Chút lưu luyến thoáng qua
2016-01-26 01:00
Tác giả:
timbuondoncoi
Lang thang trên lối về ngược gió, em lại vô thức tấp vào quán café xưa cũ.
Vẫn cái góc nhỏ ấy.
Vẫn chiếc ghế ấy.
Nó dường như chỉ dành cho em.
Từ ô cửa kính quen thuộc, nhìn xuống phố rồi thả hồn mình về một nơi nào đó xa xăm. Từng giai điệu của ca khúc My memory như những âm thanh ký ức vọng về từ miền xa thẳm, ru vào lòng em một nỗi buồn chới với, mênh mang.
Không có anh, em bắt đầu tập quen dần với vị đắng của café, bởi tất cả những ngọt ngào của em đều theo anh đi mất.
Khi ấy, em vừa tròn mười tám, còn anh vừa bước qua tuổi hai mươi. Tình yêu chúng ta khi ấy, cứ ngỡ là một đời.
Tại góc nhỏ này, trên chiếc ghế sofa quen thuộc này, em thường ngả vào vai anh nghĩ về những giấc mơ hạnh phúc. Những lúc ấy, anh sẽ vuốt mấy sợi tóc rối vô tình trên trán em rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Nồng ấm và bình yên.
Em hay có thói quen di di ngón tay vẽ hình trái tim trên lớp kính lạnh mờ hơi nước. Nếu lỡ tim anh rời khỏi tim em thì em làm cách nào để kiếm?
Anh rời xa em rồi, một nơi mà em không thể nào chạm tới.(1)

Mùa đông là mùa em yêu thích nhất. Bởi vì khi ấy, luôn có đôi bàn tay ủ ấm cho em.
Còn mùa đông năm nay quá lạnh? Khẽ nhắm mắt, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại nhưng đâu biết rằng trong em đã lạnh lẽo từ lâu. Bất giác, em thèm cảm giác được anh ôm thật chặt, được vòng tay anh ủ ấm trong từng phút giây.
Trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa phùn yếu ớt nhưng dai dẳng. Em hoài niệm lao vào ký ức xưa, lục lọi và kiếm tìm.
Bây giờ anh đang làm gì? Ở nơi đó có lạnh lắm không anh? Anh vẫn đang hạnh phúc chứ?
Một sớm mùa đông, những đợt gió lạnh quất ngang cành cây, quét sạch mấy chiếc lá còn sót lại. Em khẽ co người, giấu kín khuôn mặt trong chiếc mũ to đùng và nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Chiếc xe bus lao tới, và anh đỡ em trong đôi tay rộng rãi vững chắc. Mùa đông năm ấy, trên chuyến xe năm định mệnh có hai người đã quen nhau và rồi yêu nhau.
Em giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là giấc mơ. Sao giấc mơ lại chân thực đến thế? Sao mọi thứ vẫn chỉ như vừa mới hôm qua?
Hóa ra, em đâu cần nhặt nhạnh lại những ký ức xưa cũ, bởi nó đã in sâu trong tiềm thức, chẳng thể xóa nhòa.
Hóa ra, anh vẫn ở đó, sâu trong tim em và nỗi nhớ.
Hóa ra, chưa phút giây nào em có thể quên anh.
Gió thổi mạnh làm những cánh hoa cúc trắng tung bay.

Cũng đã bốn năm rồi đó anh, bốn năm kể từ ngày chúng ta xa nhau. Em vẫn đến quán này như một thói quen khó bỏ dù mỗi lần đến đây, em đều chìm ngập trong nỗi buồn và sự cô đơn. Cô đơn đến tận cùng.
Anh chàng vũ công thoáng ngập ngừng: “Sáng nay anh thấy em ra thăm mộ Phong. Phong nhờ anh đưa cái này cho em vào một ngày nào đó, khi em có thể bình tâm.”
Em nhận lấy chiếc phong bì từ tay anh ta, bên trong là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ mạnh mẽ và quen thuộc:
“Một trăm năm nữa, hẹn gặp em trên chuyến xe bus ngày xưa, cũng vào một sớm mùa đông. Mong em cả đời bình yên và hạnh phúc.”
Em run run vuốt ve những dòng chữ thân thương rồi vỡ òa trong nước mắt.
Gió đông khẽ lùa vào làm chiếc chuông gió đung đưa từng nhịp, phát ra những âm thanh trầm buồn đến lạ kỳ.
Là anh, phải không Phong?
Cô gái bé nhỏ và yếu đuối của anh, bốn năm qua đã khoác lên mình chiếc áo mạnh mẽ. Mạnh mẽ sống, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau và sự cô đơn. Hôm nay, cả em đã bình thản đón nhận nỗi đau này, như một phần tất yếu của cuộc sống.
Tình yêu vĩnh hằng không phải chỉ là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Tình yêu vĩnh hằng tồn tại ngay trong những kỷ niệm, in sâu trong tiềm thức và chẳng bao giờ mất đi.
Một thoáng lưu luyến rồi buông tay. Mảnh giấy nhỏ chao đảo vài vòng trên không trung rồi bị gió cuốn lấy, trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm…
© timbuondoncoi – blogradio.vn
(1) Lời bài hát My memory – Nhạc chủ đề phim Bản tình ca mùa đông.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.














