Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thành phố mang anh đi

2019-10-29 01:24

Tác giả: Lạc


blogradio.vn - Ngày anh đi, nắng cũng không thể khiến cho góc phòng trở nên ấm áp hơn, gió cũng không thể nhẹ nhàng vỗ về an ủi tôi như những ngày khi trước, chỉ hiện hữu từng cơn đau mất mát ép cho ý chí phải viện ra vô vàn lý do, vô vàn lời ngụy biện.

***

Con đường hôm qua vẫn còn rất đông đúc, vậy mà lúc này lại cô đơn đến thế, chỉ lác đác vài chiếc xe đến rồi lại đi, rồi dừng lại ở một nơi góc phố nào đó chẳng buồn đi tiếp. Tôi ngồi sau lưng anh, anh dẫn tôi lướt qua từng hàng cây, anh nói: “Sao hình như có gì đó khác khác”. Tôi bỗng thấy chua xót, anh thường hay nói rằng anh sắp đi đến một nơi rất xa khác để học, ở đấy anh sẽ thực hiện ước mơ của mình, anh sẽ làm nhiều thứ mà trước đây chưa từng làm, anh sẽ học, sẽ chơi, sẽ đi làm, anh kể nhiều thứ lắm, vừa nói khóe môi không thể ngừng cong lên, anh thích thú lắm.

Cho đến ngày anh thật sự bước chân lên chiếc xe buýt để đi về một khoảng trời mới, rời xa cái làng quê tẻ nhạt này, mọi thứ từ đó có lẽ đã thay đổi. “Không có gì phải buồn cả, anh ấy lên đó sẽ vui lắm, sẽ được làm những thứ anh ấy thích, sẽ được tự do, cũng sẽ trở về thôi.” –  ngày anh đi, nắng cũng không thể khiến cho góc phòng trở nên ấm áp hơn, gió cũng không thể nhẹ nhàng vỗ về an ủi tôi như những ngày khi trước, chỉ hiện hữu từng cơn đau mất mát ép cho ý chí phải viện ra vô vàn lý do, vô vàn lời ngụy biện: “anh đi rồi sẽ nhanh chóng trở về”, chỉ cần cho nước mắt nhanh nhanh được khô đi, cho hơi thở nhanh nhanh được chậm lại. Đi xa thôi mà, chẳng phải là mãi mãi không thể gặp lại hay gì, chỉ là cho đến những phút cuối tôi vẫn chưa từng nghĩ sau khi anh đi, mọi thứ sẽ như thế nào.

anh

Ảnh minh họa: Kiên Kim

Tôi từng ngồi trước bàn học, mân mê chiếc đồng hồ để bàn, chạm tay vào và ngăn cho kim phút không thể chạy nữa. Rồi mỉm cười tưởng tượng ra thời gian thế là đã dừng lại rồi, anh sẽ vẫn ở lại đây cho đến khi nào thời gian tiếp tục trôi, và tôi sẽ không để cho kim đồng hồ quay thêm một tích tắc nào nữa. Nhưng có phải chăng thời gian muốn nhìn thấy con người phải tuyệt vọng?

Buổi tối hôm trước ngày đi, tôi nhớ là anh đã nói gì đó, rất nhiều, những câu chuyện vẫn như thường lệ, vẫn là những suy nghĩ, những triết lý, bài học, con người, xã hội hay cả vũ trụ và những ngôi sao trong dải thiên hà, chiếc đèn để bàn phết lên từng lát gạch ánh cam lập lờ như ánh nến. Bên tai tôi văng vẳng tiếng anh vọng lại, còn mắt mơ hồi nhìn thấy một cơn gió xuân đượm buồn mang tôi cách xa khỏi bốn vách tường quen thuộc, cho đến khi quay lại, mở mắt ra thì anh đã đi mất.

Tôi không muốn nói ra mình cảm thấy như thế nào, vì tôi sợ sẽ có người cười tôi, nói tôi không bình thường, nói rằng anh chỉ đi học thôi, có đi đâu mãi mãi không về đâu mà phải buồn. Tôi chỉ ước có ai đó sống trong căn phòng không còn tiếng cười, không còn những câu nói trò chuyện vốn có trước đây, không còn ánh đèn thắp sáng mỗi tối như cái ngày anh còn ở lại, giống như tôi bây giờ, có lẽ sẽ có ai đó hiểu được, hoặc có lẽ không. Tôi chỉ muốn có ai đó lắng nghe tôi, như cái cách mà anh từng lắng nghe và trò chuyện với tôi, chỉ đơn giản vậy thôi, không được sao? Sao phòng của anh lại không có anh vậy? Anh sao vậy?

Cũng một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, và một hôm anh nói rằng anh sẽ về nhà một ngày. Ngày hôm đó cái gì cũng khác, đất trời như vừa được gội rửa sau cơn mưa, đâu đâu cũng thoang thoảng mùi hoa Ngọc Lan êm dịu mà tinh khiết. Vừa đi học về, thấy chiếc xe ô tô đầu ngõ. Tôi chạy ngay về nhà, vừa chạy vừa cười đến sắp khóc. Nhưng về đến nhà lại không thấy người, anh vẫn chưa về. Không sao, không sao, anh nói tối mới về cơ mà. Và tôi đi ngủ, vì cảm thấy từ giờ đến tối là rất dài, chỉ có ngủ thì thời gian mới trôi nhanh được.

Tôi ngủ 5 tiếng, vậy mà khi tỉnh lại tất cả vẫn tối om, không lấy một bóng đèn, anh chưa về hả? Tôi rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng, tắm rửa và chạy lên trên sân thượng ngồi nhìn ra đầu ngõ. Cứ ngồi như vậy, đến khi thấy một bóng người khoác ba lô đi vào, tôi đứng im như tượng, tất cả như dừng lại, chỉ có bóng người đó đang từng bước từng bước tiến vào. Anh bước vào cổng, rồi vào nhà, tôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Tôi nghe thấy tiếng công tắc điện “tách” một cái, căn nhà sáng bừng lên trong màn đêm u tịch. Rồi anh tôi gọi: “Lan ơi”.

Anh thay đổi đôi chút, tóc đã cắt ngắn đi, ảnh bảo: “Giờ lớn lên không thích để tóc dài nữa.”. Phải chăng thành phố đã đánh mất đi nụ cười vô tư của anh, anh trầm hơn, có vẻ chững chạc hơn, giống như người từng trải đời lâu năm rồi vậy. Mẹ nói anh đi mua đồ, tôi cũng đi theo, dọc đường đi tôi thấy anh cứ ngó bên này lại ngoảnh bên kia, giống như đang nhìn lại một thứ gì đó thân thuộc mà đã quá lâu không thể nhìn thấy vậy. Tôi thấy anh đang nhớ, tôi thấy anh đang tìm kiếm lại hình ảnh của ngày xưa, vậy mà con đường này lại đã thay đổi, anh buồn buồn: “Sao hình như có gì khác khác”. Anh ở trên đó chẳng lẽ không vui hay sao? Tại sao tôi thấy anh lại như đau lòng đến thế? Sao thấy anh như đang nhớ lại cái thời bình yên bên căn nhà nhỏ, trên mặt đường thênh thang nơi không có khói bụi đô hoa nhộn nhịp như vậy? Hay tại vì anh đang nhớ quê như cái cách thông thường của một con người đã rời xa thời niên thiếu của mình?

Thành phố mang anh đi

Anh nói anh thích đọc sách, và thư viện trường thì có nhiều vô kể, anh thích được đi nhiều, tham gia hoạt động nhiều, những câu lạc bộ trường đều rất vui và anh cảm thấy thật thú vị. Vậy là anh vẫn đang vui vẻ đến vậy, tôi không muốn suy nghĩ rằng anh đang nói dối, anh ở nơi đó thật sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều, dù ít nhiều niềm vui ấy không còn tràn đầy như trong những lời kể của anh khi trước, nhưng tất cả đều không quan trọng.

Khi kim đồng hồ quay ngược thời gian, trở về những ngày mọi thứ còn chưa bắt đầu, anh lại kể chuyện trong ánh đèn lặng lẽ, anh kể cho tôi nghe về những điều xa lạ, những thứ có trên mảnh đất mà anh đang sống, tôi nằm trong đống chăn ấm áp lắng nghe từng chữ một vang lên bên cạnh, cho đến khi cảm thấy tiếng anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần rồi… dừng lại. Có phải những tháng năm ngày xưa đã trở nên cũ kĩ, những năm tháng mà trong cơn mơ, tôi không cần phải lo lắng rằng ngày mai thức giấc, còn thấy anh đang mỉm cười hay không.

© Lạc – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top