Bình yên trong tôi là quê hương
2016-01-26 01:00
Tác giả:
Băng qua từng con đường, ngõ nhỏ, cô lần tìm về miền ký ức tuổi thơ đã bị bụi thời gian làm lu mờ đi những khoảnh khắc đáng giá của đời người.
Bao năm tháng trôi qua, nơi này đã có nhiều đổi khác, nhưng với cô nó vẫn giữ hơi thở như ngày nào. Từng mảng ký ức cứ hiện về, nối tiếp nhau như một cuốn phim quay chậm làm cô như thấy mình bé lại.
Cô vốn là một con bé nhạy cảm và sống bằng hoài niệm, quê hương và gia đình chính là động lực to lớn tiếp sức cho cô trong những chặng đua của cuộc đời mình. Cô bị nghiện chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bọn bạn đại học từng khâm phục cô về khả năng dẫn dắt khách đến quê hương, còn cô thì cười ngặt nghẽo vì biết rằng nơi này nghèo lắm, nhưng tình yêu cô dành cho nó thì thật đẹp.
Mỗi lần quay về nơi này thoáng trong cô là nỗi buồn mang mác, cảnh đây, nhưng lũ bạn một thời tinh nghịch thì khó mà gặp mặt nhau. Kỷ niệm ơi, nếu mà mua được bằng tiền, thì chắc giá nào cô cũng cố mà đánh đổi. Cô thèm được một lần quay về chơi cút bắt trốn tìm với thằng Tí hay chơi đồ hàng với cái Lan. Thế đấy, nghịch lý thay khi người ta lớn lên lại mong được bé lại.
Sau những bon chen, mỏi mệt với khói bụi nơi phố thị, cô lại lần tìm về nơi này, miền quê yên ả, nơi cô như được tiếp thêm sức mạnh, được vỗ về tâm hồn để chiến đấu với những khó khăn phía trước. Chỉ cần nghe thấy bố hỏi “Con về đấy à?”, cô lại thấy lòng mình vơi đi biết bao nỗi nhọc nhằn. Em cô thì tỉ tê mọi thứ trên đời sau khoảng thời gian dài vắng nhà, là ánh mắt mẹ nhìn cô âu yếm. Bình yên trong cô là thế, về với gia đình cô thấy mình như cá gặp nước, mọi bộn bề lo toan như xuôi theo dòng nước.
Cô về khi quê nhà đang vào mùa gặt, chả hiểu sao nhưng cô lại thích cái không khí nhộn nhịp trên đồng đến thế. Người lớn thì rộn ràng, trẻ em thì nghỉ hè nên tha hồ í ới nghịch nhau. Mùi ngai ngái của rơm rạ sau trận mưa đêm qua xộc vào mũi làm cô khoan khoái, cô vẫn hay gọi đùa rằng ấy là “mùi quê hương”. Cô từng ước giá như có thể gói nó lại khi nào nhớ mang ra ngửi thì có phải hay biết mấy.
Ngày mai cô lại lên đường, đêm nay thật dài. Ngoài kia trăng chiếu sáng một góc hè, gió thoang thoảng đưa theo mùi lúa mới. Cô trằn trọc trở mình, lẩm nhẩm “Quê mình thật đẹp mẹ nhỉ?”
Văng vẳng xa xa có tiếng hát ru “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hát mọi ngày”. Cô len lén kéo áo lau vội giọt nước mắt chực trào, cô nghe lòng mình bồi hồi. Ngày mai cô đi khám phá những cung đường mới, nơi này mãi là hậu phương vững chắc ôm ấp tâm hồn bé bỏng của cô.
© Ngọc Hưng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.
Chuyện tình của cây
Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?
Tuổi trẻ là những đóa hoa
Chúng ta thường lo lắng về việc liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu những quyết định hôm nay có dẫn đến thành công trong tương lai. Nhưng sự thật là không ai có thể biết chắc chắn về điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống hết mình cho hiện tại, theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi từ những thất bại.