Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng làm gánh nặng đôi vai, hãy là đôi cánh ngày mai

2019-11-18 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Khái niệm “con nhà người ta” chẳng mấy xa lạ, tưởng chừng có những lúc chúng luẩn quẩn trong đầu con trẻ còn hơn cả những bài toán hay bài văn, vì mỗi lần nói chuyện, cha mẹ lại nhắc đến họ. Hãy chỉ nên xem đó đơn thuần như “những tấm gương” mà thôi.

***

Mỗi giây trên hành tinh xanh tươi này, thế giới đón nhận khoảng 5 cư dân mới. Chúng chào đón thế giới bằng tiếng khóc đầu đời và cảm nhận hơi ấm trong vòng tay cha mẹ. Cứ thế từ những mầm non, mỗi đứa trẻ được nuôi nấng và trưởng thành. Nhưng cũng như người thợ làm vườn chăm sóc cây, cây non chỉ nên được uốn nắn, và hình dáng của chúng xuất hiện dần theo thời gian, nếu mạnh tay sẽ vô tình bẻ gãy cây non còn đang mềm yếu. Cha mẹ cũng vậy, họ là những người phù hợp nhất để dẫn dắt con bước đi đúng hướng, nếu thay con quyết định mọi thứ, sẽ vô tình cản bước đi của con.

Chẳng bậc làm cha làm mẹ nào lại không muốn con mình học hành giỏi giang trở thành bác sĩ, kĩ sư, những doanh nhân thành đạt... Dẫu vậy, mỗi người trong chúng ta có những điểm mạnh yếu riêng. Điểm yếu của người này lại là thế mạnh của người kia.

Tôi từng nhớ trong thư của hiệu trưởng Singapore gửi tới các bậc phụ huynh có đoạn như sau:

Kỳ thi của các em học sinh đang tới gần. Chúng tôi biết rằng các vị đều đang mong cho con mình sẽ giành được kết quả cao trong kỳ thi này.

Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người có mặt tại kỳ thi, có người sẽ là một nghệ sĩ, người không cần hiểu sâu về Toán.

Có người sẽ là một doanh nhân, người không cần phải quá quan tâm đến lịch sử hay văn học Anh.

Có người sẽ là một nhạc sĩ, người mà với họ, môn Hoá học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Có người sẽ là một vận động viên, người mà việc rèn luyện thể chất sẽ quan trọng hơn là môn Vật lý, giống như vận động viên Schooling của chúng ta.

Nếu con bạn đạt điểm cao, điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng nếu con không thể, xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con.”

Hay Albert Einstein từng nói: Tất cả mọi người đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng mình thực sự ngu ngốc”.

Thật vậy, “xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con”, bởi công việc và những bài thi không thể trở thành thước đo đánh giá hoàn chỉnh. Nếu có, nó chỉ đơn thuần đánh giá phần học lực nào đó vào thời điểm đó mà thôi. Khả năng của mỗi người còn hơn cả bản thân họ tưởng tượng, chỉ là họ chưa tìm ra mà thôi. Mỗi đứa trẻ cũng vậy, chúng là những bí ẩn cần thời gian rèn giũa để từ một con trai trở thành một viên ngọc. Và phải chắc chắn rằng khi đó chúng được phép đi đúng hướng.

Không chỉ những bài thi mà cả những tấm gương đôi khi giá trị của chúng cũng được đặt sai chỗ. Cha mẹ thường đưa ra những cái tên hay chỉ ra những hình mẫu với những đứa trẻ để coi đó là “thước đo” đánh giá những đứa con của mình. Khái niệm “con nhà người ta” chẳng mấy xa lạ, tưởng chừng có những lúc chúng luẩn quẩn trong đầu con trẻ còn hơn cả những bài toán hay bài văn, vì mỗi lần nói chuyện, cha mẹ lại nhắc đến họ. Hãy chỉ nên xem đó đơn thuần như “những tấm gương” mà thôi. Đó là nơi ta nhìn vào và tự soi chiếu bản thân để tìm ra chính mình, cố gắng nỗ lực bằng chính khả năng của ta. Đừng biến nó thành cỗ máy nhân bản, cố ép mình thành bản sao của người khác. Bản sao thì không bao giờ có thể hơn bản chính.

Có lẽ chính những kì vọng của các bậc làm cha làm mẹ đã vô tình đè nén khả năng của con mình và trở thành “kì đà” cản bước?

Tấm lòng của cha mẹ không dễ gì so so sánh được, nhưng có lẽ chính nó đã vô tình khiến tình thương đi sai hướng. Tuổi thơ con ngắn ngủi, người bên con nhiều nhất là cha, là mẹ, mỗi bước đi sai sẽ trở thành vết gạch nham nhở trên trang giấy trắng khó có thể tẩy xóa. Như một người bạn trẻ thơ vui bên con tạo nên từng đường nét, để con sáng tạo từng mảng màu trên trang giấy ấy. Có lúc trở thành người thầy tận tình chỉ bảo cái sai cái đúng... Đừng quá lo lắng...Tình yêu thương, sự quan tâm khiến cha mẹ đôi khi bảo bọc con quá kĩ, kì vọng ở con quá nhiều, để khi không gánh nổi áp lực ấy, những đứa trẻ ngã quỵ, để lại cho cha mẹ và bản thân chúng niềm thất vọng và đôi khi là nuối tiếc không thể vãn hồi.

Từng có câu nói: "Người hạnh phúc dùng thời thơ ấu chữa lành vết thương cho cuộc sống của họ, nhưng những người đau khổ dùng tương lai chữa lành vết thương thời thơ ấu".

Đừng làm gánh nặng đôi vai, hãy là đôi cánh nâng ngày mai

Hãy nhớ rằng, làm người thành công không dễ nhưng để trở thành người tốt còn khó hơn. Những đứa trẻ có thể trở thành bác sĩ hay kĩ sư, doanh nhân thậm chí là các chính trị gia thì cũng cần phải học trở thành người tốt trước. Đừng nghĩ rằng nếu không đạt được điều này điều kia thì con không thể hạnh phúc. Cha mẹ nên tin tưởng vào con cái của mình và đồng thời tạo cho con niềm tin vào chính bản thân chúng. “Tin rằng mình có thể làm là ta đã làm nó được một nửa rồi”.

Xin gửi đến những bậc làm cha làm mẹ, đừng bó buộc con trong vòng tay mình, hãy để chúng tự do làm chính mình. Đừng tạo thêm những gánh nặng trên vai chúng. Hãy trở thành những người bạn đồng hành, nâng cao đôi cánh con trên đường đời.

Cũng xin gửi đến những người con, các bạn hãy luôn dành tình yêu và lòng biết ơn đến cha mẹ, hãy tạo dựng cho họ niềm tin vào bản thân, và cố gắng hết mình để thể hiện hết khả năng của bản thân. Được như vậy, tôi tin nhất định trong tương lai bạn sẽ không còn gì phải nuối tiếc.

© Vân Anh Lê – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: 7 điều cha dạy, muốn nên người thì đừng bao giờ quên

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Người ta thường nói rằng nếu cùng nhau ngắm pháo hoa trong ngày đầu năm mới thì cặp đôi ấy sẽ hạnh phúc cả năm. Giờ đây, em mới hiểu đó chỉ là lời truyền và nó không có thật vì nước mắt em đang rơi làm nhòa đi tấm ảnh kỉ niệm của chúng ta đêm giao thừa. Còn lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh buột miệng nói ra hôm ấy cũng đã từng được em xem như là chân lý bất di bất dịch, để rồi mỗi khi nhớ lại em thấy mình dại khờ quá đỗi.

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm ả. Nếu đang phải trải qua tâm trạng tệ, bạn hãy nhớ lấy những điều này.

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Ta mượn nhau một đoạn đường, dìu nhau đi qua những con đường đầy nắng, gió, mây mù. Gửi gắm cho nhau niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt lăn trên gò má, thấm ướt đôi mi. Mà mượn thì phải trả, tạm bợ vốn không bền, cho nhau lối đi riêng có lẽ là điều duy nhất giúp chúng ta tìm thấy nẻo đường về, nơi chốn bình yên ở tương lai.

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Hãy so sánh độ dài của ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, bạn sẽ biết nhiều điều thú vị.

Dịch bệnh là điều không tránh khỏi nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Dịch bệnh là điều không tránh khỏi nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Thế giới là một vòng tuần hoàn, là một bức tranh muôn hình vạn trạng, và bản thân mỗi con người chỉ là một cá thể được thụ hưởng những giá trị mà cuộc sống ban tặng. Đôi khi, ta cần phải gửi lời cảm ơn đến cuộc sống, gửi lời cảm ơn đến những điều kỳ diệu xảy đến bất chợt, để rồi ta chợt nhận ra, sau bao thăng trầm trong cuộc đời, điều cần thiết nhất chỉ là sự khỏe mạnh của cơ thể và sự an yên trong tâm hồn.

Gia đình là điều tuyệt vời nhất

Gia đình là điều tuyệt vời nhất

Bất chợt nghe cái giọng nhẹ nhàng, ấm ấm của mẹ, những lời dặn dò bình thường, giản dị ấy mà bất cứ ai có thể nói được ấy, nhưng qua giọng mẹ, nó khiến lòng lâng lâng và quặn thắt, không tự chủ mà nước mắt tuôn rơi. Không đâu bằng gia đình. Con nhớ nhà mẹ ạ.

Những đứa trẻ luôn muốn mình lớn thật nhanh, còn người lớn lại luôn muốn được bé lại

Những đứa trẻ luôn muốn mình lớn thật nhanh, còn người lớn lại luôn muốn được bé lại

Tôi ước Doraemon là có thật. Tôi sẽ mượn cỗ máy thời gian trở về cái thời gian tung tăng, vô tư tắm mưa, nghịch nước cùng đám trẻ nơi đầu làng. Hay tôi sẽ vòi vĩnh một bảo bối khiến mình mãi là đứa trẻ chẳng cần lớn lên. Con người ta lạ vậy đó. Những đứa trẻ luôn muốn mình lớn thật nhanh, còn người lớn lại luôn muốn được bé lại.

Ngày nắng lên

Ngày nắng lên

Em ra trước thềm hong khô lại mái tóc Những thanh âm xung quanh đã không còn khô khốc Em dần quên đi những ngày buồn.

Việt Nam chiến thắng

Việt Nam chiến thắng

Từ già tới trẻ Từ lớn đến bé Không cần súng đạn Tinh thần quyết tâm Để một ngày mai Việt Nam chiến thắng.

Chọn con tim hay là nghe lý trí?

Chọn con tim hay là nghe lý trí?

Trước một ngã ba với hai lối rẽ, một hướng rẽ trái theo con tim nuông chiều cảm xúc để có thể hạnh phúc hoặc lại dẫn vào lối mòn thất vọng, một hướng rẽ phải thênh thang luôn rộng mở của lý trí, có chút cô đơn nhưng luôn tự do và không bao giờ phải bi lụy, tôi đã chọn rẽ phải. Rồi sau đó tôi cứ thế đi tiếp, đi thẳng bỏ qua hết những ngã rẽ sau này.

back to top