Tết ơi, tôi còn cô đơn, đừng vội về!
2020-01-18 01:30
Tác giả: Izerghin
blogradio.vn - Tết, người ta nghĩ về đoàn viên gia đình, còn tôi, tâm trí ngập ngụa bao áp lực vô hình. Lương tháng bao nhiêu? Thưởng tết nhiều không? Nhiều tuổi thế rồi vẫn chưa tính chuyện chồng con à?
***
Trời mưa long tong kèm đợt gió thổi mạnh vào những ngõ nhỏ, sâu hun hút làm kẻ đi về lòng lạnh tái tê. Giáp Tết, cái thời điểm mà khối lượng công việc không nhiều đến nỗi cần đi sớm về khuya, ấy thế mà tôi lại chọn lựa cái sự trái khoáy ấy.
Tôi hay tránh những bữa cơm một mình, trốn sự lạc lõng giữa phố đông. 27 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nhân phẩm sáng láng, nói rằng còn cô đơn e là hơi buồn cười. Tết, người ta nghĩ về đoàn viên gia đình, còn tôi, tâm trí ngập ngụa bao áp lực vô hình. Lương tháng bao nhiêu? Thưởng tết nhiều không? Nhiều tuổi thế rồi vẫn chưa tính chuyện chồng con à? Áp lực nhất chuyện yêu đương, hôn nhân.
Ngồi nhìn trận mưa kéo dài dưới hiên che nhìn ra phố, tôi chỉ ước được sống mãi những năm tháng dông dài, bình lặng làm việc, thỉnh thoảng về nhà ăn chung với bố mẹ một bữa cơm. Chỉ thế thôi. Thành thật mà nói, tôi ghét Tết khủng khiếp. Trong lòng còn nhiều điều khác nữa tôi muốn nghĩ dài hơn, lâu hơn… mà không thể.
Buổi tối những ngày chớm sang xuân, con phố vẫn đông người ngồi lê la trà đá. Có người đi cùng bạn, có kẻ lặng lẽ một mình. Tôi không chắc cảm xúc ẩn giấu bên trong họ nhưng có một tối tôi đã quan sát “nghiên cứu” kỹ hơn những người đàn ông ngồi một mình. Ghế nhựa xanh đỏ đựng một ly trà đá đã vơi đi một nửa, bao thuốc đậy kín nhưng có lẽ đã không còn nhiều, tàn thuốc bay mờ mờ dưới ánh đèn rọi xe cộ từ đường phố, tóp thuốc vẫn còn hơi ấm của lửa đốt vương đầy vỉa hè. Tôi còn thấy lớp da mặt bóng dầu, lộ rõ nhiều tâm tư khi tay họ bấm điện thoại liên tục; thỉnh thoảng rít một hơi thuốc dài rồi đặt xuống đến khi bất ngờ tàn lửa cháy gần đến những đầu ngón tay họ. Có lẽ, khi điện thoại sụt pin, họ cũng sẽ về nhà thôi...
Nhìn họ, tôi nghĩ về chính mình, trong một dòng cảm xúc ùa về bất chợt của tuýp người trầm lặng, ưa một mình, thích bấm điện thoại và sợ Tết. Càng dạo cuối năm âm lịch, nghĩ về cái Tết, lòng lại càng chằng chịt và trĩu nặng. Tôi nghĩ đến 10 vạn câu hỏi “vô duyên” từ những người xung quanh mình. Ờ, hay là quen đại một người nào đó để dẫn về mấy ngày Tết? Không ổn cho lắm! Đọc trên mạng có nhiều vụ thuê mướn người yêu về ra mắt dở khóc dở cười đủ rồi, tôi chỉ muốn sống thật với hiện tại đang có mà thôi.
Nếu quen một người lớn tuổi vì độ chín chắn của anh ta, tôi e rằng anh ta có vợ rồi hoặc đã bỏ vợ. Hoặc nếu quen với một cậu nhóc thì sao nhỉ? Tôi chỉ có thể im lặng và tập trung hoàn toàn chỉ để lắng nghe những câu chuyện, những rắc rối trẻ con mà cậu ấy chia sẻ. Mặc dù tôi không thể đau thay nỗi đau của cậu ấy, không thể buồn như cách cậu ấy là chủ sở hữu sự buồn tưởng như không có đáy ấy; nhưng tôi không muốn bỏ đi. Ít nhất, cậu ấy khiến tôi muốn trút bỏ cái “Izerghin” trong mình. Sự đấu tranh nội tâm không ngừng; và rồi sau tất cả, thế giới chỉ thấy tôi mỉm cười với giấc mơ vô hình.
Tôi soi mình trong gương, gương mặt chớm xuất hiện các đốm nám mờ trên gò má. Tôi ngẫm về thanh xuân. Nó ngắn quá! Còn tôi thì chưa kịp thương ai hay bận lòng về những kỷ niệm quá khứ, hiện tại. Càng nghĩ, lòng tôi càng xót xa. Mà còn trẻ trung gì nữa để khóc vì cô độc. Người ta chỉ khóc vì tủi thân, khóc vì đói rét, khóc vì bệnh tật chứ ai lại khóc vì tuổi trẻ qua đi.
Ngoài kia đường phố vẫn tấp nập những người. Ồn ào từ sáng sớm đến đêm khuya, thậm chí cứ náo nhiệt không ngừng nghỉ. Chợt nhận ra, thành phố càng ồn ào thì lòng người càng điềm tĩnh, hoặc là không muốn cảm xúc tìm ra lối thoát.
Tết ơi, tôi còn cô đơn, đừng vội về!
© Izerghin – blogradio.vn
Xem thêm: Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi đã làm được gì
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.