Ngoài kia giông bão chỉ có lòng cha mẹ bình yên
2019-08-08 08:24
Tác giả:
Rocio Trương
blogradio.vn - Đôi mắt con người ở đằng trước nên đôi khi họ bỏ quên những người sẵn sàng đứng phía sau. Đôi mắt con người vốn thường nhìn xa nên hay bỏ quên những người ngay cạnh.
***
“Đã bao lâu bạn chưa về thăm gia đình? Đã bao lâu bạn chưa gặp mẹ cha? Bao lâu rồi bạn không ngồi dưới mái hiên nhà phụ mẹ nhặt rau, vá áo? Tóc cha đã điểm thêm sợi bạc, mắt mẹ lại có thêm nếp nhăn mà sao em mãi loay hoay với những thứ phù phiếm viển vông?”.
Đối với những người con xa quê chắc không dưới một lần phải đối mặt với những câu hỏi như thế này. Nhưng ai mà không muốn ở cạnh gia đình, ai mà lại muốn sống cô đơn nơi đất khách quê người nên đôi khi những câu hỏi như vậy quả thật tàn nhẫn! Trong tim em gia đình chính là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Cha mẹ còn thì vẫn còn nơi để về, cha mẹ không còn nữa thì chỉ còn nơi để đi.
Có những ngày tôi cô đơn tột cùng, rời khỏi văn phòng vắng tanh khi thành phố đã lên đèn và mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Tôi ước rằng đứng ngoài kia là cha tôi một tay cầm áo mưa, một tay vẫy vẫy tôi, mặt cha vui mừng hớn hở. Tôi sẽ lại được giống như những ngày thơ bé, tan học về có cha đón đưa, tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng phía trước gió to, bão lớn cỡ nào, tôi chỉ việc bình yên ngồi nép sau lưng cha. Tôi ước và sẵn sàng đánh đổi bất kì điều gì để thấy lại hình bóng ấy dù chỉ một lần thôi. Tôi nhớ cha trong mơ còn khóc!
Đôi mắt con người ở đằng trước nên đôi khi họ bỏ quên những người sẵn sàng đứng phía sau. Đôi mắt con người vốn thường nhìn xa nên hay bỏ quên những người ngay cạnh. Chỉ cho đến khi mất đi rồi, cảm giác trống vắng ấy tìm đến, con người ta mới biết mình đã bỏ lỡ những gì. Nhớ buổi chiều hôm đó, giận dỗi đi làm mà chẳng chào cha… Dẫu quy luật của Tạo Hoá sinh – lão – bệnh – tử là lẽ thường nhưng sao vẫn thấy nghiệt ngã. Ai sinh ra trên đời này thuận theo tự nhiên đều có cha có mẹ và tôi luôn thấy mãn nguyện vì điều đó, phận làm con lúc sinh thời dù có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng có trăm ngàn điều bất hiếu với cha mẹ.
Ngày sinh viên, cứ sau giờ học tôi lại đi dạy gia sư. Có hôm vừa trên trường về, ăn vội bát cơm, tôi lại xách ba lô lên đi dạy đến 9h tối mới về đến nhà. Ngày hôm ấy cha hỏi một câu mà không bao giờ tôi quên: “Có phải cha đã để con cực khổ quá không?” Đúng là chỉ có mẹ cha mới là người quan tâm tới tôi nhiều nhất. Có ai ngoài mẹ cha sẽ đau lòng khi thấy tôi vất vả, sẽ mắng nếu thấy tôi gầy đi, sẽ khóc khi thấy tôi buồn, sẽ hạnh phúc khi thấy tôi vui? Sao cha phải dằn vặt bản thân về việc đó, tôi chưa bao giờ thấy mình khổ cực khi sống giữa gia đình!
Tôi thích dạy học, tôi thích tự mình kiếm tiền, tôi nỗ lực kiếm tiền không phải vì tôi yêu tiền mà bởi tôi luôn quan niệm rằng: kiếp này tôi sẽ không vì tiền mà ở bên ai đó cũng không muốn vì tiền mà rời bỏ một ai, làm người là phải có lòng tự trọng, không phải tự nhiên người ta nói “tiền bạc” do tiền thì bạc bẽo nên đừng để tiền làm tôi mất đi phẩm giá.
Dù gia cảnh chẳng giàu có nhưng tôi lại được bao bọc, chở che sống một cuộc sống như công chúa. Tôi thậm chí còn biết ơn số phận đã cho tôi sinh ra ở một gia đình không khá giả. Chính vì không giàu có mà những kỉ niệm thuở hàn vi là một phần máu thịt trong tôi, là động lực, là sức mạnh, là cơ hội giáo dục tôi biết quý trọng công sức lao động, là cái nôi nuôi dưỡng cá tính, suy nghĩ và lối sống của tôi.
Chỉ có những ai sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó mới có thể hiểu được và cảm nhận được những điều quý giá mà cuộc sống ấy mang lại. Tôi đã sống trọn vẹn những ngày tháng tuổi thơ với những miền ký ức không thể nào phai, khắc ghi trong tâm về một thời bình dị mà đẹp đẽ, chân thành.
Gia đình tuy liên kết với nhau bằng máu mủ ruột rà nhưng thực tế gia đình muôn đời vẫn là mối quan hệ giằng xé phức tạp nhất của con người. Gốc rễ của gia đình là yêu thương nhưng đời sống chung đụng hàng ngày nên không ít thì nhiều vẫn nảy sinh ra những giận hờn, sứt mẻ, sai lầm, thậm chí là gây áp lực lên nhau và mỗi người đều phải chịu đựng thiệt thòi riêng. Nhưng cũng vì là một gia đình nên chúng ta vẫn sẽ gạt đi và sống tiếp, vì là một gia đình nên chúng ta luôn tha thứ, luôn cho nhau một con đường để quay về.
Không phải gia đình nào cũng có hành trình êm đẹp, ngay chính gia đình tôi với những đổ vỡ và nỗi đau quá khứ nhưng như một xã hội thu nhỏ, đó là điều mọi người phải chấp nhận để nhận ra rằng đến cuối cùng chúng ta luôn cần có nhau, gia đình là khởi đầu và cũng là đích đến.
Mẹ luôn nói rằng cả cuộc đời mẹ tài sản quý giá nhất chính là bốn đứa con, khi mẹ mất đi thì điều mẹ để lại trên thế gian này cũng chính là bốn đứa con mà thôi. Những lời nói ấy vừa là động lực vừa là gánh nặng, tôi phải sống làm sao để xứng đáng với hình hài mẹ cha đã vun đắp. Mẹ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, cha cả đời làm lụng chăm cho tôi lớn khôn bằng bạn bằng bè. Bao nhiêu giọt mồ hôi, giọt nước mắt và máu đã đổ xuống để trả cho sự khôn lớn trưởng thành của tôi? Cái giá ấy quá đắt để tôi lãng phí đời mình, trân trọng bản thân và phẩm giá của mình chính là cách báo hiếu tốt nhất cho mẹ cha.
“Nơi tuyệt vời nhất để khóc chính là trong vòng tay của mẹ” – Jodi Picoult
© Rocio Trương –blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Giá có thể trốn phố về quê
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ước mơ cánh cò
Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.

Đường xa xa mãi
Anh cũng không nhớ bàn tay anh đã in dấu lên bao nhiêu công trình, bao nhiêu ngôi nhà. Anh không thể nhớ bàn chân anh đã đi qua biết bao vùng đất khác nhau, biết bao dự án lớn nhỏ khác nhau, anh chỉ biết cuộc sống của anh gắn liền với công việc từ đó.

Chúng ta có thực sự không thể quên một người
Là do ta và người có duyên không có phận, cứ nghĩ là hết duyên cho nhẹ lòng. Nợ kiếp này ta đã trả đủ cho người rồi, từ nay ta sẽ đi con đường có nắng của ta, không hối hận cũng không quay đầu.

Vẻ đẹp của sự cô đơn
Cô đơn cho phép con người trải nghiệm một ý nghĩa sâu sắc đến từ việc tự thân và tiếp thu tâm linh cá nhân. Nó cung cấp cho chúng ta cảm giác tự do, không bị ràng buộc và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Trên hết, sự cô đơn mở ra cơ hội để chúng ta thấy rõ giá trị của những mối quan hệ, sự kết nối và sự chia sẻ.

Niềm!
Ta không thể biến mất nhưng lại mong mỏi những nỗi đau thôi giằng xéo, ta không thể thôi bi lụy nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó người cũ sẽ quay về để đêm ngày kề cạnh.

Mùa sang
Mắt ai cười rồi lịm đi thành con sóng Ngỡ dòng sông băng trong ngực vỡ òa! Em thờ thẩn cuộn theo làn sóng dữ Tìm dấu trăng nghiêng đỉnh núi xa mờ...

Ngoại ơi! Con đã lớn rồi
Chiếc xe lăn bánh, tôi nhòm ra nhìn, Ngoại vẫn đứng đó với cái nón lá trên đầu mà nhìn theo, rồi Ngoại cứ xa dần xa dần đến khi mất hút trên con đường làng ngập nắng.

Cô giáo mầm non
Mỗi ngày mười tiếng ở trường Các cô bảo mẫu yêu thương học trò Nâng niu từng phút từng giờ

Miền ký ức
Bạn thấy đấy, tuổi thơ là thứ không bao giờ bị đánh cắp, ngay cả khi đã lớn, tuổi thơ vẫn ở đó để mỗi ngày lặng lẽ ghé qua chữa lành những vết thương cho bạn.