10 nỗi buồn mang tên 'hết Tết'
2020-01-28 01:25
Tác giả:
Tết đến có nỗi lo khi Tết đến. Tết đi có nỗi lo của Tết đi. Chung quy, cứ hết Tết là cả người lớn lẫn trẻ con đều... buồn.
Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn đầu tiên: Tết trôi đi quá nhanh?
Đang ăn Tết xả láng, giờ đùng một cái lại phải đi học hoặc đi làm. Đây có lẽ là cú shock lớn nhất mà mỗi chúng ta đều phải trải qua, ít nhất là 12 lần. Đời người có là bao mà phải chịu quá nhiều cú "tổn thương tâm lí" như thế này??? Tự hỏi trong những ngày qua, mình đã làm gì để thời gian trôi nhanh không phanh vậy??? Ước gì bây giờ mới là 28 Tết...
Nồi buồn thứ 2: Bước lên cân mà không thấy đích đến ở đâu
Tết nhất ăn uống thả phanh là thế, đến khi đặt chân lên cái cân mà không hiểu do cân bị sai hay trọng lực của Trái Đất có vấn đề. Mặc dù chúng ta luôn tự nhủ mình đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng đôi khi vẫn thật tủi thân khi bạn bè hỏi: "Có phải mày mắc chứng phù nề hậu Tết không?"
Nỗi buồn thứ 3: Bài tập lẫn công việc chất đống như núi
Chỉ là đôi khi, chúng ta quá tự tin vào khả năng của bản thân... Những ngày nhàn rỗi chỉ việc ăn - ngủ - chơi còn đâu...
Nỗi buồn thứ 4: Dậy sớm
Dậy sớm lúc 7h sáng để đi học hoặc đi làm? 7h sáng? Đây không phải trò đùa đâu, nhưng mà là 7h đấy. Những ngày dài làm bạn với chiếc đồng hồ báo thức lại bắt đầu.
Nỗi buồn thứ 5: Lo lắng về việc mình sẽ rơi vào tình trạng khánh kiệt ngay sau những ngày đầu năm
Rủng rỉnh tiền bạc chưa được bao lâu, trong đầu đã hiện lên hàng trăm hàng tỉ thứ cần phải mua cho bản thân. Buồn quá đi.
Nỗi buồn thứ 6: Quần áo đẹp biết diện lúc nào nữa bây giờ, trong khi quần áo cũ cũng thi nhau co lại.
Cả năm trời đi học, biết có mấy dịp mà được xúng xính áo quần đẹp xinh. Bây giờ hết Tết rồi, phải đợi bao lâu nữa mới lại được mặc đẹp. Đã thế áo quần vừa hôm trước, hôm sau đã chật rồi. Ví ơi, tôi thương em quá...
Nỗi buồn thứ 7: Đối mặt với những tháng ngày miệt mài bên bài vở, công việc
Ra đường thì lối nào cũng tắc. Đến lớp thấy bạn bè đã hừng hực khí thế khai xuân mà lòng uể oải muốn bỏ cuộc. Đến chỗ làm thấy đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt, lòng càng nản hơn.
Nỗi buồn thứ 8: Người ngợm uể oải, lúc nào cũng như đi mượn
Đi chơi thì không mất sức đâu, nhưng cứ đi làm, đi học là lập tức "hóa thân" thành con lười ngay...
Nỗi buồn thứ 9: Xa gia đình
Nếu bạn đi học, đi làm xa nhà, hẳn không dưới 5 lần bạn ước kỉ nghỉ Tết của mình dài thêm chút nữa. Không đâu bằng nhà mình, cũng không cơm nào ngon như cơm mẹ nấu.
Nỗi buồn thứ 10: Lại phải đợi 365 ngày nữa mới đến Tết
Rõ ràng Tết có nhiều nỗi buồn như vậy, nhưng chúng ta vẫn cứ mong Tết đến. Đợi chờ một năm dài, có ai lại không mong Tết này sẽ khác Tết xưa.
Theo Thể thao & văn hóa
http://yan.thethaovanhoa.vn/10-noi-buon-mang-ten-het-tet-119956.html
Xem thêm: Tết nơi thành phố lạ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc
Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Dù có đi đâu cũng sẽ quay về
Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Bình minh trên phố
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Phố nhỏ bừng tỉnh trong sương mai. Ánh nắng vàng rơi từng giọt nhẹ, Làm bừng sáng những ước mơ dài.
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.