Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một ngày, anh đi mất

Một ngày, anh đi mất

2025-08-30 18:25:00

Tang lễ diễn ra đầy long trọng, tiễn đưa người tôi thương về nơi an nghỉ. Tôi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mãi vào tấm hình người quân nhân nghiêm nghị, những phần dịu dàng còn lại đều dành hết cho tôi. Anh đi rồi, cuộc đời nhẫn tâm giằng xé, tôi biết tìm lấy sự dịu dàng ấy ở nơi đâu?

Nắng hạ

Nắng hạ

2025-08-29 19:30:00

Có chăng, nỗi nhớ đó chỉ như chất cặn lắng xuống, tớ ngỡ mình đã ổn. Nhưng chỉ một chút tác động nhẹ, chúng nổi lên và ám ảnh trái tim tớ, không nhiều, nhưng day dứt mãi. Tớ đã không còn nhớ bản thân mình đã trải qua những trăn trở đó bao nhiêu lần nữa, tớ chỉ biết, tớ thực sự thất vọng về cậu vô cùng.

Yêu thương cho đi

Yêu thương cho đi

2025-08-29 13:45:00

Điều dễ nhận thấy là, yêu thương cho đi không chỉ dừng lại ở sự cảm thông, thấu hiểu mà còn là sự giúp đỡ, san sẻ khi chứng kiến người khác gặp khó khăn, hoạn nạn. Thật đáng trân trọng biết bao.

Một kiếp sáng lại

Một kiếp sáng lại

2025-08-29 10:25:00

Mỗi ngày, anh ra ngồi bên mộ mẹ. Không than thở. Không khóc lóc. Chỉ là ngồi đó, kể cho mẹ nghe những chuyện nhỏ - chuyện về bé gái được cứu sống, về ánh mắt biết ơn của người mẹ trẻ, và cả những bối rối, những câu hỏi chưa có lời đáp trong anh.

Lần cuối cùng em khóc vì anh

Lần cuối cùng em khóc vì anh

2025-08-28 20:40:00

Anh không bao giờ nắm tay tôi nơi đông người. Không một lần giới thiệu tôi là bạn gái. Nhưng lại nhắn tin lúc nửa đêm “Em ngủ chưa?” và gọi tôi đến mỗi khi anh thấy chênh vênh.

Thật may vì thanh xuân của chúng ta đều có nhau (Phần 2)

Thật may vì thanh xuân của chúng ta đều có nhau (Phần 2)

2025-08-28 18:40:00

Trong lớp, Đông vẫn là Đông, vẫn ngồi dựa lưng vào tường, mắt lơ đãng. Nhưng có gì đó rất khác. Không còn những lần phản ứng nóng nảy. Không còn ánh nhìn bất cần. Thay vào đó, là sự im lặng... và đôi lần ánh mắt lặng lẽ nhìn sang Hạ - ánh nhìn như đang cân nhắc điều gì. Chần chừ. Dịu lại.

Lá rụng

Lá rụng

2025-08-28 15:25:00

Trong gian bếp nhỏ nhắn, ông bà luôn giữ mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ. Dường như cái thói quen đó đã được hình thành trong thời gian ông bà ở nơi chiến khu. Đúng vậy, ông và bà đều là bộ đội, gặp nhau nơi chiến khu ở Hà Tĩnh. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn khi được làm đứa cháu của ông bà. Cháu nhớ ông bà nhiều lắm!

Ai đó rời đi để ta trưởng thành

Ai đó rời đi để ta trưởng thành

2025-08-27 20:10:00

Năm tháng qua đi, tuổi 17 của em đã nằm lại nơi sân trường năm ấy. Những cảm xúc thuở ban đầu giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm đẹp đẽ, vẹn nguyên trong trí nhớ. Có người đã quên, có người day dứt, có người thản nhiên, nhưng riêng em – vẫn nhớ.

Thật may vì thanh xuân của chúng ta đều có nhau (Phần 1)

Thật may vì thanh xuân của chúng ta đều có nhau (Phần 1)

2025-08-27 18:10:00

Ban đầu, khi thấy Hạ khóc, Đông chỉ nhíu mày rồi bỏ đi, lòng nghĩ: "Ai mà chẳng có chuyện để buồn. Tự làm khổ mình." Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh Hạ cứ lặp lại trong đầu cậu suốt cả buổi chiều. Nhỏ nhắn. Im lặng. Cô độc.

Mẹ chồng…

Mẹ chồng…

2025-08-27 14:40:00

Với chị, mẹ chồng là người hiền lành, giản dị, từ lời ăn tiếng nói đến lối sống thường ngày. Khi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, chị nơm nớp âu lo, sợ mình sẽ khiến mẹ chồng phiền lòng, phật ý. Vậy nhưng, trái với những suy nghĩ của chị, mẹ chồng lại thấu hiểu, gần gũi, đồng cảm với chị từ những chuyện nhỏ nhất.

Nỗi nhớ tuổi mơ!

Nỗi nhớ tuổi mơ!

2025-08-27 10:25:00

Trời sang hè nắng gắt như đổ lửa Chồi non kia chẳng thể vươn mầm Cỏ héo úa nhìn trời xanh cầu khẩn Giọt mưa nào rớt xuống bờ đê!?

Phía sau những nốt nhạc (Phần 2)

Phía sau những nốt nhạc (Phần 2)

2025-08-26 18:20:00

Trong lòng mỗi người, là một khoảng lặng – không tên, không màu, chỉ kéo dài mãi như một bản nhạc bị bỏ lửng.

back to top