Con mệt rồi, mẹ ôm con một cái được không?
2019-10-23 01:20
Tác giả:
Min Min
blogradio.vn - Con thực sự muốn về nhà mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi, con muốn về tâm sự mọi chuyện với mẹ, muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn chạy qua thủ thỉ to nhỏ gì đó với nội hay đơn giản hơn, con muốn về nhà, nơi mà con sẽ như một đứa trẻ, cười cười nói nói, không còn phải gồng mình mạnh mẽ làm gì nữa.
***
“Mẹ ơi, con gái mẹ nhớ nhà rồi!”
Câu này con chưa một lần dám nói với mẹ hay với nội hay bất cứ ai trong gia đình mình cả. Vì con biết, dù con có nói bao nhiều lần thì con cũng không thể vơi bớt đi, vậy nên con giấu nhẹm vào lòng, rồi khóc thút thít một mình trong phòng trọ.
Con không hiểu tại sao sau khi lên năm hai, con lại thấy nhớ nhà, muốn trở về bên mẹ, bên nội đến như thế. Có lẽ là vì từ khi lên năm hai, có quá nhiều chuyện xảy ra với con, làm con không còn đủ mạnh mẽ như năm nhất nữa. Hay có lẽ đơn giản hơn, là vì năm hai này, con đã phải tự gồng mình với thế giới bên ngoài này, không còn sự che chở đến từ gia đình hay từ một người nào thương con nữa.
Hồi năm nhất, cho dù nhìn thấy bao nhiêu xe khách về Kon Tum, bao nhiêu biển số xe 82 cũng chưa làm con một lần để tâm. Nhưng nay, chỉ cần nhìn thấy xe Minh Quốc là con lại bật khóc, rồi cứ nhìn chiếc xe ấy chạy đi. Con thực sự muốn về nhà mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi, con muốn về tâm sự mọi chuyện với mẹ, muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn chạy qua thủ thỉ to nhỏ gì đó với nội hay đơn giản hơn, con muốn về nhà, nơi mà con sẽ như một đứa trẻ, cười cười nói nói, không còn phải gồng mình mạnh mẽ làm gì nữa.
Mẹ ơi, nơi này làm con mệt mỏi quá rồi! Con mệt từ việc mỗi ngày phải vác balo nặng lên giảng đường, xong rồi ghi ghi chép chép, suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu tại sao bài tập ấy phải làm thế, áp dụng luật đấy. Từ một đứa học lực cũng ổn ở cấp 3, lên đây con không thể bằng các bạn được mẹ ạ! Con nhớ những ngày đi học cấp 3, tuy mệt nhưng có mẹ và mọi người, hằng ngày động viên con. Con nhớ những hôm mẹ đón con, mẹ dúi vội cái bánh, hộp sữa vô cho con ăn rồi đi học tiếp, rồi mẹ đỡ cho con cái balo nặng trên vai này. Con nhớ cả những đêm đông, hai mẹ con đèo nhau về trong cái lạnh 14 độ của những đêm đông mà con phải học đến 9h. Con nhớ cả những ngày về đến nhà là có cơm canh có sẵn, con về chỉ cần hâm lại, thế mà con cũng lười, để đợi mẹ hâm cho rồi mới ăn. Sao con thấy con bất hiếu quá mẹ ơi, con làm mẹ buồn nhiều rồi, thế mà con cũng không thể cố gắng hơn. Con chỉ muốn nói là: “Con mệt rồi, mẹ ôm con một cái được không?”
Con chán việc mình phải gồng lên mạnh mẽ quá, con muốn có mẹ bên cạnh giúp đỡ con. Con nhớ hôm bữa về quê giỗ bố, mà về ngay đợt đang học, thế là mấy ngày trước đó con phải thức đến tận 3 4h sáng để làm bài tập cho kịp thời gian cho mấy bạn, rồi lại lật đật 6h dậy đi học cho kịp. Đã thế, về quê còn phải mang không biết bao nhiêu thứ, làm đến 2 balo rồi còn cầm thêm túi này túi kia. Một con bé vác đống đồ, bắt 1 cuốc grab đến bến xe, rồi lật đật chạy vô quầy vé mua vé rồi lên xe. Đến khi lên xe rồi con mới thấy bình ổn lại một xíu, ít ra thì con được về nhà rồi mẹ ạ. Lên xe xong con mệt đến độ xe chưa chạy đã ngủ rất say rồi, xong chú phụ xe phải kêu con đến 2 lần con mới dậy để đưa chú vé xe, rồi con lại ngủ thiếp đi. Con mệt đến độ đấy mà con có dám nói cho ai đâu, con không muốn ai phải để tâm đến con cả, à không, thực ra con không muốn nghe một câu thương hại đến từ người ta. Đến khi con về đến nhà, trút bao nhiêu gánh nặng trên vai ra, con mới kể câu chuyện ấy, nhưng kể theo kiểu đó là chuyện vui thôi, có gì đâu.
Lên năm hai rồi, con thấy con trưởng thành hơn nhiều mẹ ạ. Đến cả đêm trước giỗ bố, có một chuyện đã xảy ra với con, làm con khóc nấc cả đêm. Nhưng, con chỉ dám úp mặt vô gối khóc, con sợ mọi người trong nhà sẽ nghe thấy. Con cứ khóc như thế đến khi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, con phải cố dậy, cố gượng cười, vì hôm đó là giỗ bố, làm sao mà có thể để mọi người biết con đang buồn được. Giờ nghĩ thì thấy đúng là con lúc đó quá mạnh mẽ rồi, con đã hiểu trưởng thành là thế nào.
Và giờ là những ngày cuối của năm 19 tuổi, con lại bật khóc. Khóc vì nhớ mẹ, nhớ nội, nhớ những ngày luôn vui vẻ, vô tư cười đùa trong căn nhà ấy mà không có bất cứ một gánh nặng nào. Thế mà giờ đây, con lại đánh mất mình của những năm tháng ấy. Dạo gần đây, mọi chuyện xảy đến với con làm con nản quá mẹ ơi. Con cảm thấy con bị thua thiệt với người khác, con thấy mọi thứ con làm đều không được chấp thuận hay đúng theo ý con, con thấy mọi việc quá khó khăn, con thấy con không bằng người ta. Con mệt rồi mẹ ơi, con chỉ là đứa thua cuộc...
© Min Min - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Mẹ ơi, con gái nhớ mẹ!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Cậu còn ở Hà Nội chứ?
Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình
5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

Thế nào là tình yêu?
Tình yêu là cái gì vậy nhỉ Nghe đồn tình yêu tựa cơn ác mộng Em sợ ác mộng nên cũng chẳng muốn yêu Nhưng khi gặp anh thì sao lại khác Cơn ác mộng bỗng hoá giấc mơ xanh

Khi được mời đi ăn, hãy nhớ 3 điều không nên để giữ gìn nhân duyên
Có những quy tắc ứng xử bạn nên nhớ khi được mời đi ăn để nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp.

Giữa đại ngàn bao la, có phải là nơi tình yêu bắt đầu?
Thời gian qua cô nỗ lực vượt qua những khó khăn, thiếu thốn nơi rẻo cao, chứng kiến từng ánh mắt trong veo của lũ trẻ sáng lên khi biết đọc, biết viết. Và cũng hơn một năm kể từ ngày cô gặp Duy - người đàn ông có đôi mắt cương nghị, giọng nói ấm áp và nụ cười hiền lành làm trái tim cô rung động.

Hôm nay em cưới rồi
Tôi chẳng biết phải miêu tả như thế nào về chị cho đúng. Mọi thứ ở nơi chị điều làm tôi cảm thấy rung động. Chỉ tiếc một điều là tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra hết lòng mình.

Mẹ ơi, con xin lỗi…
Tôi luôn nghĩ, mẹ đã sinh ra tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Vì mẹ là mẹ nên mẹ phải làm tất cả mọi việc nhỏ to trong nhà. Cho đến khi nghe bố kể về mẹ, tôi mới nhận ra, chính mình là nguyên nhân khiến mẹ phiền lòng.

Học cách quên em
Tôi từng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đủ yêu nhau, đủ chân thành, thì mọi giông tố của cuộc đời cũng không thể chia cắt được hai ta. Nhưng hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là khoảng cách, không phải thời gian, mà chính là sự đổi thay trong lòng một con người.

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.