Hạnh Phúc Cầm Tay – chậm lại, hạnh phúc đang ở rất gần, ngay trong từng hơi thở
2025-10-15 16:25:00
Mỗi lần đọc lại, tôi lại phát hiện ra thêm một điều mới – như thể cuốn sách luôn “nói” với tôi bằng một cách khác, tùy theo cảm xúc hay trạng thái tâm hồn của tôi.
Giếng xưa (Phần 1)
2025-10-15 14:40:00
Cảm giác này không phải tình yêu. Nó giống như… sự chuộc lỗi. Như thể anh từng đánh mất cô. Từng bỏ rơi. Từng làm điều gì đó khiến cô chờ đợi đến tận bây giờ.
Loài hoa nở giữa lặng thầm
2025-10-15 11:40:00
Họ giống như những bông hoa đông hầu trắng, tuy không được quyền chọn nơi mình nở nhưng vẫn giữ thân tâm trong trẻo, vẫn bung nở hết mình, giản dị, thuần khiết và sưởi ấm cuộc đời bằng sự chân thành không điều kiện.
Mệt mỏi quá hãy về nhà
2025-10-14 15:22:39
Làm người lớn là một hành trình kỳ lạ. Ta phải tự trang bị cho mình chiếc áo giáp kiên cố, học cách mỉm cười khi lòng rối bời, và luôn phải giữ cho đôi chân vững vàng trên con đường đầy chông gai. Ta gọi đó là trưởng thành, là bản lĩnh. Nhưng có những ngày, gánh nặng của chiếc áo giáp ấy đè nặng lên bờ vai, khiến ta chỉ muốn gục ngã và xin được nghỉ phép khỏi cuộc đời bận rộn. Nếu một ngày em cảm thấy việc làm người lớn thật mệt mỏi, khi những nụ cười chuyên nghiệp đã cạn kiệt và những cố gắng dường như không còn ý nghĩa… hãy trở về nhà.
Thương
2025-10-14 13:25:00
Tôi thấy thương còn nhiều hơn còn cao hơn cả yêu nữa, vì thương gợi cho người ta một sự gắn kết bền lâu, một sự gắn kết bền chặt hơn cả yêu. Đã thương rồi thì sẽ thương mãi, sẽ đi cùng hết đoạn đường chẳng ngại mưa gió hay phong ba.
Rồi cũng sẽ qua đi nỗi buồn
2025-10-14 13:20:00
Cuộc sống vốn luôn công bằng, nếu chúng ta hiểu được luôn có đau khổ và hạnh phúc đan xen, luôn có niềm vui và nỗi buồn song hành, luôn có chân thành và phản bội, và cũng luôn có sẻ chia và bao dung.
Hãy sống cho ngày mai này
2025-10-13 13:35:00
Với tôi, điều may mắn là được sinh ra làm con ba mẹ và gặp được anh - người tôi yêu duy nhất. Để mai này khi rời khỏi thế gian này, tôi sẽ không còn vấn vương bất cứ gì nữa.
Không tiếp tục con đường học vấn không có nghĩa là sai, nhưng đôi khi là tiếc
2025-10-12 21:10:00
Có những lúc bất lực tới nỗi, họ tự hỏi: “Nếu được chọn lại thì có học không, sẽ học gì?” Họ vẫn không trả lời được họ sẽ học gì, ước mơ đã bị vùi chôn sau những ngày mệt mỏi nên họ chẳng thể trả lời những chấp niệm trong lòng mình, họ thật sự đã quên họ từng có khát vọng như thế nào về cuộc sống sau này.
Bâng khuâng tuổi mới lớn
2025-10-11 18:35:00
Bây giờ, khi đã qua cái tuổi mười bảy, tôi mới hiểu ra: có những tiếc nuối không cần phải xóa bỏ. Vì chính chúng đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nếu tôi không từng tự ti, tôi sẽ không học cách yêu bản thân. Nếu không từng yêu thầm, tôi sẽ không biết trái tim mình có thể kiên trì và thầm lặng đến thế.
Cậu của hôm nay đã giỏi hơn hôm qua rất nhiều rồi
2025-10-10 21:30:00
Cậu từng mong một ngày mình sẽ trở nên tự tin, điềm tĩnh, kiên cường. Và tớ thấy – cậu của hôm nay đã dần dần đến gần điều đó. Không phải bằng những bước nhảy vọt, mà bằng từng bước nhỏ, lặng lẽ.
Ánh đèn đường vẫn sáng, chúng ta vẫn bước đi
2025-10-10 17:30:00
Và cứ thế, dường như tôi quá vô tâm, quên cả suy nghĩ của người ta. Cuồng quay công việc khiến tôi phải cật lực liên tục. Và tôi bỏ rơi em dần dần tự lúc nào không hay biết.
Cái chết lặng lẽ của cẩm chướng
2025-10-10 14:10:00
"Con gái lớn lên, có thể không đẹp, không giỏi… nhưng đừng để lòng mình héo như hoa không ai chăm.”




















