Người thầy đầu tiên
2019-11-20 01:22
Tác giả: Quỳnh Lam
blogradio.vn - Bố luôn là người kiên nhẫn nhất với con, là người thầy đầu tiên, dạy con nói từng từ, đọc từng chữ. Con nhớ ngày con học xong lớp 1, sau kỳ nghỉ hè dài, con quên hết cách đọc chữ, bố lại nhẫn nại dạy lại cho con từng chữ. Nhưng đặc biệt là dù con có chậm đến thế nào bố cũng không bao giờ cáu gắt, có thể do bố là thầy giáo, bố có nghiệp vụ sư phạm, nhưng con nghĩ, lớn hơn nghiệp vụ đó chính là tình yêu mà bố dành cho con.
***
Trong cuộc đời ai cũng có những người thầy, người cô đặc biệt, người đã thay đổi cuộc đời của học trò, có thể không phải bằng những việc làm to tát mà đơn giản chỉ là một câu nói. Con cũng không phải ngoại lệ, con có người thầy đầu tiên cũng là người vẫn đang dõi theo con trên từng bước đường cuộc sống - người đó là bố.
Bố luôn là người kiên nhẫn nhất với con, là người thầy đầu tiên, dạy con nói từng từ, đọc từng chữ. Con nhớ ngày con học xong lớp 1, sau kỳ nghỉ hè dài, con quên hết cách đọc chữ, bố lại nhẫn nại dạy lại cho con từng chữ. Nhưng đặc biệt là dù con có chậm đến thế nào bố cũng không bao giờ cáu gắt, có thể do bố là thầy giáo, bố có nghiệp vụ sư phạm, nhưng con nghĩ, lớn hơn nghiệp vụ đó chính là tình yêu mà bố dành cho con.
Con vẫn nhớ như in những ngày còn bé, buổi tối bố thường cõng hai chị em trên lưng để đi xuống nhà bà, con nhớ nhất là những đêm trăng sáng, cả ba bố con đều đọc bài thơ:
“Ông trăng ơi,
Xuống đây mà chơi
Có nồi cơm nếp,
Có nệp bánh chưng
Có lưng hũ rượu
Em làm cái kiệu
Em kiệu ông trăng”
Mỗi lần như thế, bố đều bảo chúng con nhìn lên bầu trời và ông trăng lúc nào cũng đi theo chúng ta để soi sáng. Như bây giờ, bố lúc nào cũng là “ông trăng” của con, luôn dõi theo con trên những bước đường cuộc sống. Mỗi khi con mệt mỏi, con cảm thấy tuyệt vọng, con lại nghĩ về bố, chỉ cần biết có một người luôn dõi theo con, con lại tiếp tục cố gắng.
Bố là người dạy con từng bài thơ, từng câu chuyện. Vì là thầy giáo dạy văn nên bố có một kho tàng thơ, văn để dạy con học từ khi con đang bập bẹ tập nói. Tuổi thơ của con là những đêm hè với ánh trăng vằng vặc, với bầu trời đầy sao và những bài thơ bố dạy. Bố còn hay tổ chức các cuộc thi để con và chị thi nhau đọc thơ, những bài thơ, những câu chuyện dân gian đã theo con suốt cuộc đời. Bây giờ, con vẫn nhớ những câu thơ:
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Những câu thơ, những câu ca dao, những câu chuyện cổ tích đã cùng con đi hết cả tuổi thơ, và bây giờ khi con đang ở cách bố cả gần 4.000 km, đó cũng là thế giới mà con thường trốn vào mỗi khi nhớ nhà, nhớ bố.
Bố là người khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu khoa học của con. Ngày nhỏ, mỗi lần bố đi công tác hay đi họp ở thành phố, khi về bố sẽ mua rất nhiều quà cho bọn con, cả đồ chơi, bánh kẹo, kem và đặc biệt là rất nhiều sách. Đối với một đứa lười đọc sách như con, bố không bắt con phải đọc, mà bố sẽ đặt ra những câu hỏi khi bố chơi với chúng con, và khi đó, con tự tìm sách đọc để tìm ra câu trả lời. Và đó cũng là nền tảng bố tạo ra để đến bây giờ chúng con có niềm đam mê tìm tòi, học hỏi.
Bố là người luôn khuyến khích và tạo điều kiện để con có thể tự lập và tự mình tìm hiểu thế giới bố nói, cuộc sống của bố có nhiều khó khăn nên bố lúc nào cũng muốn chúng con có điều kiện tốt nhất để biết nhiều điều hay, để khám phá cuộc sống mà không sợ hãi. Bởi vì bố muốn chúng con được biết thế giới rất rộng lớn còn chúng con thực sự nhỏ bé. Những điều này lại giúp chúng con mạnh mẽ, luôn vươn tới những chân trời tri thức và hiện đại, để chúng con có thể làm chủ cuộc sống của mình, độc lập trong suy nghĩ và kinh tế.
Bố dạy con biết chấp nhận thất bại và bố cũng dạy con cách đứng dậy sau những vấp ngã, con có thể buồn, con có thể khóc nhưng sau đó con phải tự mình đứng dậy và bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn. Bố sẽ không thể bên con những lúc ấy nữa, nhưng con biết bố luôn dõi theo con và bố luôn đặt niềm tin vào con. Giờ đây, khi con đang ở cách xa bố cả mấy nghìn cây số, có những lúc con mệt mỏi, con căng thẳng, con nhớ nhà, có có thể khóc, có thể buồn, nhưng sau đó con lại tiếp tục cố gắng vì đó là sự lựa chọn của con và con phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Và con biết, bố chính là đôi cánh để con có thể bay cao hơn, bay xa hơn.
Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, đã nhiều năm rồi, con không thể về nhà vào ngày này để chúc mừng bố, năm nay lại càng không thể, vì thế con chúc bố thật nhiều sức khỏe, luôn sống vui vẻ và con cảm ơn bố vì bố đã dạy con rất nhiều bài học quý báu. Con yêu bố!
© Quỳnh Lam – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Ba người thầy vĩ đại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.