Tokyo những ngày cuối năm
2021-02-10 01:22
Tác giả: Quỳnh Lam
blogradio.vn - Bà dạy con làm rất nhiều loại bánh, cho dù làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần làm đều phải có bà, con mới tự tin. Mấy năm nay không có bà nhưng con vẫn làm bánh, nấu chè cho đêm giao thừa, để thắp hương và báo cho bà biết con đã tự làm được bánh, nấu được chè bà ạ.
***
Vậy là bà cũng đi xa đã 5 cái Tết rồi, cả nhà vẫn nhớ bà, vẫn chuẩn bị Tết như những ngày có bà; bác, cô chú, anh chị và các em vẫn về quê ăn Tết bà ạ. Nhưng năm nay con không về nhà được, Tokyo không ăn Tết như nhà mình, nhưng con biết, chỉ cần mình luôn hướng về gia đình, thì Tết vẫn luôn hiện hữu trong tim, giống như tình yêu con dành cho bà, luôn luôn tồn tại.
Tết bây giờ con không mong ước như hồi còn thơ bé, được mua quần áo mới, được nghỉ học, được đi chơi hay là được nhận tiền lì xì. Tết bây giờ con chỉ mong được về nhà, quây quần với bà, bố mẹ, anh chị, các em – những cảm xúc này con chỉ biết khi bắt đầu cuộc sống xa nhà mà không thể về khi Tết đang đến gần.
29 Tết Tokyo không khí vẫn như những ngày bình thường thôi, vì Tokyo không đón Tết âm lịch giống như Việt Nam hay Trung Quốc, nhất là khi con ở ký túc xá của tường, cách khá xa trung tâm vì thế không khí lại càng ảm đạm. Cả ngày hôm qua con đã không ra khỏi phòng, cứ nằm lì trên giường như một con mèo lười. Dù cho bây giờ công nghệ phát triển, con có thể thấy bố mẹ hằng ngày, nhưng cái cảm giác một mình ở một nơi rất xa nhà vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt, bao nhiêu kỷ niệm, cảm giác của ngày Tết xưa lại hiện về, như mới ngày hôm qua.
Người ta thường nói mùi hương là một thứ có thể gợi lên cảm giác, kỷ niệm và hình ảnh về một con người ở một thời khắc nào đó. Con nhớ mùi hương, mùi trầm mà bà hay đốt vào những ngày Tết, bà sẽ dậy rất sớm, đốt trầm, thắp hương. Con nhớ mùi cau trầu quện với mùi vôi mà bà hay ăn, cái mùi của tuổi thơ, của tình thương mà bà dành cho con luôn vẹn nguyên, đong đầy. Thế rồi, bà hay chặt các cây dứa dại để về làm bùa để đuổi tà ma, trừ quỷ vào nhà cũng như xua đuổi những xấu xa của năm cũ, bà thường buộc cây dứa dại cùng với một bó vàng lá. Cứ đến chiều ngày 30 Tết là bà lại đi buộc chúng vào 4 cửa tượng trưng cho 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc.
Con vẫn nhớ năm nào nhà mình cũng làm nem nướng, con vẫn chuẩn bị nguyên liệu, thịt lợn, thính, tỏi, ớt, lá đinh lăng, nhưng bà vẫn luôn là “cố vấn chương trình”, dù làm bao nhiêu năm nhưng đến lúc trộn nguyên liệu vẫn phải có “sự chỉ đạo’’ của bà con mới yên tâm. Bà hay nói “Học nữ công gia chánh để sau này còn đi lấy chồng, không đến lúc đến nhà người ta lại không biết làm gì. Người ta lại nói bà với bố mẹ không biết dạy con”. Con thường trả lời “Xì, sao lúc nào bà cũng bảo đến nhà người ta thế, con chả lấy chồng đâu”. Thế rồi, từ ngày bà mất, con cũng không gói nem, mẹ thường nhờ các bác gói hộ.
Con vẫn nhớ cái cảm giác ngồi rửa từng chiếc lá dong, nhiều năm lạnh bà cũng yếu rồi nhưng bà vẫn đứng “chỉ đạo’’ phải lấy cái khăn, rửa sạch hai mặt lá rồi rửa lại bằng nước sạch. Dù Tết bây giờ mọi người cũng không ăn bánh chưng nhiều nữa, nhưng không khí chuẩn bị gói bánh chưng, luộc bánh chưng luôn là cảm giác của Tết. Mọi năm, dù công việc có bận đến mấy con cũng phải cố gắng trở về nhà trước ngày gói bánh chưng, lúc nào con cũng dặn bố “Bố đợi con về rồi hãy gói bánh chưng nhé!”. Năm nay con ở xa quá bà ạ, đành phải dặn bố là “Lúc nào bố gói bánh chưng thì gọi điện video cho con xem nhé!” Năm đầu tiên trong cuộc đời con không về nhà dịp Tết, buồn lắm bà ạ, nhưng con cũng phải cảm ơn những lúc xa nhà vì vượt qua được những giây phút này, con sẽ càng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên người thân và gia đình. Chắc là “Con đã lớn rồi bà ạ”.
Con vẫn nhớ những ngày chuẩn bị đồ ăn cho Tết, thật là nhiều món, nhưng vẫn không thể thiếu được thịt đông và dưa hành. Vẫn là các món ăn quen thuộc, nhưng nó lại gợi nhớ về không khí ngày Tết. Và con vẫn nhớ những chiều 30 Tết cùng bà, mẹ và cô chuẩn bị mâm cơm tất niên, cũng là thời khắc mời các cụ về nhà ăn Tết cùng với con cháu, cả nhà quay quần bên nhau, vừa ăn cơm vừa nói về những điều đã qua trong năm cũ, và cùng nhau cố gắng cho một năm mới.
Rồi bà luôn dạy con chuẩn bị một vài món chè hay bánh để chuẩn bị đón giao thừa, bà bảo ngày xưa bà làm người ở cho một gia đình quý tộc người Huế từ năm bà hơn 10 tuổi, thế nên bà biết cách nấu rất nhiều món ăn, đặc biệt là các món bánh. Bà dạy con làm rất nhiều loại bánh, cho dù làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần làm đều phải có bà, con mới tự tin. Mấy năm nay không có bà nhưng con vẫn làm bánh, nấu chè cho đêm giao thừa, để thắp hương và báo cho bà biết con đã tự làm được bánh, nấu được chè bà ạ.
Con vẫn nhớ những khoảnh khắc giao thừa, khi bố bật chai sâm phanh quá mạnh, đến nỗi thủng cả trần nhà lắp bằng nhựa từ khi đang còn ở căn nhà cũ. Bà bảo sâm phanh mở tiếng to thế là một năm may mắn, cả nhà mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Sau đó là tiết mục rút bài đầu năm, năm nào bà cũng chuẩn bị một bộ bài tam cúc mới để giao thừa cả nhà rút thử cho vui, con nhớ có năm con rút toàn lên tốt đen với tốt đỏ, con lại tráo bài rút lại, lúc nào lên được con xe hồng mới thôi. Bà hay bảo “Xe hồng là may mắn, có khi còn tốt hơn cả tượng với sĩ”. Vậy là bà cũng đi xa đã 5 cái Tết rồi, cả nhà vẫn nhớ bà, vẫn chuẩn bị Tết như những ngày có bà; bác, cô chú, anh chị và các em vẫn về quê ăn Tết bà ạ. Nhưng năm nay con không về nhà được, Tokyo không ăn Tết như nhà mình, nhưng con biết, chỉ cần mình luôn hướng về gia đình, thì Tết vẫn luôn hiện hữu trong tim, giống như tình yêu con dành cho bà, luôn luôn tồn tại.
© Quỳnh Lam - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chẳng đếm được đã bao nhiêu cái Tết xa nhà | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.