và nơi có cả tuổi thơ theo con mãi!
2018-12-14 01:10:00
Ai rồi cũng phải lớn lên, tôi như thế, bạn như thế và tất nhiên không ai là ngoại lệ khi thời gian cứ vội vã mà trôi thật nhanh! Nhưng thử hỏi còn mấy người tìm về khoảng trời bình yên họ đã từng có. Sài Gòn đổ mưa, đổ mưa làm nên một ngày cuối tuần dài lê thê và đầy cảm xúc! Hôm nay tôi lại nhớ… Nhớ da diết đôi bàn tay vẫn lặng lẽ ngày qua ngày tảo tần nuôi tôi khôn lớn…
Tôi có một người anh trai như thế
2018-12-13 01:10:00
Năm tôi lớp năm, anh tôi đi học đại học, tôi cứ nghĩ rằng những ngày tháng về sau tôi sẽ sung sướng vì không phải chịu “ách cai trị” của anh nữa, nhưng không, anh đi học rồi, ở nhà mình tôi thật chán, không có người trêu tôi, không có người bắt nạt tôi. Tôi cả ngày tha thẩn tự chơi một mình đến nỗi tưởng như bản thân sắp tự kỉ luôn rồi.
Chuyến tàu mang yêu thương muộn màng
2018-12-01 01:26:00
Trên chuyến tàu hôm ấy, văng vẳng đâu đấy có tiếng hai cha con nhà kia đang say sưa trò chuyện, hay người phụ nữ kia đang ru con ngủ... những điều rất bình thường, rất giản dị. Nếu là hôm qua, hôm kia, có thể tôi sẽ không quan tâm ngoài kia họ đang làm gì. Nhưng bây giờ, nước mắt bỗng chực trào, cái không khí gia đình làm nhớ bố hơn bao giờ hết.