Nhớ một người
2020-01-14 01:15:00
Nhớ một người nhưng chẳng thể gọi tên Chẳng thể ở bên mỗi khi lòng yếu đuối
Ở đâu còn nhớ, nơi ấy còn tình yêu…
2020-01-14 01:10:00
Nắng trưa. Nắng ngả vàng chân rạ. Nắng xanh lên mây trời. Nắng bủa vây những tiếng gà xa vắng. Nắng trưa xao xác chạnh lòng.
Tôi đã bỏ việc để làm điều mình thích
2020-01-13 01:25:00
Từng có những đêm mơ về một tương lai tốt đẹp, một công việc như mơ nhưng rồi một ngày tôi đã từ bỏ tất cả.
Rồi em sẽ lại yêu ai đó, nhưng bình thản và tỉnh táo hơn
2020-01-13 01:24:00
Suy nghĩ vụt qua trong đầu cô: "Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời", bất giác nhoẻn miệng cười. Cô nhận ra cô đã cười được rồi, cái cười không còn nặng nhọc và mang đầy mùi của "nụ cười công sở" nữa, có vẻ như cô đã có dự định cho một ngày mới.
Mối tình đầu chưa kịp ngỏ lời
2020-01-12 01:30:00
Đó là một vết thương không thể lành lặn lại được nữa. Tôi đã cố gắng quên, nhưng chỉ là không thể. Không có cách nào khiến tôi quên đi, càng cố quên lại càng nhớ rõ, càng muốn buông bỏ lại càng không thể buông tay.
Ngọt ngào kẹo kéo ngày xưa
2020-01-12 01:20:00
Khung trời tuổi thơ nơi quê nhà yêu dấu đã có biết bao kỉ niệm với những niềm vui đong đầy trong kí ức mỗi người mà không thể nào quên đi được. Lớn rồi, đi xa, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, lại tự dưng nhớ lại, thấy nhớ nhớ một thuở xa xôi với bao cảm xúc vui – buồn, bao hoài niệm tuổi thơ và bao món ăn dân dã, ngọt lành. Những khi đó, trong tôi hiển hiện mùi vị thoang thoảng của những thanh kẹo kéo ngọt ngào năm nào.
Thương nhau mà cứ giả vờ
2020-01-12 01:15:00
Chuyến xe đầu thu cuối hạ Chậm thôi, chẳng mấy người chờ
Quá khứ ơi, xin đừng đến đây làm phiền hiện tại!
2020-01-11 01:25:00
Cho dù ta xa nhau vì bất cứ lý do gì, thì đó cũng đã là do ta lựa chọn. Nếu còn yêu thì sẽ chẳng xa nhau, như người ta nói “Một người, khi muốn ở lại thì đã ở lại”
Nơi nào bình yên như quê hương
2020-01-11 01:20:00
Đi làm rồi thì việc xin nghỉ phép càng khó hơn, thêm vào việc phải đi cả chuyến xe và tàu, còn phụ thuộc thời tiết nên việc về nhà càng trở nên hạn chế. Mỗi năm về có một lần là dịp Tết với số ngày đếm trên đầu ngón tay, giống như cảm giác cưỡi ngựa xem hoa vậy.
Mẹ tôi nói không thích em trở thành con dâu
2020-01-10 01:25:00
Mẹ không chấp nhận em, em chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười "Em không sao đâu" ừ thì em sẽ không sao nhưng làm sao tôi biết được có những tổn thương nào đó cứ dần dần khoét sâu vào trong lòng em.
Nhớ sắn
2020-01-10 01:24:00
Chiều đi ngang qua phố, thấy chiếc xe hàng rong chất đầy sắn, những khúc sắn xinh xinh bở tơi, lấm tấm những vụn cùi dừa trăng trắng nghi ngút nóng. Chỉ thấy thơm thơm nhàn nhạt, lại nôn nao nhớ sắn xưa…
Có ai thấy cô đơn trước biển cả?
2020-01-10 01:22:00
Tôi cứ như mình đã sinh ra cùng với biển vậy, lúc nào tôi cũng xúc động khi ngắm cảnh biển hết. Những làn sóng dập dềnh đưa tôi đi xa, và có một dạo tôi ngốc nghếch đến độ muốn trở thành thủy thủ để lênh đênh trên biển mỗi ngày. Tiếc là, cái giấc mơ ấy thật chả phù hợp và đành mãi mãi chìm trong trí tưởng tượng của tôi.




















