Một lần nhớ về Ngoại
2026-01-23 15:20
Tác giả:
NHẬT MINH
blogradio.vn - Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.
***
Bảy giờ tối, tôi vẫn ngồi cặm cụi với đống bài vở trên trường. Năm nhứt đại học, tôi có nhiều thứ cần phải làm hơn tôi tưởng. Mớ đại cương, thí nghiệm, báo cáo khiến tôi bù đầu bù cổ, đã vậy ngày mai tôi lại có một bài thi cuối kỳ quan trọng.
- Có vẻ tối nay lại là một đêm không ngủ.
Tôi tặc lưỡi. Thằng An gật gù với tôi, nó cũng đang vùi đầu trong mớ đề cương mà nó vừa nhận được từ giảng viên của nó. Tôi học Điện còn nó học Xây Dựng, tuy hai đứa khác ngành nhưng ở trường đại học của tôi, ngành nào sinh viên cũng nom ngoắc ngoải mỗi khi mùa thi về. Trái ngược với tôi và An, mấy đứa còn lại trong phòng trọ lại có vẻ nhàn hạ hơn. Tụi nó đang chơi game, không phải vì tụi nó không phải thi mà là tụi nó không để tâm mấy đến kỳ thi lần này.
- Trời ơi, đánh kiểu gì thế. Có biết chơi không?
- Nhỏ tiếng xíu. - Tôi gằn giọng.
- Xin lỗi, xin lỗi, hạ tông ngay đây sếp.
Tôi phàn nàn với một đứa trong nhóm vì trong một buổi tối mà nó đã làm tôi giật mình đến tận ba bốn bận. Mặc kệ nó, tôi quay lại với đống đề của mình. Chừng 5 phút sau, một tiếng rung kéo dài trên bàn làm tôi phải để ý. Màn hình điện thoại đang sáng - mẹ tôi gọi. Tôi gác bút lại và nhấc máy:
- Dạ alo! Mẹ ạ, con nghe nè.
Thường vậy, ngày nào mẹ tôi cũng gọi để hỏi han tình hình sống của tôi như thế nào. Âu thì đây cũng là năm đầu tiên tôi sống xa nhà. Mẹ kể nhiều thứ về cuộc sống ở quê: ba tôi dạo này khoẻ không, hôm nay mẹ đi chợ mua được con cá tươi, phía trước nhà tôi nhiều cây xanh đã được trồng thêm,…
- Cậu con sắp sửa nhà xong rồi đấy - Mẹ tôi kể.
Nhà ở đây là nhà ngoại của tôi. Từ hồi ông ngoại tôi mất, cậu tôi chuyển hẳn công tác từ Sài Gòn về quê để sống với bà. Gần đây, cậu tôi mở ra buôn bán thêm nên sửa sang lại nhà cũ trông cho khang trang hơn. Tôi còn nhớ như in căn nhà của ngoại - nơi mà tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian gắn bó ở đó.
Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.
Nhà ngoại tôi là nông dân gốc, ngoài mùa lúa chính, ngoại có nuôi thêm heo, gà, bò để tăng thêm thu nhập. Những năm mẹ tôi còn đi dạy ở xã núi không có nhà, ngoại đã giúp mẹ trông chừng tôi. Tuổi thơ tôi cũng có những mảnh ruộng, những khoảng thời gian trên lưng bò theo ngoại ra đồng. Tôi nhớ như in năm tháng ấy, đầy nắng nhưng lại vô cùng mát mẻ bởi luỹ tre, bóng mát, và từng cái che từ nón lá ngoại đã cho tôi.

- Nhà bây giờ chắc khác nhiều lắm mẹ nhỉ? Con mong tới tết để về thăm bà ngoại quá? - Tôi vừa hỏi mẹ, vừa bồi hồi nhớ lại từng kỉ niệm của căn nhà cũ.
- Cậu sửa phía trước thôi, phòng khách vẫn để như cũ. À, trên bàn còn để mấy tấm hình hồi nhỏ của con đấy. - Mẹ tôi cười.
Lạ thật, khi con người ta bắt đầu hoài niệm, dường như từng kỷ niệm, từng thước phim trong quá khứ sẽ tua lại rõ mồn một, không hình như, không mờ nhạt, mà lại rõ, rõ nét như mới in vào tâm trí tôi hôm qua. Tôi nhắm mắt, ký ức năm tôi năm tuổi ùa về. Đó là sinh nhật đầu tiên của tôi. Nói đúng hơn là sinh nhật đầu tiên mà tôi nhớ (những sinh nhật trước đó có thể là do tôi còn nhỏ hoặc đã quá lâu nên tôi chả còn nhớ gì).
Ở cái xóm mà chưa có đèn đường ấy, ban đêm được thắp sáng chủ yếu bằng ánh trăng, sao trời và cái đèn ne-on độc nhất trong nhà ngoại tôi. Nhưng với một bữa tiệc sinh nhật thì chừng đó ánh sáng là không đủ, nên bố mẹ đã quyết định, sẽ thắp lên bánh kem của tôi năm ngọn nến (mà quê tôi hay gọi là đèn cầy) lung linh, nhiều màu sắc. Tôi thích lắm. Buổi tối ở quê tôi lạnh cực bởi đó là một thôn làng kế tựa một ngọn núi nhỏ. Chốc chốc sẽ có gió đông thổi bùng lên cái lạnh lẽo của tiết trời, nên là việc cầm một chiếc bánh kem với năm ngọn lửa nhỏ đang cháy một cách ấm áp đối với tôi cũng là một loại hạnh phúc.
Trước buổi sinh nhật, tôi vòi mẹ mua cho tôi một thanh kiếm nhựa màu vàng được bán ở tiệm tạp hoá bà Sáu đầu chợ làng làm quà. Thanh kiếm đồ chơi dài độ nửa mét, toàn thân vàng óng và có cả vỏ kiếm riêng. Trên vỏ kiếm có in hình một con rồng rất đẹp. Mẹ tôi đồng ý, nhưng xui rủi hôm đó, mẹ đi làm về muộn nên đã không kịp mua món đồ chơi trước khi buổi tiệc bắt đầu. Tôi đã quấy khóc và tỏ vẻ khó chịu khi không có được món quà mà mình mong muốn (thật trẻ con, nhỉ?). Lúc đó, ông ngoại ôn tồn gọi tôi lại, không la mắng, nạt nộ, ông chậm rãi giải thích tại sao mẹ không kịp chuẩn bị quà cho tôi và hứa với tôi rằng, ngày mai tôi sẽ có một thanh kiếm đồ chơi đẹp hơn.
Ngày hôm sau, ông ngoại làm riêng cho tôi một thanh kiếm đồ chơi bằng tre, có cả vỏ bao, tay cầm. Thanh kiếm được mài nhẵn để không làm xước tay tôi. Vỏ bao được bọc bởi màu xanh của tre như ngọc bích. Tôi say mê món đồ chơi mộc mạc ấy và cảm ơn ông ríu rít. Ông ngoại là thế, luôn yêu thương và không bao giờ để tôi buồn. Vậy mà đứa cháu như tôi đã có lần làm cho ông buồn, dù ông không nói ra nhưng đó là lần khiến tôi day dứt mãi đến tận bây giờ.
Thời gian tua nhanh đến năm tôi học lớp 12, ông ngoại bị tai biến và phải đi phục hồi trị liệu ở một bệnh viện y học cổ truyền gần nhà. Tôi được phân công phụ mẹ trông nom ông một hôm trong lúc mẹ bận đi dạy. Em tôi sẽ ra thay ca cho tôi vào lúc bốn giờ, sau khi nó đi học về. Cũng chiều hôm đó, thằng bạn thân của tôi lại hẹn đi bơi ở hồ bơi thành phố. Tôi đã rất mong chờ buổi đi bơi này vì nó sẽ dạy tôi cách để bơi, bởi trước giờ, tôi không biết bơi và cũng chưa từng học qua một lớp học năng khiếu nào. Đúng bốn giờ chiều, lòng tôi thấp tha thấp thỏm khi chưa thấy em tôi đến. Tôi dòm ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, vừa trò chuyện với ông ngoại, vừa tự nhủ trong lòng không biết em tôi làm gì mà đến muộn vậy. Chợt, có nghe tiếng xe ngoài cửa, tôi ngoái đầu ra ngoài và thấy em mình đang bước vào. Tôi lật đật đứng dậy thu dọn đồ đạc, không quên nói với ông rằng:
- Con về nha ngoại, Bin nó tới rồi. Em sẽ thay con, rồi tối con với mẹ quay lại nhé!
Nhưng dường như ngoại không nghe thấy tôi nói gì, ngoại chỉ thấy tôi chuẩn bị rời đi. Ngoại lo lắng nắm lấy tay tôi, cố gắng nói gì đó nhưng không rõ lời. Tôi xoa tay ông và nói to một lần nữa rằng em tôi sắp vào với ông rồi và tôi vội vã rời đi để kịp buổi hẹn đi bơi …
Hai năm sau, ông ngoại qua đời.
Ngày ngoại mất, tôi khóc như mưa và nhớ lại từng khoảnh khắc của ngoại. Nhớ lại những ngày ngoại đã chăm sóc, yêu thương và quan tâm tôi. Những lần ông đi uống rượu về, dù khá say, ông vẫn gọi tôi lại trò chuyện, hỏi thăm và chọc tôi cười. Và rồi, tôi nhớ lại buổi đi bơi hôm đó. Tôi nhớ lại mình đã tệ như thế nào, đã quay lưng rời khỏi căn phòng bệnh nơi ông nằm để chạy theo cuộc vui của riêng mình như thế nào. Năm 17 tuổi của tôi thật đáng trách.
“Con xin lỗi ngoại, con đã làm ngoại buồn mặc dù tối hôm đó ngoại chẳng mắng con. Con day dứt và mong ngoại tha thứ cho con.”
- Alo! Con có nghe mẹ nói không Minh, sao con không nói gì hết vậy?
Giọng mẹ tôi lại vang lên trong điện thoại, kéo tôi về lại với thực tại.
- Dạ, con đây mẹ, chắc mai con gọi lại sau nha, giờ con học bài tiếp đã nha.
Tôi vội gác máy vì sợ mẹ phát hiện giọng tôi đang nghẹn đi từng khúc. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, bất giác, mắt đỏ hoe …
© Nhật Minh - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





