Lang thang giữa lòng thủ đô ngày Tết về
2020-01-30 01:28
Tác giả: Gió lạ
blogradio.vn - 28, cái không khí tết đã tràn khắp Hà Nội, cái lạnh ngấm vào da thịt như một dấu hiệu rõ ràng nhất báo hiệu một “mùa” Tết nữa lại đến. Thong dong giữa lòng Hà Nội, bước chân tôi vô định tiến về phía trước. Dòng người hối hả ngược xuôi, ai nấy đều vội vã với mong muốn mau chóng trở về nhà, giữa đám đông ấy, tôi như lạc lối, thật sự không biết đi đâu về đâu.
***
Ánh đèn nơi các cửa hiệu làm tôi lóa mắt, tôi đoán chắc họ chỉ bán nốt ngày hôm nay, còn ngày mai thứ chào đón tôi là loạt biển hiệu đóng cửa. Đang chăm chú vào thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, một gia đình bước ra khỏi cửa hàng đã thu hút sự chú ý của tôi. Người bố cùng người mẹ dắt tay đứa trẻ vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Tiếng cười giòn tan của cô bé như đánh thức một điều gì đó đã ngủ say trong tôi, gợi tôi nhớ về những ngày đã xa…rất xa rồi… xa như chưa từng tồn tại trong kí ức.
Giống như một cuộn phim, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của những năm về trước, khi gia đình tôi còn quây quần bên nhau. Nhà cũng chẳng khá giả gì nhưng bố mẹ tôi cũng cố gắng sắm cho mấy chị em tôi được bộ quần áo hay đôi giày mới. Tầm này là mẹ cùng chị tôi đang cùng nhau gói bánh chưng, tôi tuy không biết gói nhưng cũng táy máy, động linh tinh là bị mẹ thét nhưng cũng không chừa. Thằng cu Tí cũng học theo tôi, mẹ và chị hai chỉ biết thở ngắn than dài mà nhìn chúng tôi. Bố tôi thì đi chuẩn bị củi nhóm bếp, mặc dù tôi cũng thấy hứng thú lắm nhưng chỉ dám mon men xung quanh chứ không dám lại gần vì sợ bố. Bố tôi là người trầm tính, bình thường tôi chẳng thấy ông nói bao giờ, chỉ thỉnh thoảng cười cái mà thôi, nhưng ông luôn dùng hành động để thể hiện sự quan tâm, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn sợ ông lắm. Tầm tám giờ là nồi bánh được bắc lên, mọi người sẽ ngồi xung quanh, sưởi ấm và trò chuyện, nôi dung câu chuyện biến đổi liên tục, lúc thì liên quan đến tiền sắm tết, lúc là việc học của chị hai,...
Tôi tuy không hiểu gì nhưng cũng dỏng tai nghe rất chăm chú. Tầm một giờ sáng là những chiếc bánh chưng nóng hổi được vớt ra, nhưng tôi chẳng bao giờ được chứng kiến khoảnh khắc này vì được một lúc là tôi đã ngủ gà ngủ gật, mẹ phải bế tôi vào giường. Cu Tí thế mà thức tài hơn tôi, sáng ra cu cậu khoái chí kể cho tôi nào là bánh xanh thế nào, nào là mở nồi ra hơi bốc ra sao, tôi nghe mà tiếc lắm giận cái sự ham ngủ của mình, nhưng cái sự tiêng tiếc ấy ngay lập tức hết veo khi được chị hai dẫn đi xem pháo đất, cứ nghe pháo nổ là tôi vỗ tay hoan hô, hớn ha hớn hở. Rồi đến đêm ba mươi, cả nhà cùng nhau đón giao thừa, cầu chúc một năm mới bình an, sung túc.
“Bing…..bing…bing” Tiếng còi xe kéo tôi trở về thực tại, tiếng cười của ba mẹ tôi, chị tôi cùng cu Tí cứ xa dần… xa dần, trước mặt tôi lại là dòng người đông đúc cùng ánh đèn nơi phồn hoa tấp nập. Tôi cười nhẹ, nhiều người đang khao khát cái cuộc sống nơi thủ đô này nhưng tôi lại chỉ mong một lần quay lại những ngày tháng xưa kia, cái thời ngay cả cái ăn còn phải lo nghĩ nhưng hạnh phúc lại giản dị và đến nhẹ nhàng trong vô thức. Đã bao lâu rồi tôi không ăn bữa cơm có đầy đủ cả gia đình, tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ gia đình tôi từ khi không phải lo nghĩ về tiền nữa thì bố mẹ tôi bắt đầu có những trận cãi vã, từ trận nhỏ đến trận to, rồi liên tục, rồi đến một thời điểm họ không cãi nữa, tôi rất vui rồi nhận ra họ chẳng còn nói chuyện với nhau.
Thế rồi, họ li hôn, tôi với cu Tí ở với mẹ, chị hai ở với bố. Ngày chị hai đi, tôi vẫn chẳng biết gì, chỉ biết chị ôm lấy tôi khóc, khóc rất lâu, tôi chưa bao giờ thấy chị khóc ghê thế cả khi bị bố mẹ đánh đòn. Đến khi tôi hiểu rõ được mọi chuyện thì cả bố mẹ tôi đều đã có gia đình mới. Mẹ tôi đi bước nữa, dượng tôi có một đứa con trai mẹ liền gửi cu Tí cho bố tôi, còn tôi được giữ lại nhưng giống như người vô hình. Năm tôi vào cấp ba, chị hai tôi lấy chồng, ngày đón dâu, chị ôm tôi bảo hay về với chị nhưng tôi chỉ cười, tôi biết chị cũng không dễ dàng. Cuối cùng, tôi cũng vào đại học, lên thành phố trọ tôi đã có thể tự lập, không còn phải chịu ánh nhìn xót xa của mẹ và ánh nhìn lạnh nhạt của dượng nữa. Hàng tháng, mẹ vẫn gửi tiền lên cho tôi, tôi không đụng tới, để đó tích dần. Gần đến tết, sinh viên được nghỉ sớm, ai cũng mong về nhà rồi đặt vé xe sớm, còn tôi gọi điện cho mẹ báo không về, mẹ cũng chỉ hỏi đôi ba câu rồi thôi. Bố và chị tôi cũng gọi bảo tôi về ăn tết cùng, nhưng tôi từ chối. Tôi biết ai cũng có gia đình riêng, dù họ có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể lấp đi sự lẻ loi đến đáng thương của tôi.
Phòng trọ vắng người, chỉ mình tôi lủi thủi, bá chủ trọ hỏi thì tôi lắc đầu, cười kêu ở lại làm thêm, bá tặc lưỡi: “Sinh viên bây giờ đúng thật là…” . Nay, con cháu bá cũng về, khu trọ rộn ràng hẳn lên, nhưng tôi lại thấy không thoải mái hơn cả khi nó yên tĩnh, đành ra ngoài. Thở dài một tiếng, nhìn xe cộ tấp tập phía trước, tôi tự hỏi còn có ai như tôi không, lang thang giữa lòng thủ đô ngày tết đến.
© Gió lạ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mùa xuân sẽ không bỏ em đi nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?