Chị là màu xanh của cuộc đời
2016-01-27 01:00:00
Tôi biết thời gian thật vô tình, bởi vì những năm tháng ấy đã lấy đi những ước mơ và cả tuổi trẻ của chị. Nhưng chị chẳng còn để ý đến nó nữa, vì đứa em như tôi, vì bố mẹ, vì gia đình, chị chấp nhận nỗi cô đơn cố chấp mòn mỏi theo năm tháng.
Chỉ một từ chứa đựng cuộc đời con
2016-01-27 01:00:00
Chỉ một từ đủ chứa đựng cuộc đời con Mẹ là cánh cò trong câu ca ví dặm Trong những đêm thâu mẹ một mình thức trắng Vỗ về con giấc ngủ ngọt ngào
Em một mình nghe biển hát chiều nay
2016-01-27 01:00:00
Em một mình nghe biển hát chiều nay Sóng vỗ đôi bờ hoà chung nhau nhịp thở Anh biết không biển vẫn ru niềm nhớ Như thưở chúng mình hai đứa hát bên nhau
Ký ức nhạt màu
2016-01-27 01:00:00
Hoài niệm sẽ dần trôi vào ký ức như chính tên gọi của nó. Và em tin thời gian sẽ khiến ký ức ấy nhạt nhòa màu nắng.
Tôi ơi xin đừng thương nhớ
2016-01-27 01:00:00
Tôi nên biết cám ơn quá khứ, bằng lòng với hiện tại và xây đắp tương lai. Mỗi người đã có những con đường riêng cho mình thì tôi ơi xin đừng thương nhớ.
Đời còn nhiều thiết tha
2016-01-27 01:00:00
Giữa sự nhẹ bẫng và gánh nặng khôn cùng, chỉ là một cái mỉm cười chấp nhận, như có thể chấp nhận bản thân với đủ khoảng sáng, tối, có thể tha thứ và khoan hòa, với chính mình và người khác.
Bình yên trong tôi là quê hương
2016-01-26 01:00:00
Sau những bon chen, mỏi mệt với khói bụi nơi phố thị, cô lại lần tìm về nơi này, miền quê yên ả, nơi cô như được tiếp thêm sức mạnh, được vỗ về tâm hồn để chiến đấu với những khó khăn phía trước. Bình yên trong cô là thế, về với gia đình cô thấy mình như cá gặp nước, mọi bộn bề lo toan như xuôi theo dòng nước.
Chuông gió bên dòng sông Thu
2016-01-26 01:00:00
Giá cuộc đời có ai bán một vé trở về với tuổi thơ ấy, tôi sẽ nắm đôi bàn tay đó chặt hơn nữa.
Chút lưu luyến thoáng qua
2016-01-26 01:00:00
Tình yêu vĩnh hằng không phải chỉ là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Tình yêu vĩnh hằng tồn tại ngay trong những kỷ niệm, in sâu trong tiềm thức và chẳng bao giờ mất đi.
Tháng dài nỗi nhớ miền phố thị
2016-01-26 01:00:00
Mình có thể chia lòng thành bao nhiêu ô nhớ? Để mỗi một ô cất giữ một nối nhớ phố thị. Mình muốn gom hết tất cả. Mang lên chuyến tàu đêm nhân dài thêm nỗi nhớ.
Mưa chẳng nhớ hôm qua
2016-01-26 01:00:00
Mưa chẳng nhớ hôm qua Đã chào về rồi mà vô duyên ngoảnh lại Tóc em đi ướt mái Chân em lạnh qua đường Có bàn tay dắt lấy vấn vương Như hương hoa sữa cuốn lấy tay em ngày trở lạnh Mưa chẳng tạnh Em chẳng thể cười
Gọi tên em tình yêu!
2016-01-26 01:00:00
Gọi nắng Buông vai tóc em dài Trên những con đường thênh thang hoa dại Em là hoa ban mai




















